CHUYỆN KẾ TIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi và anh ấy bắt đầu mối quan hệ yêu đương từ lúc đó. Tuy nhiên, nó không đẹp như tôi hằng mơ ước. Người ta yêu nhau thì thường xuyên gặp nhau con chúng tôi thì một tuần mới gặp nhau một lần có khi cả tháng. Nhưng không sao cả ai cũng bận việc mà phải thông cảm cho nhau chứ. Cũng có lúc giận hờn nhưng rồi thì cũng nhanh hòa thôi, đã yêu thì phải tin tưởng và chấp nhận ưu lẫn khuyết điểm của đối phương thì tình cảm mới bền lâu được. À... mà quên nói, anh ấy không có ga lăng gì đâu. 🤣🤣🤣🤣. Nhưng cũng không phải là một kẻ bủn xỉn. Nói chung là chúng tôi rất bình đẳng.

  Chúng tôi quen nhau sau hai năm thì bắt đầu tính tới chuyện cưới hỏi. Nhưng mà... đến gần ngày cưới thì cha chồng tôi qua đời vì bệnh ung thư gan. Tôi cũng không ngờ cha chồng tôi sẽ chết, ông ấy vô cùng khỏe mạnh vậy mà đùng một cái phát bệnh lại là thời kỳ cuối, đúng như người ta nói "đời là vô thường".

  Hôm đám tang bên chồng tôi định đình đám cưới lại, tôi cũng không hiểu tục lệ bên đó thế nào chứ bên tôi chết là chết còn cưới là cưới. Quan điểm của bên tôi là không để chuyện buồn làm ảnh hưởng chuyện vui. "Tang chế" chứ không phải là "tang cữ". Mà thôi văn hóa mỗi vùng mỗi khác, tôi cũng không bình luận nhiều. Lại nói đến chuyện đình đám cưới, trong khi đó nhà tôi đã mời khách hết rồi, chúng tôi cũng đã đăng ký kết hôn đâu phải nói một tiếng đình là có thể đình dễ dàng. Qua một hồi gay cấn của các vị trưởng bối, cuối cùng quyết định đưa rể, chồng tôi vẫn để tang bình thường, tôi đã nói bên tôi không có cữ mấy vụ đó. Vậy là đám cưới tôi là đưa rể qua, tôi là cô dâu không cần phải làm dâu. Mất cái này cũng được cái kia.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  Đôi lời tác giả:

  - Đúng lý mình muốn kể chi tiết hơn nhưng bị đại ca nhìn chầm chầm nên cũng chỉ có thể kể sơ lược thôi. Nhưng mà ai có chồng rồi thì cũng sẽ có con đúng không? Sau đây mình sẽ kể chi tiết quá trình mang thai và sinh ra bé nhà mình thế nào nha. Các bạn tham khảo để sau này còn biết mang thai, sinh con và.... cân nhắc về việc có chồng sinh con nhé! 😁😁😁😁😁

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

   Một năm trước, khi tôi thử que thấy một gạch đậm và một gạch hơi mờ tôi liền gọi điện hỏi chị tôi và chị tôi nói tôi đã có thai. Tôi cũng chưa chắc lắm nên để một tuần sau thử lại và lần này nó lên hai gạch đậm. Tôi bèn đến bệnh viện khám và siêu âm đúng là có một túi thai trong lòng tử cung. Nhưng chỉ mới là túi thai chưa có hiện tuần gì cả nên bác sĩ hẹn hai tuần sau khám lại, đồng thời dặn dò mình về không được làm việc nặng, không được vận động mạnh cũng không được ăn đồ mát, vân vân và mây mây...

  Lúc đó chồng tôi rất mừng nhưng tôi thì rầu, tại tôi thấy mấy người có bầu mệt mỏi nên tôi hơi sợ. Tuy vậy, bên ngoài tôi cũng chẳng biểu hiện gì cũng vờ thể hiện vui mừng thôi. Cũng may trong hai tuần đó cơ thể tôi không có biểu hiện ốm nghén gì, hi hi... tôi rất là vui, cứ nghĩ là sẽ không bị thai hành. Ai dè...

  Tới ngày hẹn tái khám thì siêu âm thai mới hiện tuần là 3 tuần 2 ngày. Lúc này bác sĩ mới cấp thuốc cho uống và chỉ có duy nhất là thuốc sắc. Tôi có thắc mắc hỏi vì tôi thấy các bà bầu còn có uống  thêm canxi nữa. Nhưng bác sĩ lại nói là chưa tới lúc uống canxi, chừng nào tới thì bác sĩ cấp cho. Còn dặn kỹ lưỡng là không nên về uống bậy bạ, rồi cũng dặn dò mình không ăn đồ mát không vận động mạnh, tiếp tục hẹn ngày tái khám.

  Và rồi cái gì đến nó đến, vài ngày sau tôi thèm chôm chôm và nhờ thằng em mua về ăn, kết quả... ăn mới mấy trái nó ói sạch sẽ. Từ đó, những ngày ốm nghén thê thảm của tôi bât đầu. Nhớ lại mà còn rùng mình.

  Mũi tôi bắt đầu thính rất nhiều, cái mùi gì ở đâu, xó xỉnh nào cũng ngửi được, mà ngửi nó bình thường thì nói gì, đàng này chỉ nghe mùi là nó ói đặc biệt là mùi nước xả vãi. Hu hu...

  Đã thế, trời mưa một cái cũng ói thê thảm luôn. Buổi sáng thức dậy vừa đánh răng xong chưa có gì vào bụng thì đã ói ra, mà có cái gì đâu mà ra, vậy mà nó cứ ói đó. Nghén nhiều quá rất mất sức  nên cứ cuối tuần là tôi đi vô nước biển một lần. Đi riết điều dưỡng quen mặt luôn, thấy tôi vô là...

   - Nghén nữa à?

  "Xấu cọp" ghê.

  Thấy như vậy cũng không phải cách, chồng tôi bèn dẫn đi bệnh viện lớn khám tại ở đó có chuyên khoa sản. Tới đó, tôi kể tình trạng nghén của tôi nên bác sĩ cấp thuốc giảm nghén cho uống. Từ ngày có thuốc đó cũng đỡ, không còn nghén buổi sáng nữa với điều kiện là không được đánh răng bằng kem chỉ có thể đánh bằng muối, chỉ cần nghe mùi kem đánh răng thì tiếp tục ói. Vậy là chỉ còn nghén buổi chiều, trừ ngày nào trời mưa thì nghén cả ngày. Bắt đầu từ 3 giờ chiều là tôi không thể ăn uống gì được hết, cứ vô là ra hết. Có hôm trời bão, tôi ói tới 11 giờ khuya, ói tới nó ra cái chất gì đen thui tôi cũng không biết luôn. Tội nghiệp cho chồng tôi, cứ thấy tôi vậy là anh ấy cứ ôm, chứ có biết làm gì đâu nè. Và kết quả hôm sau lại một chai nước biển. 😁😁😁😁😁😁

  Ngoài bị nghén ra thì bà bầu còn thèm ăn nữa, mà mỗi người thèm khác nhau. Tôi thì thèm thứ độc không hà, thứ mà người ta kêu nên cố gắng cữ sợ ảnh hưởng tới thai nhi như là đồ cay chẳng hạn. Tôi thèm đồ cay thấy sợ, đặc biệt là mắm nêm mà phải cay thật cay nha. Nhưng đâu dám ăn, mà bầu đã thèm mà không ăn là không được, kết quả chồng tôi phải chạy đi mua gỏi cuốn, lấy mắm nêm về nhưng mà tưởng ăn nhiều a... mới ăn vô có nữa cuốn là... ọc ọc ọc....

  Còn hôm tôi thèm hủ tiếu nam vang mà chồng tôi lại mua hủ tiếu triều châu, hình như nó không đúng vị hay sao mà mới gắp một đũa là nó ọc... nghỉ ăn. Tôi đặt biệt thèm dưa hấu, hôm bửa tôi thèm mà khi tới chổ tôi mua được trái dưa hấu rồi tôi cứ muôn đập ra ăn tại chổ đấy, nó thèm một cách kỳ lạ vô cùng. Mà đâu phải ăn vô là nó nằm đó đâu, khỏi hỏi chắc các bạn cũng biết nó thế nào rồi...

  Cứ thế tôi bị hành nghén tới tháng thứ 6 mới hết. Có chị kia nói hết nghén rồi là ăn gấp đôi người thường nhưng tôi thì cũng ăn như bình thường hà, chỉ là đặt biệt thèm ngọt thôi. Đi khám thì có bác sĩ không cho ăn sợ bị tiểu đường thai kỳ, còn có vị bác sĩ hơi già và dày dặn kinh nghiệm thì bảo.

  - Thèm thì cứ ăn chỉ cần một ngày đừng ăn quá 5 ly chè là được!

  À mà quên kể, tới bệnh viện lớn tôi khám toàn là bác sĩ nam không hà. Ka ka ka... ông nào cũng đẹp trai làm chồng tôi muốn chuyển viện ghê, cũng may là chỉ có tư vấn khám thôi còn bên siêu âm khoa sản đều là nữ.

  Tuy nói được ăn ngọt nhưng tôi cũng không dám lạm dụng nhiều vì cũng sợ mình bị tiểu đường thai kỳ nữa. Đến tháng thứ 5 là test đường, hôm đó, bác sĩ dặn tôi không được ăn uống gì. Tôi vào 8 giờ, sau khi nộp sổ khám thì bắt đầu xuống chổ xét nghiệm lấy máu, sau đó cho uống một ly nước đường, tới hai tiếng sau lấy máu một lần nữa. Tới khi tôi được ăn thì đã gần 12 giờ trưa. Ăn có nỗi đâu, nhè lúc đó cũng còn nghén nữa ăn cũng chẳng được nhiều. Mà cũng tội cho chồng tôi, cũng nhịn theo tôi luôn, kêu ăn cũng không chịu ăn. Chừng nào tôi ăn mới ăn.

  Mà nghe người ta nói ăn của bà bầu sẽ nghén dùm nhưng chồng tôi ăn đồ của tôi, thậm chí tôi bước qua người luôn mà có bị nghén dùm đâu. 😁😁😁😁 Tất cả chỉ là truyền thuyết 🤣🤣🤣🤣

  Tới khi test đường kết quả tôi không "lên đường" thì tôi mừng gì đâu tha hồ mà ăn đồ yêu thích, nhưng cũng như bác sĩ nói cũng không nên một ngày ăn quá 5 ly chè.

  Thai lớn nó bắt đầu mái hay còn gọi là đạp, thường là tháng thứ 4, tôi cũng không ngoại lệ. Bé tôi từ trong bụng đã đạp rất nhiều, thai càng lớn càng khó ngủ, nằm ngửa cũng đạp, nằm nghiêng cũng đạp đạp đạp, phải đổi tư thế liên tục, có khi đang ngủ ngon mà nó đạp một cái, không có đau mà thốn tới dưới bàng quang luôn, phải bậc dậy đi tiểu ngay. Bà bầu thì tiểu thường xuyên là chuyện bình thường nhé, bị táo bón cũng là chuyện bình thường luôn. Bởi bào thai nó ép các cơ quan khác khiến cơ thể mình hoạt động không bình thường cho lắm, tới khi sinh tự động nó bình thường hà.

  Mình sinh sớm hai tuần so với ngày dự sinh, mà thường con so là vậy đó, nó không có đúng ngày. Mình không có kinh nghiệm nên đâu biết đau đẻ là gì. Hôm đó, mới 6 giờ sáng mình đau bụng tưởng đâu như bình thường đau bụng đi cầu. Nhưng khi đi thì nó không ra, thậm chí dùng tới ống bơm táo bón mà cũng không ra, ngồi một lát thì nó hết. Tôi cũng bình thường ra ăn sáng, tuy nhiên mới ăn một miếng lại đau nữa, đau y như đau bụng tiêu chảy vậy đó. Mẹ chồng tôi mới nói không chừng là tôi đau đẻ. Rồi bắt tôi gội đầu tắm rửa, ráng ăn cho no để có sức.

  Mà lúc đó đau quá sao ăn nỗi, hộp bún thịt nướng mà chỉ có thể ăn được một chút. Trên đường tới bệnh viện tôi cứ đau rồi hết từng cơn như vậy. Cũng may bệnh viện cũng gần đi có 30 phút là tới. Tới nơi để chồng tôi làm thủ tục tôi thì vào khám, khi cởi quần ra thì thấy một ít máu dính trên băng vệ sinh, hên là tôi phòng trước có nịch băng vệ sinh nếu không thì dính vào quần rồi, tại ở nhà chỉ đau bụng chứ đâu có ra máu.

  Bác sĩ bắt tôi nằm lên bàn khám thì thấy cổ tử cung tôi nở ra bốn phân rồi, lập tức cho nhập viện chuyển vào phòng sanh luôn, tới 9 giờ 35 là sinh rồi. Các bạn thấy nhanh không? Chỉ đau có 3 tiếng rưỡi thôi. Ấy thế mà tôi còn không chịu nỗi đó, còn nhiều người đau cả ngày, đẻ xong ra hết sức nằm chèm bẹp cũng là rất mạnh.

  Có người chưa đẻ hoặc đẻ mổ hỏi tôi cảm giác đau đẻ ra sao? Tôi xin trả lời rằng: giống như đau bụng tiêu chảy vậy, đau quặng từng cơn mà đi cầu thì nó không ra, bởi vậy hay có chuyện đẻ em bé trong bồn cầu là vậy. Nhưng nó còn thêm một đặc điểm nữa là do nó đau kéo dài làm mình mất sức và cường độ mạnh hơn tiêu chảy gấp đôi, nên khi rặng đẻ mới mất sức, ai mạnh thì rặn nỗi ai yếu thì... bác sĩ sẽ có hướng xử lý.

  Cũng may thời gian đau của tôi ngắn nên có sức rặn em bé ra, mà phải công nhận là khi em bé ra rồi nó khỏe vô cùng, cảm giác đau đớn không còn gì nữa. Đúng như người ta nói " vác ba dạ lúa cũng nỗi" 😁😁😁😁😁😁

  Nhưng mà đừng mừng vội, không phải ai sinh rồi cũng khỏe đâu. Tôi sinh rồi thì còn khỏe lắm, mừng thầm vì mình không bị nằm chèm bẹp. Tuy nhiên, tới lúc mắc tiểu mới khổ....

  Người ta sinh xong đi tiểu được thì đỡ còn ai không đi được phải tập đi. Hu huuuu... .Tôi xuôi xẻo đi tiểu không được. Bác sĩ mới bắt vào phòng sanh lấy bô đổ nước ấm ngồi xong hơi, rồi cố gắng rặn như rặn đẻ vậy. Mô phật... vậy là tôi cứ xem như là rặn đẻ lần thứ hai. Tới hai tiếng sau tôi mới đi ra được một ít nước tiểu thôi, vậy là sau mỗi lần tôi muốn đi tiểu đều phải dùng nước ấm và rặn, mãi tới khi xuất viện mới tạm coi là đi bình thường. Thế là, sau lần rặn tiểu đó khi ra ngoài tôi đúng là nằm chèm bẹp. Hu hu hu...

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  Trên đây là mình kể quá trình mang thai và sinh con thôi. Còn về quá trình nuôi con thì mình đang trải nghiệm đây. Khi nào có thời gian rãnh rỗi mình lại kể cho các bạn nữa nhé! Và giờ thì tạm biệt mình đi chăm con đây! 😁😁😁😁😁😁😁😁

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro