Chương 1: Ngôi nhà lụp xụp sau ngày mưa tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu:

Xin chào mọi người. Mình cũng giới thiệu luôn qua cuốn nhật kí này để mọi người hiểu rõ hơn.

Đây là cuốn tự truyện dưới hình thức nhật ký. Một câu chuyện có thật về nhân vật chính là cô bé 15 tuổi cùng chị gái sinh đôi đang mắc căn bệnh quái ác nhất: Bệnh xương thuỷ tinh và nhiễm trùng máu. Riêng bản thân tôi, thấy mắc căn bệnh xương thuỷ tinh không đã đau khổ lắm rồi, đằng này 2 cô gái bé nhỏ lại còn "cáng đáng" thêm "nhiễm trùng máu" thì các bạn thử tưởng tưởng sẽ sống ra sao đây?

Cuốn nhật kí được viết dưới lời cô em gái tên Hoà (tên thật ngoài đời). Cũng như bao người bệnh khác, mới thoạt đầu nhận ra biết mình mắc căn bệnh quái ác, cô đã "cười ra nước mắt", đau khổ, trách móc tại sao đời lại chọn mình... Nhưng dần dần, cô đã biết cách chấp nhận nó và sống với nó, chiến đấu với nó đến khi không còn đủ sức nữa thì thôi.

Hẳn nhiều người biết đến cô bé Aya, Nhật Bản cũng từng làm mưa làm gió khi viết nên cuốn "Một lít nước mắt". Với Hoà, cô cũng đang như vậy, nhưng không như Aya, gia đình có đủ điều kiện hơn, chăm lo cho cô tốt hơn. Còn Hoà thì gia đình rất nghèo, nhà có 3 chị em thì cả 3 chị em đều mắc bệnh, cả em út Hoà mới 16 tuổi (cho đến thời điểm hiện tại 2014) mới phát hiện ra mắc căn bệnh U xương chậu.

Đau đớn tràn ngập đau đớn, nỗi buồn càng dày xéo lên gia đình nhỏ khi người bố của Hoà đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn. Người mẹ dường như chết đi (sẽ viết tiếp)...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Chương 1: Ngôi nhà lụp xụp sau ngày mưa tan

Sáng ra chưa kịp mở mắt, những ánh nắng chiếu rọi xuống giường 2 chị em tôi...Haizza thật khó ngủ làm sao.

"Dậy đi con, trời sáng rồi". Mẹ nói vọng từ dưới nhà bếp

"Dạ vâng" 2 chị em tôi nhanh nhảu đáp lại.

Buổi sáng ở vùng quê tôi thật thanh bình, gió nhẹ, nắng lên, mọi vật thi nhau đua nở. Hôm nay đã là tháng 9 rồi đấy, nhanh thật mới ngày nào còn nghỉ hè cơ mà, giờ đã phải lục đục chuẩn bị đến trường rồi...

Nghĩ đến cảnh nào là học bài cũ, chen chúc, xô đẩy những lúc tiếng trống giòn tan vang lên là chị em tôi lại ngao ngán. À mà hay thật nhỉ? Con gái tại sao lại lười học vậy nhỉ? (cười nhạt nhẽo)

Chúng tôi sợ đến trường là bởi mỗi lúc chen nhau, hay học thể dục là y như rằng cái thân thể lì lợm này đau nhức, đau đến tê tái, đôi lúc tôi bật khóc vì chạy mệt quá.

Haizz...Chẳng hiểu sao nữa cứ mỗi lần đi đứng không cẩn thận là chị em tôi ngã luýnh xuýnh đến không thương tiếc. Tệ thật. Mình đã 15 tuổi rồi còn gì, có phải trẻ con nữa đâu. À mà nghĩ lại, tôi với chị giống trẻ con thật. Nhìn mấy đứa bạn cùng trang lứa, ôi sao mà chúng nó cao to như người lớn ấy, nhìn lại bản thân mình cứ gầy tỏng teo. Đôi chân dài "miên man" mà toàn xương không à, tay cũng dài nốt nhưng chỉ toàn thấy gân xanh nổi lên trông thật xấu xí làm sao!

Hôm nay mẹ làm thịt gà chiêu đãi mấy bố con đấy, nghĩ tội chú gà kia làm sao. Nhà chỉ có mỗi lốm đốm mấy con gà gầy heo hắt vì chẳng có gì cho ăn, chúng tao còn đói huống gì là cho mày ăn. Xin lỗi bọn mày nhé! (cười man rợ)

Hai chị em chạy lăng xăng xuống giúp mẹ, nhặt rau, rửa rau, mẹ cười hiền từ mà chẳng nói câu nào.

"Xoàng"...Cái bát tô nhà mình vỡ rồi...Haizza sao mình vụng về thế này cơ chứ. Rửa mỗi cái bát cũng không xong à. Bực thật.

Thấy mẹ buồn mà chẳng nói gì, chỉ thấy mẹ liếc nhìn với ánh mắt thất vọng rồi cặm vụi nhổ lông con gà tiếp.

"Phù...Phù" ...

Cuối cùng nồi gà thơm phức đã xong, ngon quá, thơm quá. Từ bé giờ chỉ mỗi dịp lễ gì mới được ăn thịt gà thôi, còn lại mỗi ngày chỉ có canh rau khoai chán rồi rau muống, lá bầu, bí... Ăn hết phần của mấy chú heo nhà mình luôn. Buồn cười lắm phải không?

Ăn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro