Chương 1: Kí ức quay về .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/11/2021sáng (tại sân bay Quốc tế Nội Bài).
    Sân bay Quốc tế hôm nay không đông như thường lệ,bởi lẽ do dịch covid 19,mọi người không được tập trung đông đúc,mọi chuyến bay đều cũng ít hơn thường lệ. Phía bên trái cách cổng vào không xa trên hàng ghế một bóng lưng có chút cô đơn ngồi dựa vào thành ghế,tay đang cầm chiếc điện thoại lướt từng dòng status trên Facebook, bên cạnh cô là cha cô và đối diện là chị gái cô,cha cô thì đang phát trực tiếp còn chị cô đang call video cho mọi người đang chờ ở nhà,thỉnh thoảng họ đưa máy qua phía cô,cô lại nở một nụ cười qua loa rồi lại cúi mặt tiếp tục lướt Facebook. Một dòng kí ức như đoạn phim tua ngược chạy trong đầu cô,quay lại quay lại lúc trước, trước cái lúc mà cô quyết định đi du học nước ngoài,cái lúc mà cô còn chưa tốt nghiệp còn ngồi trên ghế nhà trường còn vui vẻ cười đùa với bạn bè,...
________-------------------_____________
11h30'trưa(tại phòng học 12A14)
    Tiếng trống vào lớp đã vang lên từ 2' trước,nhưng lớp học vẫn trong tình trạng ngủ gục hết xuống mặt bàn, mấy đôi yêu nhau trong lớp thì quạt cho nhau ngủ, một số thì phanh áo ngực lấy vở mà tức giận quạt, tức giận vì cái thời tiết nắng nóng ,cảnh học ôn tốt nghiệp trong thời tiết nắng nóng này đúng là không thể chấp nhận được,cái nóng cũng khiến cho tâm trạng con người cũng như nóng nên,cáu gắt và dễ bực tức... Giáo viên bước vào lớp nhìn thấy một màn này nhưng cũng không có nói gì,bắt đầu lên lớp viết rồi viết,học sinh chép bài cho đến khi chỉ còn nghe tiếng ve kêu râm ran, tiếng quạt trần kêu, tiếng bút viết soạt soạt cùng tiếng lật sách vở cùng tiếng phấn ghì bảng kêu ken két....
Tùng...tùng...tùng... tiếng trống kết thúc buổi học vang lên, tất cả dừng bút đứng lên chào cô rồi cất sách vở ra về.Có đứa thì hẹn nhau đi đá bóng có đứa lại hẹn nhau đi ra vỉa hè uống cốc trà chanh,... Cô ấy ngồi bàn đầu,cũng cất sách vở vào cặp rồi chạy lên tầng trên, nơi có lớp học và các bạn mà cô gắn bó hai năm -lớp 12A7.
Cô vốn dĩ là học sinh lớp 12A7 theo các môn tự nhiên Toán Lý Hoá nhưng vì năm lớp 12 cô theo học câu lạc bộ sử nên quyết định chuyển xuống 12A14-nơi có  thầy chủ nhiệm cũng là người phụ trách dạy nhóm câu lạc bộ sử của trường.Cô theo học ở đây đúng nghĩa kiểu ngồi nhờ lớp học,cũng tại thời gian chủ yếu cô đều giành cho học sử,cũng không có mặt trên lớp học, nên bạn bè ngoại trừ những người cùng thôn mà cô quen biết,còn lại đều không trò chuyện bao giờ. Cô được thầy chủ nhiệm khá yêu quý vì là học sinh câu lạc bộ của thầy ,cũng là học sinh được thầy chọn cho đội tuyển thi tỉnh của trường,học sinh được thầy kì vọng.Qua các đợt thi đánh giá hàng tháng để chọn lọc top 3 học sinh suất sắc của các bộ môn để đại diện thi tỉnh,cô may mắn được chọn cùng hai bạn nam nữa ra sức ôn tập cho kì thi này,khoảng thời gian này cô hầu như không có mặt trên lớp,mà tập trung học sử,ăn ngủ tại trường.Bài tập làm không bao giờ hết, luyện đề và giải thích đáp án cùng việc luyện cách lam bài tự luận là những gì lúc đó cô phải làm.Đôi lúc trong một phòng rộng chỉ có bốn người với bầu không khí chữa bài tập và làm đề kiểm tra thật căng thẳng,... không dám nghĩ đến khoảng thời gian đấy.Nhưng cuối cùng ông trời không phụ công sức con người bỏ ra cả ba người đều thi đạt kết quả cao, trường và thầy cũng rất tự hào.Cô quay lại lớp và học ôn tốt nghiệp cùng mọi người như thường lệ. Cô không tự nhận mình là một người thông minh và học giỏi nhưng cô cũng có sự chăm chỉ nhất định,cô không học giỏi các môn tính toán nhưng những bộ môn ghi nhớ thì cô lại rất tự tin,và môn cô ghét nhất là môn tiếng Anh vì cô tự nhận bản thân không thể học được môn đó. Nên cô đã quyết định học một tiếng mà cô yêu thích,chính là tiếng Trung,cô bắt đầu học và thi năm lớp 11 để khi có bằng hsk rồi thì cô sẽ được miễn thi môn tiếng Anh trong kì thi tốt nghiệp.Nên trong kì thi tốt nghiệp cô là người tiên phong đầu tiên trong trường lấy chứng chỉ để được miễn thi tiếng Anh và cũng không phải đến lớp ôn thi môn tiếng Anh. Thành tích học tập của cô cũng không phải là suất sắc mà ở loại coi như chấp nhận được,nhưng cô không có ý định thi lên Đài học cũng như không có đăng ký nguyện vọng nào cho bản thân cả. Mọi người đều cảm thấy khá bất ngờ trước quyết định đó vì cô ấy từ trước đến giờ vẫn là một học sinh giỏi gương mẫu,chăm ngoan và hiểu chuyện,có người còn trêu rằng:"Nó học giỏi như thế mà còn không thi Đại học thì đứa đứng cuối lớp như tao thì sao mà thi đỗ".Cô ấy chỉ cười cho qua rồi bảo rằng mình thích kiếm tiền hơn rồi quay đi.Nhưng mà khi thầy giáo khuyên nên đăng kí ít nhất một nguyện vọng đi và mọi người cũng khuyên bảo thì cô ấy đã chọn cho mình ngành hướng dẫn viên du lịch trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Nhưng kết quả cuối cùng cô vẫn bị thiếu 0.75 điểm nữa mới đỗ khoa đấy,nhưng cô cũng không hề buồn hay gì cả,vì cô cũng dự định trước là mình không học lên Đại học.
           Khoảng thời gian tháng 8,9 cô đi làm thêm một khu công nghiệp cách nhà gần 20 cây số, ở trọ và cuối tuần mới về nhà. Cô lần đầu biết cách kiếm được đồng tiền nó khó khăn đến nhường nào, lần đầu thấy những loại người trong xã hội,tốt có xấu có,bẩn thủi có,hèn có.Có nhiều lúc cũng tủi cũng bị chèn ép nhưng vì đồng lương mà cô phải nhẫn nhịn. Vẫn ôm trong lòng rằng mai sau sẽ giàu sẽ không phải làm kiếp công nhân này nữa.Lúc ấy cô gái ấy mới 18 tuổi thôi.
     Tháng 9 dịch căng thẳng cô quyết định xin nghỉ và thu dọn đồ trở về nhà.Lúc này cha cô tính cho cô đi xuất khẩu lao động nước ngoài kiếm tiền vì nghe nói đi làm nước ngoài lương cao.Cô ấy cũng gật đầu chấp nhận thôi.Nhưng kết quả là từ xuất khẩu lao động,cô trở thành một du học sinh và đi du học nước ngoài vì bố cô nghe người ta nói đi học sau ra vừa có bằng vừa có thể đi làm kiếm tiền nó sẽ hơn, nên cha cô quyết định cho cô đi du học. Và đó là một quyết định nhanh chóng,cô ấy thì bình tĩnh đón nhận.Khi bạn bè nghe cô báo tin tháng 11 cô bay,họ không kìm được sự bất ngờ vì cô bay trong năm không chờ qua tết hay gì cả,mà cô cũng chưa từng đề cập tới việc du học,cứ thế đi là đi thôi.
      Chia tay bạn bè người thân một cách qua loa vội vàng thì giờ cô đang có mặt ở sân bay này....
Chuyến bay này sẽ cất cánh vào buổi trưa, tới chiều thôi thì cô sẽ không còn ở đất nước này nữa rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro