Chuyện đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự nghĩ....trong cuộc đời mỗi người, thời gian vác mặt đến trường, úp mặt vào sách vở có khi chiếm đến non nửa đời người...... học nhiều thế, đến trường nhiều thế, đến lớp nhiều thế, gặp thầy cô, bạn bè nhiều thế.....Vậy mà không viết lại cho quãng thời gian vất vả mà vui vẻo ấy vài dòng....thì quả là đáng tiếc....

Vậy nên tôi đành mạo muội xin viết vài dòng cho quãng thời gian đó vậy.

****

~Ở trường Mầm Non~

Lúc còn bé...chấc không phải mỗi tôi mà bất cứ đứa trẻ nào đi học thì đều sợ cô giáo một phép. Lúc ý, cô giáo trong mắt tôi kỉu như siu nhân , không thì thần thánh vậy đọ...

Đứa nào mà nói lắm, cô bảo sẽ xóa luôn mồm đứa ý đi..vì cô có cây bút thần kì...có thể xóa được mọi thứ....rồi cô trổ tài xóa chữ.....úm ba la xì bùa..và con chữ biến mất..... Đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt, tin lấy tin để, nghe lời dăm dắp...để rồi sau này tôi mới biết cây bút thần kì đó là CÂY BÚT XÓA :~

Cô giáo còn có tài kể chuyện, đặc biệt sở trường của cô là kể chuyện ma.....bất cứ chỗ nào...bất cứ con vật nào...cô cũng có thể biến thành ma hết...

- Tôi nhớ có thằng bé vô tình đi "ị " lâu quá đợi mãi không xong ....cô bảo :" Trong bồn cầu có con ma...ngồi ị lâu nó sẽ thò tay lên rồi lôi mình xuống".... Và thế là trong vòng 3 nốt nhạc thằng cu đã " giải quyết " xong co ro cúm dúm đi ra ngoài trong sự hộ tống của cô giáo.

-Khi cô giáo bất lực nói mãi mà học sinh không nghe....cô bảo đứa nào mà hư, không vâng lời...thì ông Ma Bị sẽ đến...nhốt vào trong bao tải và vứt òm lên đường cao tốc. Và khuyến mại thêm, cô còn kể ngoại hình to lớn ,gớm giếc của ông Ma Bị....hành động , lời nói, dáng đi....vân vân và vân vân...

- Và còn rất, rất nhiều thể loại ma nữa mà cô giáo sáng tác ra...thôi thì cứ cho mục đích của nó là giúp ngoan học sinh, làm phong phú kho truyện ma của dân tộc...Cơ mà tôi vẫn thấy...cô giáo thật là hắc xì dầu.

~Cấp một~

Tạm biệt những năm tháng bị chấn động tâm lí ở mầm non....tôi tiếp tục bước chân qua ngưỡng cửa cấp một và chuẩn bị cho kiểu hành xác cao cấp hơn.

Hồi mới vào lớp một, cô giáo chủ nhiệm của tôi mà thực chất là bà giáo cùng làng....trông bà khá già..mỗi khi chấm vở cho học sinh, bà lại phải lôi kính lão ra để dùng. Vì "thương" bà già mà phải chấm nhiều vở, mấy đứa học sinh láu cá chúng tôi ngày ngày tiếp cận bà, mơ ước một ngày được chấm vở hộ.... Ngày ý, được chấm vở hộ cô giáo là một công việc vô cùng thiêng liêng và cao quý -bất cứ đứa học sinh nào cũng thèm khát. Mà đứa nào được chấm vở hộ cô thì mặt phải nói là vênh như bị đơ dây chằng cổ vậy.... Hồi ấy tôi cũng ngu ngơ và dễ thương như bao bạn bè cùng trang lứa, mỗi ngày trước khi đến lớp đều cố nhón của nhà một ít kẹo đem đi... Bởi rằng thì là mà....cô giáo của tôi là người hảo ngọt ( có thể là vì cô già chăng :D ). Thế nên, mỗi khi lên nộp vở, tôi lại ỏn ẻn bóc kẹo mời cô ăn... không phụ công sức tôi thó kẹo ở nhà đi...được mấy hôm cô nhớ luôn cái con bé bóc kẹo mời cô ,thế là xong....hôm chấm vở cô liền kéo tôi lại: " ukm! Ra chấm vở hộ cô cái" . Khỏi phải nói từ hôm đó trở đi tôi đã biết được cái cảm giác dây chằng cổ bị đơ là như thế nào :)))_ giờ nhớ lại, tôi thấy mình cũng .....chả phải dạng vừa đâu ^_^

Sau cái năm không phải dạng vừa đâu ấy, tôi từ từ xách cặp lên lớp hai, rồi lớp ba, tiếp theo là lớp bốn. Còn nhớ hồi lớp bốn, chúng tôi phải luyện viết để viết "Vở sạch chữ đẹp" hàng tuần ,hàng tháng. Cô giáo chủ nhiệm lớp bốn của tôi là người viết chữ cực kì, cực kì đẹp.

Tôi- phải nói là cực kì, cực kì hâm mộ cô. Cô nói dùng bút nào là dùng bút nấy, mua ngòi nào tốt là về bắt mẹ mua bằng được. Đến đây thì chắc mọi người sẽ nghĩ: " Thế chẳng phải là tốt sao? ". Ừ thì tốt mà, mỗi tội... (~_~メ) . Cô có đứa con gái cũng đang trong thời kì luyện chữ....thế nên, rằng thì là cô toàn " cho em nó mượn cái bút nhé!!!!".
Và bình thường cho cô giáo mượn thì cũng chẳng sao, lại còn được tiếng trò ngoan, dễ bảo nữa ^O^ .
Vấn đề ở chỗ, sau khi cho mượn cái bút trở về chính chủ ,đúng thời gian nhưng... thật sự là mình muốn khóc thét lên dùng lại bút : " Xin hãy là em của ngày hôm qua!! " . Bút đi đằng bút mà ngòi đi đằng ngòi... Chao ôi, cái ngòi mài "hịn" của mình nay còn đâu. Vâng, nó đã phân thân ( theo đúng nghiã đen ấy ạ)_ tòe ngòi tóe tòe loe luôn -_-///
Thốn một nỗi là cô chả bảo gì khi trả thành ra tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng xin mẹ cái ngòi mới huhuhuhu.
Phải nói là lúc ý tôi " ngờ-u" phải biết ý, chẳng dám ho he gì....chứ bây giờ mà cô làm hỏng bút của tôi xem....thì tôi sẽ, sẽ,...chả dám làm gì ~^O^~. Tại tôi ngoan mà, ngoan lắm luôn ý. Thề luôn.

***
Hầy!!!! Chém gió mãi về các cô. Chứ thực ra kỉ niệm của hồi cấp một của tôi phần nhiều là lũ bạn quỷ sứ.
Nói thế nào nhỉ??? Không biết hồi nhỏ các bạn có chôm chỉa mấy gói bột canh mì tôm lén đem lên trường không??? Có chứ gì, thế thì cái cảnh tượng một lũ cả trai cả gái, cứ chụm cái đầu, xòe cái tay luôn miệng: " tao mới, tao mới" . Sau đó thì.... chao ôi!!! " mút máp", "liếm liếm ",...
Thành thật mà nói thì ngày xưa mình bẩn voãi ý *^▁^*.
Ngoài mấy gói muối mỳ tôm thần thánh ra thì hầu như bất cứ cái gì nhỏ nhỏ, xíu xíu...đều được trưng dụng đem lên lớp để khoe với lũ bạn. Sau đó là một màn hỗn chiến lao vào thân chủ " cướp giật" không thì kể lể cái kiểu:
-Hôm trước tao cho mày ăn muối nhé, nên hôm nay mày phải cho tao .
- Cho đi mà, cho đi... tao cho mày nửa cục tẩy nhá, nhá, nhá.
- Tao với mày là bạn thân nhề.
Rồi lại còn kiểu:
- Bố tao chơi thân với bố mày mà..cho đi, cho tao mới .
.........
Ngoài tranh chấp đồ ăn ra, thì hồi bé còn có kiểu Queen Bee nữa . Chả hiểu sao ....chứ thế éo nào mà toàn là con gái cầm đầu, bọn con trai cứ phải gọi là khúm núp, khép nép, nghe lời răm rắp. Mà muốn làm QB không đễ nhé, phải có đủ điều kiện:
1- con/cháu/ em ...của giáo viên.(96,69% là như thế) .
2- là học trò cưng của gv, là lớp trưởng, lớp phó,...
3- tính tình vốn dĩ chanh chua, đanh đá...năng lực mỉa mai thì có thừa.
4- Thành tích học tập (cứ cho là giỏi đi).
.
.
.
n- Cái này thì chắc là do số rồi. Số nó "phải làm" Queen Bee ý mà. ( Chứ mình cũng là con gv đây nhưng có bao giờ dám nạt đứa nào đâu...toàn làm lính thôi à ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro