|Kệ thứ sáu|: Đừng Hòng Dạy Hư Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Biệt Tưởng Đái Phôi Ngã (别想带坏我).

Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử (萝卜花兔子 –).

Thể loại: đam mỹ, vườn trường, vả mặt, ngọt ngào, hệ thống, chủ thụ, hài hước bỏ não ra, HE.

Độ dài: 105 chương chính truyện + 5 chương ngoại truyện.

Nhân vật chính: Dụ Tả Kim, Thịnh Uyên.
______________________________

[VĂN ÁN]:

Thịnh Uyên – học sinh gương mẫu, ba tốt nhiều năm, phương châm cuộc đời: Đã làm thì phải làm hoàn hảo nhất, đã tranh quyết tranh vị trí số 1.

Quay đầu một cái, cậu bị đưa tới một trường học bất lương trong một thế giới kỳ lạ.

Hệ thống: [Bạn đã sẵn sàng trở thành thiếu niên hư hỏng mạnh mẽ nhất chưa?]

Thịnh Uyên: “…”

Thịnh Uyên một lòng với học tập nhưng chỉ khi vượt qua cậu thiếu niên bất lương đứng đầu cậu mới có thể bảo vệ cho cái mạng nhỏ của mình. Bởi vậy cậu đành phải dấn thân vào con đường làm người không lương thiện.

Trốn học à? Không thành vấn đề.

Năm phút trước khi tiết học tan, ta đi trốn học thôi nào.

[Hệ thống: Này!!!]

Chơi net suốt đêm? Không thành vấn đề.

Bản tin thời sự vang lên giữa đêm khuya, liên tục kéo dài đến sáng.

Cư dân chốn quán net: ???

Được gửi chiến thư hẹn gặp lúc 10:30 ở rừng cây nhỏ, Thịnh Uyên bày tỏ chuyện này hơi khó, có lẽ cậu không thể đến được.

Đối thủ: “Sao vậy? Mày sợ?!”

Thịnh Uyên: “Không phải, nhà tôi cấm cửa lúc 10:30”.

Đối thủ: …

Chẳng bao lâu sau, nhờ những hành động khoa trương làm quá của bản thân, Thịnh Uyên đã trở nên nổi tiếng trong giới, giá trị bất lương điên cuồng tăng cao, tiện tay còn giúp đỡ được thủ lĩnh nhóm thiếu niên bất lương trở lại làm người lương thiện.

Thịnh Uyên: “Hi, anh bạn đẹp trai, cậu có muốn đến rừng cây sau trường làm bài tập với tôi không?”

_____

Dụ Tả Kim gặp được Thịnh Uyên vào một ngày mùa hè cành lá sum xuê, màu xanh trải rộng.

Hắn có căn bệnh về tai bẩm sinh chỉ khi sử dụng máy trợ thính mới có thể nghe được âm thanh của thế giới bên ngoài. Lúc gặp được Thịnh Uyên, đúng lúc máy trợ thính của hắn bị hỏng, chỉ thấy thiếu niên đứng dưới bóng cây, mở miệng nói với hắn mấy từ.

“Tôi thích cậu”.

Dụ Tả Kim lập tức từ chối.

Thịnh Uyên: “Bạn ơi, tiền cậu rơi”.

Dụ Tả Kim: “Không cần”.

Thịnh Uyên: ?

Thế thì nó là của tôi (bỏ túi).
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro