NHỮNG NGÀY ĐẸP TRỜI - 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm cảm...
Tôi đã từng sống với trầm cảm suốt nhiều năm liền, sau thời gian đầu điều trị ung thư với những lần hoá trị đầu tiên tôi không thể nào ngủ được trong những cơn đau vật vã về thể xác lẫn tinh thần, và từ đó tôi bắt đầu phụ thuộc vào thuốc an thần...cũng như thế dần dần cho đến thời điểm hiện tại tôi đã rơi vào trầm cảm từ nhẹ đến nặng. Đỉnh điểm ngày 09.03.2019, tôi đã tự tìm đến cái chết với 36 viên thuốc ngủ, nhưng thật trớ trêu, thần chết lúc đó đã bỏ quên tôi. Nhưng tôi không sợ cái chết, tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho cái chết của mình, bởi vì tôi biết rằng cái chết sẽ đến với tôi bất cứ khi nào...nhưng điều kinh khủng nhất mà tôi đã từng trải qua do trầm cảm đó là tôi quên luôn tên mình là gì, quên luôn căn hộ tôi đang sống là tầng nào ? Phòng nào ?...thậm chí tôi phải nhờ sự trợ giúp của nhân viên toà nhà và cả những người xung quanh căn hộ của mình...tôi nhớ lúc đó tôi chỉ biết khóc, khóc vì bất lực, khóc vì tủi thân, khóc vì tất cả...tại sao tôi không thể nhớ được bất cứ thứ gì....
Đối với riêng tôi, đặc biệt là những điều tôi muốn mọi người nhận ra rằng trầm cảm đã biến tôi thành ''kẻ lười biếng'', tôi hầu như không giữ liên lạc với ai, giữ gìn vệ sinh cá nhân kém và phản ứng cực kỳ xấu với những điều tưởng như bình thường nhất.
Tôi không thích nói chuyện qua điện thoại. Tôi thích nhắn tin hơn. Vì khi nhắn tin tôi cảm thấy ít áp lực hơn. Tôi cũng là người anti-social. Không phải vì tôi không thích ở cùng mọi người, nhưng tôi chắc rằng mọi người không thể chịu đựng được tôi.
Tôi có thể đối mặt với trầm cảm, nhưng tôi không thể đối mặt với những người nói rằng "tất cả chúng ta đều có gian đoạn buồn bã, u tối và rồi chúng ta vượt qua nó", "tôi cũng chán nản và tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình" biểu hiện trầm cảm ở mỗi người không ai giống ai cả. Tôi mừng rằng một số người có thể đối phó với nó thật dễ dàng nhưng tôi thì không.
Mọi người dường như không để ý đến nó bởi vì tôi luôn mỉm cười khi nói chuyện với họ và tôi thường xuyên đùa giỡn, khiến cho mọi người nghĩ tôi luôn vui vẻ và yêu đời. Trong khi trong lòng tôi luôn nặng trĩu những suy nghĩ, đầy những nỗi buồn và tuyệt vọng.
Tôi thường nói rằng tôi đang mệt mỏi hoặc cảm thấy không tốt. Những người bình thường không nhận ra rằng trầm cảm đã ảnh hưởng mạnh mẽ thế nào đối với sức khỏe thể xác lẫn tinh thần của tôi. Tôi đang trải qua giai đoạn khó khăn để tạo ra nguồn động lực khi ở trong một chu kỳ trầm cảm. Nghĩa là tôi không quan trọng mọi thứ, cứ để mọi việc trôi qua. Để rồi sau tất cả, không còn lại điều gì, trống rỗng. Khi tôi chán nản, tôi ăn ngoài nhiều hơn, việc nhà bị đẩy lại phía sau, tôi chần chừ khi xem phim hoặc đọc sách để trốn thoát thực tại.
Tôi ngồi lỳ một chỗ cả ngày, chỉ đứng dậy để vào toilet. Chiếc ghế tôi ngồi cũng chính là giường của tôi. Tôi có một cái giường, nhưng tôi chỉ ngồi lên chiếc ghế đó. Tôi ngủ không ngon và tôi ăn rất ít. TV vẫn đang bật, nhưng tôi có thể xem hoặc không. Tôi chỉ ngồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro