Lời Thú Nhận thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, con đã ổn hơn hôm qua khá nhiều, nên con sẽ tiếp tục kể cho ba mẹ những điều con đã tự mình ôm ấp để lớn lên.

NỖI BUỒN VÀ SỰ CÔ ĐƠN TRONG LÒNG.

Nó theo con suốt những năm tháng con còn bé, từ lúc con đi học, con luôn thấy mình khác biệt, con thích mặc đồ con trai thay vì những cái đầm công chúa mẹ mua, con còn nhớ, có lần cô 4 và dắt con với anh 2 mua đồ Tết... tới nơi lựa cho 2 một bộ sơ mi và quần jean cực kì đẹp và con đã rất thích mà mẹ lại không cho mua, thế là con đã khóc suốt một ngày hôm đó để đòi mua cho bằng được.

Rồi những năm cấp 2, con bước vào trường với ánh nhìn của tất cả giáo viên khác, vì họ đều biết con. Con sợ, chuỗi ngày lo lắng của con bắt đầu từ đó. Con sợ không năng nổ phát biểu trong giờ, con sợ con không thuộc bài hay học dở thì họ sẽ nói với mẹ. Vậy là con luôn cố gắng hết sức để chạy theo những gì họ mong muốn con như vậy.

Mà ba mẹ biết không? Con không hề ganh tị với 2 bất kì điều gì cả, vì con biết 2 lúc nào cũng giỏi hơn con. Con lớn lên trong cái bóng của 2, con quen rồi. Nhưng sao cứ mỗi lần con nghe ba mẹ kể về người này khen 2, về người kia thích 2, con vẫn thấy mình cố gắng chưa đủ thì phải. Và con cũng không biết từ lúc nào con đã không còn TỰ TIN vào chính mình.

Đến năm lớp 8, con mơ hồ nhận ra sự khác biệt của mình rõ nét hơn, con luôn dành sự ưu ái cho những đứa bạn gái con hay chơi, thâm tâm con thích bảo vệ tụi nó. Cho đến 1 ngày con bị KÌ THỊ, chúng nó bảo nhau rằng con bê đê... chính lúc con nghe như vậy... con chính thức hoang mang và lo sợ chính bản thân mình. Ngày ngày vào lớp với con là 1 cực hình, con không dám nhìn thẳng vào tụi nó, vì con sợ ánh mắt tụi nó khinh khi con, từ 1 đứa hòa đồng, lần đầu tiên trong cuộc đời con bị KÌ THỊ.

Và ba mẹ biết không? Con muốn nói với tụi nó rằng, con không phải như vậy, nhưng thâm tâm con lờ mờ biết những điều tụi nó nói về con có lẽ ĐÚNG.

Cho đến 1 ngày đẹp trời năm lớp 9, con kiệt sức, con kiệt sức khi cố che giấu nét buồn và cô đơn trước gia đình, con kiệt sức khi con ráng cười và tỏ ra bình thường nhất với những đứa Kì Thị con. Con mệt mỏi và trong đầu con lóe lên ý định MÚN TỪ BỎ CUỘC SỐNG NÀY.

CON ĐÃ TỪNG MUỐN TỰ TỬ...KHI CON TRÒN 15 TUỔI, TUỔI MÀ CON ĐÃ RẤT CÔ ĐƠN TRONG CHÍNH NGÔI NHÀ CỦA MÌNH.

18/12/2019 - Lời thú nhận thứ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro