NHỮNG NGÀY ĐẸP TRỜI - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua, một ngày không dài cũng không ngắn...nhưng, cảm xúc thì cứ lê thê như một bài văn bị lạc đề. Một ngày trôi qua là một ngày mang hơi thở của sự mệt mỏi, tất cả dường như cố gắng gượng bước qua cho hết một ngày, mà thật ra là có gắng gượng gì đâu, đúng hơn là sự buông thả để cho mọi thứ giống như đang rơi tự do. Tôi đang cố gắng tìm đủ mọi lý do để làm động lực cho chính mình, cả một đời tôi luôn đi tìm sự bình yên trong chính cuộc sống đầy ồn ả của mọi người xung quanh...nhưng đối với tôi cuộc sống này nó quá nhạt, nhạt đúng nghĩa thật sự, bởi vì quanh đi quẩn lại tôi chỉ có thể viết, viết để làm một chút gì đó cho đời...
Nhưng có những ngày sao cảm thấy bản thân mình sao chẳng còn nhiều cảm xúc đến thế, cứ lẳng lặng, không một chút buồn, cũng không vui, không hoàn toàn đau khổ nhưng cũng hề hạnh phúc...nhiều người cứ mãi đi tìm cho mình một góc tĩnh lặng giữa cuộc sống ngày càng ồn ã hơn, tìm một mái hiên mưa để nhớ về quá khứ, tìm một dòng suối vắng để nghĩ đến tương lai...nhưng rồi chính họ, trong đó có tôi đã quên đi rằng góc tĩnh lặng thật sự cho chính mình giữa thế gian vô thường này chính là khi tâm mình được che chắn cẩn thận.
Cái thời tiết chớm thu này của hà nội nó cứ giống như tâm trạng của chính tôi lúc này vậy... có một chút se lạnh, có những hạt mưa khẽ rơi rồi lại nhanh hết, những cơn gió khẽ thoáng qua len lỏi sâu tận trọng tâm can của một kẻ chán chường đang ủ rũ trong bốn bức tường đóng kín...loe loét đâu đó một vài tia sáng lập loè chớp tắt của những sợi đèn led vừa mới mua sáng nay để trang trí cho lo hoa bông bi khô... âu đó cũng là một niềm vui tự phát, dù sao vẫn tốt hơn là để 24 giờ cứ lặng lẽ trôi qua trong sự mệt mỏi.
Không ai có thể gồng lên mãi được, bản thân tôi cũng vậy, tôi luôn cố tỏ ra là mình ổn với mọi người xung quanh, nhưng có ai biết được tôi đã bao nhiêu lần gục ngã đằng sau cánh cửa này, để rồi trong cơn đau vật vã tôi lại lê cái xác thân hoang tàn này để vực dậy tiếp tục sống... sống cuộc sống của một con người đáng lẽ đã chết từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro