Chương 3: Những ngày giông bão của chị em tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng đấy, 2 chị em tôi vui lắm. Mới sáng sớm tinh mơ 2 đứa đã lục đục thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho ngày khai trường đầu năm.

Hôm qua mẹ đã bán đi bầy gà trong vườn để mua cho chị em tôi 2 chiếc cặp mới tinh còn thơm mùi nhựa mới nữa, sách mới, bút mới, có cả quần áo mới nữa. Thích lắm, vì từ nhỏ giờ tôi toàn phải mặc lại đồ từ họ hàng xa đem cho, người ta mặc đến cũ sờn chỉ mẹ tôi vẫn vui vẻ nhận về cho chị em tôi mặc.

Thằng em tôi, tối hôm qua nó chạy xuống nhà bếp và khóc một trận đã đời vì mẹ thiên vị 2 chị gái hơn. Nó phải mang cái cặp cũ của chị em tôi để lại, vì mẹ mua mấy thứ cho chị em tôi tốn không biết bao nhiêu là tiền.

Mà nghĩ lại cái bà chủ hiệu sách trên huyện kia keo kiệt thật, chả giảm bớt đồng nào dù thiếu một ngàn lẻ vẫn cố moi móc mẹ tôi bằng được, đứng sau lưng mẹ mà tôi nước mắt ngắn dài rơi lã chã. Nhất định sau này giàu có tôi sẽ giảm giá thật nhiều cho mấy đứa trẻ nghèo trong xóm.

Nhà bà ấy to lắm, to ơi là to luôn. Trên tay nào là nhẫn vàng nhẫn bạc đủ thứ, trước giờ tôi chưa bao giờ được thấy mấy thứ đó, trên các ngón tay tôi thấy màu đỏ, vàng, cam, chàm, tím sặc sỡ, đẹp làm sao. Tôi là con gái nên cũng muốn được như vậy lắm. Thích quá đi mất…

7h sáng.

“Nhanh lên bà chị”. Tôi vội vã giục chị gái đi cho kịp giờ.

Chị gái tôi vội vội vàng vàng xách cái cặp sách to đùng với biết bao nhiêu là thứ mới, vui sướng vô cùng.

“Trường mới đẹp quá chị nhỉ?”

“Ừ, Nó đẹp và to lại còn nhiều khu nữa chứ, không giống ngôi trường cũ mình chút nào, vừa cũ ríc, sơn tường đã bong ra hết lại còn chịu cảnh dột khi mùa mưa đến nữa chứ”. Chị đáp lại với giọng nói hào sảng, phấn chấn.

“Nào các em… Tập hợp!” Giọng nói to và dõng dạc vang lên từ trên bục đài của thầy làm chị em chúng tôi giật mình.

“Lớp 10a1 đứng đây…”

“Lớp 11c5 đứng bên này…”

‘Mấy anh chị 12 đứng chỗ này cho tôi...”

Giọng thầy phụ trách bên Đoàn trường nói huyên thuyên làm tôi nhức hết cả đầu, vì là học sinh mới nên khối 10 chúng tôi đều bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh, bạn bè, thầy cô, cảnh vật. “Một cánh cửa tương lai đang mở ra trước mắt”, tôi nghĩ thầm.

Phù…Cuối cùng thì các lớp đã xếp hàng ngay ngắn, mọi thứ đã ổn định vị trí của mình. Cả trường như đang im phăng phắc nghe tiếng thầy hiệu trưởng lên phát biểu.

“Chao ôi! Thầy nhìn phong độ quá”

“Thầy nói dõng dạc mà lưu loát quá nhỉ”

…Những tiếng thì thầm to nhỏ của mấy đứa lớp 10 bên cạnh làm tôi buồn cười chết đi được, mặc dù tôi cũng có suy nghĩ như bọn nó, thậm chí tôi còn mường tượng thầy giống như mấy ông boss trong các bộ phim vì nom cái bụng thầy to quá trời (cười lớn).

Sau bao nhiêu lời phát biểu, tiếng trống khai trường, là các tiết mục văn nghệ, nhảy hiphop có, Kpop có, múa dân gian có,…Chao ôi, mấy anh chị xinh xắn dễ thương quá, lại ăn mặc đẹp nữa chứ. Trong đời tôi cũng muốn đi múa máy, rồi nhảy nhót như mấy anh chị lắm nhưng khổ nỗi từ nhỏ đến lớn tôi bị gãy tay, gãy chân hoài.

Bố mẹ tôi nào đâu có cho chị em tôi tham gia, cũng bởi họ sợ sức khoẻ của chúng tôi không đủ để tham gia các buổi tập luyện cùng các bạn khác được.

“Nóng quá!” Chị gái tôi lên tiếng.

Tôi đáp lại “Nóng cũng phải chịu đi, mình khổ quen rồi mà”.

Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi tổng kết, ngồi lâu quá trời, làm chị em tôi đau nhức cả người, đã thế trời còn nóng gay gắt nữa, mồ hôi cứ thi nhau ùa ra khó chịu quá chừng.

Chúng tôi bắt đầu đi theo về các lớp, lớp nào đi theo cô giáo chủ nhiệm lớp đó. Thực ra trước khi khai giảng chúng tôi có họp lớp cho những buổi lao động đầu năm rồi, nên ít nhiều cũng không bỡ ngỡ lắm.

“Ầm…”

Tiếng của một chiếc ghế nhựa vỡ đôi. “A đau quá”, tôi kêu lên. Thân thể của tôi đã nằm sạp dưới mặt đất, tôi khóc như ré lên vì có ai đó dẫm lên bàn tay gầy guộc của tôi.

“Rắc…rắc…”

Tôi cảm nhận từng cái xương ở bàn tay và cánh tay tôi như vỡ vụn, “đau quá trời ơi” tôi hét lên như muốn xé nát cả bầu không khí xô đẩy của đám học sinh vô ý thức. Họ thi nhau chen lấn, cười đùa, hò hét khi cố ngoi lên những bậc thang nhà cao tầng.

“Này mấy người từ từ thôi” Chị tôi nói lớn.

“Em có sao không”. Bàn tay một cô giáo chạy hối hả đến bên cạnh tôi hỏi.

Tôi khóc, khóc không ngớt khi cơn đau đang hành hạ tôi quá chừng, xung quanh đó có một đám người rất đông nhìn nhưu chỉ trỏ vào mặt tôi, có vài thằng con trai có vẻ đã sợ hãi và chạy biệt tăm mất hút lên tầng trên, còn lại vẫn có những ánh mắt xì xầm vào tai nhau những câu to nhỏ.

p/s: cả nhà ủng hộ em nhé....

sẽ ra chap mới thôi ạ... Hi vọng mọi người nhấn vote và comment với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro