hôm nay tôi thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi thương lại thương người khác.

Tôi nhận ra tôi bắt đầu để ý hắn từ giữa cấp ba.

Ánh mắt tôi luôn tìm kiếm bóng hình hắn đầu tiên.

Đôi tai tôi luôn lắng nghe tiếng hắn đầu tiên.

Trong đầu tôi luôn nhớ đến hắn đầu tiên.

Nó không mãnh liệt, nó cũng không rõ ràng khiến tôi hoang mang.

Đấy có phải tình cảm? Hay đấy chỉ là rung động đầu đời?

Trên mặt tôi có một khuyết điểm khiến tôi tự ti cũng khiến tôi nhút nhát.

Tôi muốn lắm có thể thoải mái vui cười, có thể thỏa sức thể hiện bản thân trước mặt bạn bè đồng trang lứa.

Nhưng sự tự ti khiến nhan sắc tôi phai mờ, khiến đầu óc tôi ngu si. Tôi không dám thể hiện bất cứ lời tỏ tình gì.

Không phải chưa từng có người thổ lộ với tôi, mà do tôi đần độn không dám nghĩ tới.

Tôi cứ thế yên lặng để ý hắn trong ba năm.

Lên lên xuống xuống.

Ngồi trong lớp thỉnh thoảng tôi lại kiếm cớ quay xuống để liếc hắn.

Lúc đi về tôi cố tình đi về cùng thời gian với hắn.

Nhưng thế đã sao, toàn là vô ích, nó chỉ có thể thỏa mãn tí xíu tâm hồn tôi mà thôi.

Có lúc tôi còn nhìn thấy hắn vui đùa với đứa con gái khác mà ngưỡng mộ.

Thế rồi, chúng tôi ngồi cùng bàn, tôi còn ngồi cạnh hắn. Nhưng lòng tôi lại không vui như tưởng tượng. Làm tôi hoang mang? Đấy là gì?

Sự tự ti vì khuyết điểm trên gương mặt lại trỗi dậy, tôi không nói chuyện với hắn nhiều, thế là tôi lại bỏ lỡ, chỉ có thể coi như chúng tôi không hợp.

Thời gian trôi đi, tôi nghĩ thoáng hơn, lòng tự ti của tôi vơi đi một nửa.

Tôi thi đỗ đại học.

Sau đó tôi biết hắn thi cùng trường với tôi.

Tôi cũng không vui mừng quá đỗi, chỉ là có tí chờ mong.

Rằng tôi với hắn sẽ khác.

Nhưng không, mọi chuyện vẫn thế. Tôi và hắn khác khoa, chỗ trọ khác nhau, gần như chẳng thể gặp mặt nói gì đến có thể vui vẻ nói chuyện.

Nhưng tôi vẫn chờ mong có thể gặp hắn.

Lên đại học, tôi chôn vùi lòng tự ti vào sâu con tim, để lộ ra mặt tinh nghịch như người khác nói. Tôi đi làm thêm, con người cũng sáng sủa, bắt đầu để ý đến nhan sắc.

Có lẽ bản thân thay đổi sẽ thu hút người khác, nên tôi được tỏ tình. Như thường, tôi vẫn từ chối. Vì nhà nó cách quá xa nhà tôi, vì hai đứa không thích hợp hay vì nguyên nhân gì khác? Tôi không biết.

Chắc tôi vẫn đang chờ.

Tôi quen biết nhiều bạn mới, mối quan hệ cũng rộng hơn và bắt đầu có nhiều thứ để suy nghĩ hơn.

Tìm tình yêu sao khó quá.

Bạn bè tôi hầu như ai cũng yêu đương, họ bắt đầu khuyên tôi yêu đi, yêu đi rồi mày sẽ khác, yêu đi để biết giới hạn của mày thế nào.

Nhưng tôi không làm được, tôi không dám, cũng không muốn vì tôi còn vương vấn, còn thắc mắc.

Nỗi vương vấn ấy không quá sâu, đôi khi tôi đã nghĩ, thử yêu ai đó đi, có lẽ với hắn cũng sẽ biến mất thôi.

Nhưng tôi vẫn không làm được. Tôi biết tôi nhát quá, nhát đến nỗi không dám kể với ai bấy kỳ chuyện tình cảm gì của mình, nó làm tôi biến thành nhát trai.

Không phải tôi không quen con trai, tôi cũng có bạn là con trai chứ, chơi với họ cũng thân và vui vẻ lắm nhưng yêu thì chưa đến nỗi.

Thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến hắn, nghĩ rằng mình cũng không nhớ hắn quá mãnh liệt.

Và tôi cứ thế vui vẻ cho đến năm hai.

Năm hai, tôi vẫn không khác là bao.

Lâu lâu tôi lại nhớ đến hắn, tôi lại nghĩ về những giây phút nhìn thấy hắn.

Nó cũng không quá mãnh liệt, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí như một thói quen.

Làm tôi nghĩ, đấy, mình bị làm sao rồi, như vậy không phải yêu đâu, buông đi.

Mày đã chơi với nó bao giờ, thân với nó bao giờ, tại sao mày lại cứ nghĩ đến nó, mày bị điên đấy.

Bạn tôi bảo hay tao giới thiệu cho mày nhé, nhưng tôi nghĩ, nếu giới thiệu thì tôi ngại chết mất, yêu đương làm sao. Tôi biết tôi là kiểu người quen trước thì mới yêu. Nhưng trên mặt tôi vẫn còn khuyết điểm như thế, sao dám yêu ai.

Chắc các bạn sẽ hỏi, tại sao không sửa khuyết điểm đó đi. Tôi cũng mong lắm chứ, nhưng điều kiện kinh tế nhà tôi không đủ, nếu cố gắng thì cũng có nhưng tôi không muốn lại thêm gánh nặng cho gia đình.

Đấy, tôi lại tìm thêm một điểm làm tôi không xứng với hắn rồi.

Thời gian cứ thế trôi đi trong sự hoang mang, mù mờ, thỉnh thoảng lại nhớ đến chút kỷ niệm ít ỏi với hắn như thêm gia vị cho cuộc sống.

Cho đến một ngày, mấy đứa bạn cấp ba của tôi rủ nhau đi ăn lẩu, trong đó có hắn.

Chủ đề cũng không có gì nhiều, loanh quanh vài câu chuyện lông gà vỏ tỏi, sau cùng lại biến thành tôi không có người yêu.

Chúng nó lại bắt đầu dẫn mối, trêu tôi. Có cả hắn nữa. Thấy hắn muốn giới thiệu người cho tôi, lòng tôi nhói một chút, nghĩ chắc chỉ là đùa thôi, tôi lại bắt đầu từ chối như một thói quen.

Tôi cứ nghĩ mình không thể trò chuyện vui vẻ, nhưng không ngờ tôi lại có thể tự nhiên đến thế.

Rồi hắn thỉnh thoảng lại nói câu mập mờ ám chỉ, làm tôi lầm tưởng, chẳng nhẽ tôi và hắn có khả năng, hắn cũng như tôi?

Buổi hôm đó khá vui.

Về đến phòng tôi nhảy nhót, yêu đời đến chị cùng phòng cũng nhận ra tâm trạng tôi tốt.

Nhưng.

Qua một ngày, một tin bất ngờ ập đến.

Hắn có người yêu, công khai trên mạng xã hội.

Hôm đi chơi đó, tôi đã thấy nó và con bạn tôi mờ ám làm điều gì đó, tôi nghi nghi.

Đến nay tôi đã rõ ràng, hắn chuẩn bị thổ lộ với người hắn yêu. Bạn ấy chính là cô bạn mà tôi nhìn thấy hắn vui vẻ nô đùa hồi cấp ba.

Thật ra tôi đã nghi rồi, họ thân thiết như thế kiểu gì chả yêu nhau.

Vậy là tôi đúng.

Tôi đúng mọi thứ chỉ không đúng với tôi.

Đến giờ tôi vẫn còn ngu ngốc nghĩ rằng, chắc là kế hoạch của hắn làm tôi ghen thôi, hôm đi chơi hắn có mấy câu rõ ràng vậy cơ mà.

Nhưng lừa mình dối người vẫn là lừa mình dối người, hai người họ đã thừa nhận với bạn bè rồi còn gì.

Đấy, tôi thất tình, mà chưa chắc có phải thất tình không.

Tôi đã yêu đâu.

Tôi nghĩ, hắn công khai như vậy thì mình có thể cắt đứt được rồi, cắt đứt cái niềm thỉnh thoảng lại nhớ, thỉnh thoảng lại nghĩ về hắn rồi. Cũng thoải mái hơn mà sao lại cô độc đến thế.

Tôi viết dòng này là để bộc bạch suy nghĩ bây lâu như một bắt đầu của sự buông bỏ.

Buồn thì buồn đấy nhưng biết làm sao, đời còn dài, người còn nhiều, tiếc nuối cũng chả làm được gì.

Tôi sẽ buồn một ngày thôi, hmm, chắc là hai ngày, tôi không biết.

Thế đấy, tôi không biết rốt cuộc trong bốn năm qua tôi đang yêu đơn phương hay chỉ là con tim cô đơn tìm một thằng để thỉnh thoảng có cái gọi là nhớ nhung.

Sự nhớ nhung của tôi không mãnh liệt, không rõ ràng nhưng nó dai dẳng khiến tôi chả biết làm sao.

Nghĩ lại, nhìn hắn có ny cũng không đau lòng như tôi tưởng.

Thế đấy, giờ hắn có người yêu rồi. Còn tôi, vẫn vậy, và chắc tôi sẽ chôn vùi cái câu chuyện này đi, viết ra đây cho người lạ đọc còn hơn kể cho người quen biết.

Cảm ơn các bạn.

Tôi nghĩ nhiều người như tôi lắm, chúc các bạn hạnh phúc và tìm được nửa còn lại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro