𝟏.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một mối tình hồi đại học, hay đúng hơn là mội mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu. 

Tôi gặp chị lần đầu tiên ngay tại khuôn viên trường Đại học tôi theo học. Khi ấy tôi chỉ là một sinh viên năm nhất bình thường. Khoảng thời gian đó có một anh khoá trên theo đuổi tôi. Anh ta cứ bám riết lấy tôi, hay mua hoa hồng tặng tôi và bày đủ trò sến súa để tán tỉnh. Trông anh ta thì cũng đẹp trai đấy, nhưng đẹp trai kiểu công tử bột, rất tiếc gu tôi lại là những anh chàng trưởng thành một tí, chứ không trẻ trâu như anh ta. 

Anh ta bám dai như đỉa, theo đuổi tôi cả tháng trời, bị tôi lạnh nhạt thờ ơ, nhiều khi còn vứt bó hoa anh ta tặng vào sọt rác mà anh ta vẫn không từ bỏ. Tôi không thể tìm cách trốn tránh anh ta được, vì xui thay, dãy nhà tôi học cũng là dãy nhà mà anh ta học, chỉ khác tầng. Nên ngày này tôi cũng gặp cái bản mặt hám gái của anh ta. 

Rồi đến một hôm, tôi đang bực mình chuyện của gia đình, anh ta lại đứng chờ ở cửa lớp tôi từ sáng, xịt nước hoa nặng mùi khiến tôi muốn nôn mửa ( tôi bị dị ứng với nước hoa mùi nồng ). 

Anh ta lại luyên thuyên dăm ba câu tán tỉnh cổ lỗ sĩ kiểu " Thanh Anh ơi, em đẹp như những đoá hoa anh đào, khiến anh chỉ muốn cất vào trong tim. " bla bla...

Tôi bực mình xô ngã anh ta bước thẳng vào lớp rồi quát lớn: " Một là anh cút, hai là anh phải nhập viện vì gãy xương sườn, tôi có đai đen Karate đấy. " Đùa cho oai chứ tôi biết đánh nhau mẹ gì đâu, tay tôi trói gà còn không chặt, lấy đâu ra đai đen karate. Thế mà trò đùa đấy lại doạ anh ta sợ chết khiếp. Anh ta khom người nhặt bó hoa với hộp quà lăn lóc dưới đất, cút thẳng. Trông cái tướng chạy của anh ta đến hài, nhưng vì tôi đang không vui nên chẳng cười được. Bạn bè cùng khoa được một phen hoảng hồn vì lần đầu thấy tôi tức giận như vậy. Chúng nó quen với hình tượng một Thanh Anh không thích xô bồ, không thích bon chen, một Thanh Anh sống bất cần đời rồi, nay được thấy tôi tức giận, có đôi phần ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật cmn ngửa.

Khi nhận ra anh ta đã đi xa, tôi mới từ từ thả lỏng cơ mặt, quay sang nhìn mấy bạn cười xoà một tiếng rồi trở về trạng thái bình thường. Cả ngày hôm ấy chẳng ai dám chọc tôi câu nào, kể cả cái thằng nghịch ngợm nhất lớp cũng im thin thít. Tôi vội mừng vì ngày hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi tôi được yên tĩnh.

Nhưng tôi đã lầm. 

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã thấy bóng dáng cao gầy khó ưa của anh ta lao đến. Né nhẹ một cái, thành công khiến anh ta tí đập mặt vào tường, tôi vội bước chân nhanh chóng để chạy về. Nhưng.... do chân tôi không được dài cho lắm chứ chưa muốn nói là khá ngắn, tôi không thể chạy nhanh được bằng đôi chân của anh ta. 

Tội bị anh ta giữ tay lại ở giữa sân trường. Anh ta nắm tay tôi chặt đến mức trên làn da trắng hồng của tôi hằn lên vết ngón tay của anh ta. Tôi vùng vằng kêu lên một tiếng: " Điên à? Buông ra! ". Cũng may chiều nay trường tôi không có nhiều ca học, tôi thì ở lại giúp đỡ cho giáo sư một số công việc, nên về trễ hơn bình thường, sân trường cũng vãn học sinh, chứ nhiều người nghe thấy tôi hét lên như thế thì quê chết. Thế mà cái thằng khùng điên này vẫn ở lại đợi đến khi tôi ra về mới ló cái bản mặt khó ưa ấy lao đến phía tôi và giữ tôi lại. 

Tôi ba phần đau tay bảy phần tức giận, dùng mọi cách để gỡ tay anh ta ra, thì từ đâu có một chiếc xe sang trọng đi đến ngay trước chỗ tôi đứng, cách tầm 2 3m. Bước xuống xe là một chị gái, ừm xinh đấy, cao ráo, ăn mặc điệu đà phong cách, nhìn qua đã thấy mùi của polime dạng giấy rồi. Chị ấy bước đến gần chỗ tôi. Uôi chị ấy xinh thật, xinh kiểu đúng gu tôi ý, là con gái mà cao hơn tôi cả cái đầu, chắc phải hơn thế. Tôi là con gái mà còn thấy chị ấy xinh vch, nhưng lừoi khen chưa kịp bật ra khỏi miệng thì :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro