Chap 1: cô gái Đà Lạt yêu chàng trai Hà Nội - cũng nhờ Audition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là cô gái Đà Lạt, da không trắng, má không hồng, vóc người nhỏ bé, nhưng trái tim vô cùng mạnh mẽ Ngày ấy, em học chuyên Văn nên hay mơ mộng và thích những điều lãng mạn. Em có một lịch sử tình trường dài đằng đẵng: lớp 7 bắt đầu trao đổi thư tình với một bạn nam trong lớp, lớp 9 thì bắt đầu cặp bồ với một anh chàng quen qua mạng, lớp 10 quen một anh trong vòng hơn 1 năm, lớp 11 quen một bạn bằng tuổi được 6 tháng Khi bắt đầu, lúc nào em cũng cảm thấy đó chính là tình yêu, nhưng khi kết thúc thì em mới biết, đó vẫn chỉ là thích

Anh là người đầu tiên em thực sự biết yêu. Anh là chàng trai Hà Nội hơn em một tuổi, nhưng luôn tỏ ra mình đã trưởng thành và chín chắn. Anh có tâm hồn nghệ sĩ, phong thái lịch lãm của chàng trai đất Bắc. Em yêu anh có lẽ bắt đầu từ những điều ấy

Ngày ấy, em mới 17 tuổi. Đó là lúc Audition mới ra mắt. Ban đầu, em cũng không muốn chơi Au đâu. Một hôm, bà chị em (hơn em 2 tuổi) nhờ em tạo nick Au, vì bả không biết cách tạo. Thế là em ra tiệm net tạo nick giùm bả, rồi vô chơi thử giùm bả để bả biết cách chơi. Xong hôm đó thì em cũng quên luôn cái game này.

Đến một hôm, tình cờ lớp học thêm được nghỉ, em ra tiệm net và không có việc gì để làm. Tự nhiên thấy cái icon Au trên màn hình, tặc lưỡi : 'Thôi chơi một chút chắc cũng không sao'. Thế là em bắt đầu chơi Au từ đó, nhưng không thường xuyên. Ai đã từng chơi Au chắc cũng biết, đầu tiên ai cũng tập nhảy đơn rồi sau đó mới đến nhảy đôi. Nhưng em khác người lắm, từ lúc bắt đầu chơi Au, em chỉ nhảy đôi, chứ nhảy đơn không finish được

Khi em mới lên tới lv6 (chưa finish được cả nhạc 100 ) thì em gặp anh. Lúc đó, anh đã lv18. Anh mặc bộ đồ VIP, trong khi em mặc đồ cơ bản Thế mà, anh lại chịu nhảy đôi với em Thật sự là từ lúc bắt đầu chơi game tới lúc đó, đó là lần đầu tiên em nhảy pro như thế. Em với anh đã nhảy đôi với nhau cả mười mấy ván liền, lúc nào cũng được quá trời tim đôi, nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào (vì em tập trung nhảy, không có thời gian gõ bàn phím )

Sau đó, ngày nào em cũng chờ anh lên Au để nhảy đôi chung hihi. Được một thời gian thì anh xin nick Yahoo (ngày ấy Yahoo còn là phương tiện thông tin liên lạc được ưa chuộng nhất trên Internet). Và cứ 19h hàng ngày, hai đứa hẹn nhau lên mạng, sau khi đã đi học thêm về, có hôm chat với nhau cả 2 tiếng đồng hồ đến nỗi quên vào Au

Ngày ấy, anh đã có điện thoại di động riêng, còn em thì chưa Một ngày, em canh me lúc mẹ đi tắm, em lấy điện thoại của mẹ nhá máy cho anh. Anh gọi lại, giọng anh thật ấm áp. Em thích giọng con trai Hà Nội lắm! Có lẽ em yêu anh từ lần đầu tiên nghe thấy giọng anh. Anh lại khen em nói chuyện ngọt ngào, anh bảo anh thích nghe giọng con gái miền Nam lắm! Vậy là chúng ta thường xuyên liên lạc từ dạo ấy.

Hai tháng kể từ ngày đầu tiên quen biết nhau, hình như đó là vào dịp Noel, anh gửi quà cho em. Đó là một tập tranh anh tự vẽ, vẽ về em, về anh, và về hai chúng ta, dựa trên trí tưởng tượng của anh. Những bức tranh thật đáng yêu, chỉ tiếc là giờ đây em không còn giữ chúng nữa

Em nhớ mùa đông năm đó em đan cho anh một chiếc khăn choàng cổ và móc một đôi găng tay xỏ ngón kiểu Hàn Quốc. Anh đeo chúng rồi chụp hình lại gửi cho em. Anh bảo dù em ở cách xa anh hơn ngàn cây số, anh cũng cảm thấy rất ấm áp vì tình cảm em dành cho anh. Em thấy hạnh phúc vì trái tim chúng ta luôn ở cạnh nhau như thế.

Rồi chúng ta bắt đầu ghép đôi trên Au, anh là ox, còn em là bx. Ban đầu em thấy thật ngại khi xưng hô như vậy, nhưng dần cũng quen, rồi nick name của chúng ta ngày một dài hơn : ox heo ngốc ú & bx heo ngốc ú. Ngày ấy thấy gọi như vậy thật dễ thương, bây giờ thấy ngày ấy thật trẻ con

Dù thuở ban đầu ấy, chúng ta luôn vui vẻ, không có lấy một lần giận nhau, nhưng trong sâu thẳm em và anh, chúng ta vẫn lo lắng vì khoảng cách quá xa, tình cảm này rồi sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro