Tự truyện "Tôi là Zlatan"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI LÀ ZLATAN



<Tự truyện của Zlatan Ibrahimovic theo lời kể của David Lagercrantz>



Cuốn sách này dành tặng cho gia đình và bạn bè tôi, và cho những người đã ở bên cạnh tôi trong những thời khắc hạnh phúc cũng như khó khăn nhất.



Ngoài ra cuốn sách này cũng dành tặng cho những cậu bé luôn cảm thấy mình khác biệt nhưng không thể thích nghi với sự khác biệt của mình.



Với những ai cố tình bới móc ra những điều sai trái ở đây, tôi muốn nói sự khác biệt là rất bình thường, hãy tiếp tục là chính mình. Những nhận xét của các bạn sẽ giúp tôi rèn luyện bản thân tốt hơn.




Chương 1



Pep Guardiola, Huấn luyện viên trưởng của Barcelona, với cái áo khoác màu ghi và gương mặt nghiêm trọng, tiến đến tôi với một thái độ mà tôi cảm thấy là không bình thường chút nào.



Từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ ông ấy là một người bình thường, tất nhiên ông ta không thể như Mourinho hay Capello, nhưng cũng rất OK. Tuy nhiên việc này đã khởi đầu cho những xích mích của chúng tôi. Đó là mùa thu năm 2009 và tôi đang sống trong giấc mơ từ thuở nhỏ của mình. Tôi đang được thi đấu tại đội bóng xuất sắc nhất thế giới và được 70 000 cổ động viên tại Camp Nou chào đón. Cảm giác giống như đang bước trên mây vậy. Tất nhiên mọi thứ cũng không hẳn là hoàn hảo, bởi một số thứ rác rưởi được đăng trên báo nói đại khái tôi là một kẻ bất trị hay những điều tương tự như thế. Tôi gặp khó khăn trong việc thích nghi với những tin đồn kiểu như thế này. Nhưng dù sao thì tôi cũng đang ở đây rồi. Helena và lũ trẻ cũng cảm thấy rất tốt khi đến đây. Chúng tôi có một căn nhà đẹp đẽ ở Esplugues de Llobregat và tôi cảm thấy hoàn toàn sung sức. Có điều gì bất thường cơ chứ ?



“Này anh bạn”, Guardiola nói với tôi. “Tại Barca chúng ta nên giữ đôi chân ở trên mặt đất.”


“Tất nhiên rồi”, tôi đáp và khẳng định lại. “Tất nhiên”


“Ở đây chúng ta cũng không lái Ferrari hay Porsche đến sân tập đâu.”


Tôi gật đầu, không nên gây hấn với ông ta, theo kiểu “Thế ông nghĩ tôi lái cái quái gì đến sân tập hôm nay vậy ?” Nhưng trong đầu tôi lại nghĩ: “Ông ta muốn gì nhỉ ? Ông ta muốn gửi thông điệp gì cho mình ? Tin tôi đi, tôi không cần một chiếc xe sang trọng, cũng không cần phải đỗ xe ở cạnh lề đường để chứng tỏ điều gì cả. Tôi yêu chiếc xe của mình, nó là nguồn cảm hứng và là công sức lao động của tôi, nhưng tôi hiểu rằng có điều gì đó khác sau lời nói của ông ta. Đại loại như: Đừng có nghĩ mình đặc biệt.”



Cảm nhận đầu tiên của tôi là Barca giống như một ngôi trường vậy. Mọi cầu thủ đều rất tốt với tôi, không ai có ý thù ghét gì cả, hơn nữa ở đây còn có Maxwell, bạn cũ và đồng đội của tôi ở Ajax và Inter. Thực tế mà nói, không ai ở đây xử sự theo kiểu ngôi sao cả, và tôi nghĩ điều này cũng hơi kỳ lạ. Messi, Xavi, Iniesta, và tất cả mọi người ở đây, đều giống y như những đứa trẻ ngoan ngoãn đang đi học. Họ - những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đứng ở đây và chỉ gật đầu, tôi thật sự không thể hiểu nổi. 



Tại Italy, nếu huấn luyện viên nói “Nhảy đi”, các cầu thủ sẽ hỏi lại “Tại sao chúng tôi phải nhảy ?” Thế nhưng tại đây, tất cả đều nhảy theo đúng yêu cầu. Tôi không thích nghi được. Nhưng tôi nghĩ: Hãy chấp nhận hoàn cảnh đi. Đừng khiến họ khẳng định hóa những suy nghĩ không tốt về mình. Và tôi cố gắng để thích nghi, cố gắng trở nên ngoan ngoãn. Quá sức kinh khủng. Mino Radiola – người đại diện, đồng thời cũng là bạn thân của tôi – đã kinh ngạc nhận xét:


“Chuyện quái gì xảy ra với anh thế Zlatan ? Tôi không nhận ra được anh nữa !”


Chẳng ai nhận ra tôi cả, kể cả bạn thân của mình, KHÔNG-AI-CẢ. Tôi trở nên buồn chán, cử chỉ ôn hòa dịu dàng, và bạn nên biết rằng từ hồi còn chơi ở Malmö FF tôi luôn tâm niệm rằng: Tôi chỉ chạy theo con đường mà mình đã chọn. Tôi không quan tâm kẻ khác nghĩ gì về mình và cũng chưa bao giờ chịu đựng được lối xử sự kiểu quyền thế kẻ cả. Tôi luôn thích sự phá cách và độc lập.



Nhưng bây giờ…. Tôi không thể nói điều mình muốn nói. Mọi người đặt kỳ vọng vào tôi. Tôi cứ cảm thấy mọi thứ thật quái đản, lái chiếc Audi của CLB và tuân lệnh cứ y như đang trở lại thời đi học vậy, hoặc giống như tôi đang gật đầu đồng ý việc trở lại trường học. Tôi không thể thoải mái cười đùa với các đồng đội. Tôi thấy thật là buồn chán. Zlatan không còn là Zlatan, và điều này chưa từng xảy ra từ hồi tôi còn đi học, khi tôi nhìn thấy mấy thằng nhóc trong chiếc áo hiệu Ralph Lauren vênh váo gần như đã tè ra quần khi tôi “yêu cầu” chúng biến khỏi mắt mình. Tuy nhiên tôi đã khởi đầu mùa giải rất tốt, bàn thắng nối tiếp bàn thắng. Chúng tôi giành được Siêu cúp Châu Âu. Tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình và tỏa sáng. Nhưng tôi trở thành một con người khác. Có điều gì đó đang diễn ra trong tôi. Tôi trở nên trầm lặng, và điều này – tin tôi đi – là rất nguy hiểm. Tôi chơi tốt hơn khi “điên” hơn. Tôi phải gào thét và cãi cọ. Nhưng giờ tôi phải kìm nén tất cả những điều đó cho riêng mình. Có lẽ đó là điều phải làm khi đối mặt với sức ép từ kỳ vọng chăng ? Tôi cũng chẳng biết.....

Tôi là cầu thủ có giá chuyển nhượng cao thứ hai trong lịch sử, và báo chí luôn nói rằng tôi luôn là một kẻ chuyên gây rắc rối và có vấn đề về nhân cách, hay những thứ điên rồ đại loại như vậy, thật không may, tôi cảm thấy tất cả điều đó giống như một gánh nặng – tại Barca tốt hơn tôi không nên chứng tỏ bản thân mình quá nhiều, mà theo tôi – tốt hơn là hãy chứng tỏ mình có thể hòa nhập. Đó có lẽ là quyết định ngu ngốc nhất trong sự nghiệp của tôi, tôi vẫn là sát thủ trên sân cỏ, nhưng lại không tìm được niềm vui khi phá lưới đối phương.



Thậm chí tôi đã nghĩ tới việc bỏ bóng đá. Tôi không nói đến việc phá bỏ hợp đồng của mình, đơn giản vì tôi là cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng tôi đã đánh mất niềm vui chơi bóng. Và sau đó là kỳ nghỉ Giáng sinh. Gia đình tôi tới Are và tôi thuê một chiếc xe trượt tuyết. Mỗi khi cảm thấy cuộc sống của mình chững lại, tôi lại muốn vận động. Tôi thường lái xe như một thằng điên, với chiếc Porsche Turbo, tôi vẫn phóng 325 km/h và bỏ lại đằng xa mấy chiếc xe cảnh sát. Tôi đã làm rất nhiều việc điên rồ và lúc này rõ ràng tôi muốn nghĩ về những việc đó nhiều hơn. Và giờ đây, trên ngọn núi phủ đầy tuyết, tôi cố gắng tìm lại chính mình trên chiếc xe trượt tuyết, cảm thấy tê cóng và cảm nhận chút thời gian cho bản thân mình.



Adrenaline trào lên ! Cuối cùng thì Zlatan trước đây, Zlatan-thật-sự đã trở lại, và tôi tự ngẫm về bản thân: “Mình đang làm cái gì vậy ? Mình có tiền, và không cần thiết phải cảm thấy quá ngán ngẩm với mấy ông huấn luyện viên ngu ngốc đó. Mình có thể tìm được niềm vui bằng những việc khác và chăm lo cho gia đình cơ mà”. Quãng thời gian đó thật tuyệt, nhưng lại chẳng được bao lâu vì sau đó tôi lại phải trở về xứ Tây Ban Nha thảm họa. Không bất ngờ, mà chậm rãi, thảm họa rơi từ trên trời xuống.



Ngày hôm đó có một cơn mưa tuyết nhỏ. Dường như người Tây Ban Nha chưa bao giờ gặp phải cảnh tuyết rơi vậy, trên những ngọn đồi ở Barcelona, mấy chiếc xe ô tô đâm hết bên trái đến bên phải, và Mino, gã béo ngốc nghếch dễ thương, người luôn cảm thông khi tất cả đều có định kiến không tốt về tôi – đang tê cứng trong chiếc giày thể thao mùa hè và cái áo khoác mỏng đưa tôi đi trên chiếc Audi của đội bóng. Khi xuống dốc, chiếc xe của chúng tôi mất lái và đâm vào một bờ tường đá. Toàn bộ bên phải chiếc xe bị hư hỏng nặng. Có rất nhiều vụ tai nạn khác trên đường nhưng có vẻ chẳng vụ nào nặng hơn vụ của chúng tôi. Sau đó tôi cũng thắng trong một cuộc tranh luận nho nhỏ, và chúng tôi cười rất nhiều trong suốt quãng đường còn lại khi đến sân tập. Và tôi bắt đầu cảm thấy chút vui vẻ trở lại. 



Tuy nhiên - vấn đề lại xảy ra - bởi lời nói của Messi. Không thể tin được. Tôi không hiểu rõ về anh chàng này lắm, tính cách chúng tôi khác nhau quá nhiều. Cậu ta đến Barca từ năm 13 tuổi và sớm quen với văn hóa ở đây, và cậu ta thấy hoàn toàn thoải mái với “ngôi trường” này. Lối chơi của toàn đội xoay quanh cậu ta, điều này cũng hoàn toàn bình thường, vì cậu ta là cầu thủ quan trọng nhất. Nhưng giờ tôi đã đến, và tôi ghi được nhiều bàn hơn cậu ta.



Messi tiến đến trước Guardiola và nói: “Tôi không muốn chơi ở cánh phải nữa. Tôi muốn chơi ở trung tâm.”



Ở trung tâm đã có tôi, nhưng Guardiola có vẻ chẳng quan tâm đến việc đó. Từ 4-3-3 ông chuyển sang chơi 4-5-1 với tôi đá cắm và Messi ở ngay phía sau, qua đó đẩy tôi vào bóng tối. Mọi đường bóng đều chuyển đến chân Messi và tôi không thể chơi bóng theo phong cách của mình. Tôi phải chơi bóng tự do – như một chú chim sải cánh tự do trên sân cỏ, và tôi luôn muốn tạo ra sự khác biệt bằng sức của mình. Nhưng Guardiola đã đem tôi ra để “tế thần”, sự thật là như vậy, tôi bị khóa cứng ở tuyến đầu. OK, tôi hiểu tình thế của mình, Messi là ngôi sao sáng nhất, Guardiola phải nghe lời cậu ta. 



Nhưng coi nào ! Tôi đã ghi bàn cho Barca, tôi cũng là một sát thủ cơ mà. Lẽ ra ông ta không nên xoay chuyển cả đội để chạy theo một cá nhân như vậy. Tôi muốn nói: Thế ông ta mua tôi làm cái quái gì ? Chẳng có ai trả ngần ấy tiền chỉ để bóp chẹt một cầu thủ cả. Guardiola nên nghĩ về cả 2 chúng tôi, và tất nhiên, không khí căng thẳng bắt đầu xuất hiện trong Ban lãnh đạo đội bóng. Tôi là khoản đầu tư lớn nhất từ trước tới giờ, nhưng tôi lại không thấy thoải mái với vị trí mới trong đội hình. Tôi là món hàng quá đắt đỏ để “cảm thấy không thoải mái”. Txiki Begiristain, Giám đốc thể thao, đã gặp mặt trực tiếp và ra lệnh tôi phải nói chuyện với huấn luyện viên.



“Ngay lập tức !”



Tôi không thích điều này chút nào. Tôi là cầu thủ luôn biết cách chấp nhận tình cảnh của mình. Nhưng tất nhiên, tôi đã nói chuyện ! Có một người bạn của tôi đã nói “Zlatan, tôi có cảm giác Barca mua một chiếc Ferrari nhưng đang lái nó như thể đang lái 1 chiếc Fiat”, và tôi nghĩ, phải, đó là một phép ẩn dụ chính xác. Guardiola đang biến tôi thành một mẫu cầu thủ chơi đơn giản hơn, và dở hơn tôi có thể - và đã từng như thế.



Trong buổi tập, tôi lại gần huấn luyện viên, và tự nhủ rằng mình phải thật cẩn thận trong cách ăn nói, tôi không muốn xảy ra xích mích, tôi nói với ông ấy:



“Tôi không muốn có xích mích, cũng không muốn gây chiến với ai cả. Tôi chỉ muốn nói chuyện.”



Ông ấy gật đầu, nhưng vẫn có vẻ nghi ngờ, tôi nhắc lại:



- Nếu ông nghĩ rằng tôi muốn kiếm chuyện, thì tôi xin phép. Nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.


- Tốt. Tôi luôn muốn trao đổi với cầu thủ của mình.


- Nghe này ! – Tôi nói tiếp – Ông không sử dụng hết khả năng của tôi. Nếu ông muốn một cây săn bàn như ý, thì lẽ ra ông nên mua về Inzaghi hoặc một ai đó khác. Tôi thì khác, tôi cần không gian chơi bóng. Tôi không thể chỉ đơn giản chạy lên và chạy xuống để tìm kiếm bàn thắng. Tôi nặng đến 98 kg và đơn giản là tôi không thích hợp với lối chơi như vậy.



Guardiola có vẻ suy nghĩ, ông vẫn thường làm thế.



- Tôi cho rằng cậu hoàn toàn có thể chơi như vậy.


- Không, như vậy thà tống tôi lên băng ghế dự bị còn hơn. Với tất cả lòng kính trọng, tôi hiểu và tôn trọng quyết định của ông, nhưng ông đang hy sinh chính tôi cho các cầu thủ khác. Như vậy không ổn chút nào. Ông mua một chiếc Ferrari, nhưng có vẻ như lại đang lái như thể nó là một chiếc Fiat.”



Guardiola lại tiếp tục suy nghĩ, cuối cùng ông nói:



- OK, có lẽ tôi đã mắc sai lầm. Đó là vấn đề của tôi,và tôi sẽ sửa chữa nó.



Tôi cảm thấy thật tuyệt vời, ông ấy nói sẽ sửa chữa vấn đề này.



Nhưng rồi một cơn lạnh cóng khác lại đến. Guardiola hầu như chẳng ngó ngàng gì đến tôi, thực tế tôi cũng không phải là loại người thực sự để ý đến việc đó, và mặc dù phải chơi với vai trò mới, tôi vẫn tiếp tục ghi bàn, nhưng không phải là những pha làm bàn đẹp mắt như hồi chơi ở Italia. Tôi đứng quá cao trên hàng công, chẳng lẽ không còn “Ibracadabra” nữa sao, tôi không can tâm… Trong trận đấu với Arsenal trên sân Emirates trong khuôn khổ Champions League chúng tôi chơi trên cơ đối thủ hoàn toàn. Khán đài sôi sục, 20 phút đầu thật tuyệt vời, tôi ghi 1 bàn thắng… rồi bàn thứ 2 - một bàn thắng đẹp, và tôi nghĩ: “Guardiola chết tiệt ! Tôi sẽ chơi theo cách của tôi !” Nhưng tôi bị thay ra, Arsenal giành lại thế trận và gỡ 2 bàn. Khốn nạn thay, sau đó bắp đùi tôi bắt đầu đau. Thông thường một huấn luyện viên phải quan tâm đến việc này chứ. Zlatan bị chấn thương – đó sẽ là vấn đề nghiêm trọng cho bất cứ một đội nào. Nhưng Guardiola vẫn cứ lạnh lùng y như một tảng băng trôi vậy. Ông ta chẳng nói một lời nào, và tôi phải nghỉ 3 tuần. Chẳng ai đến thăm tôi và hỏi “Cậu thấy thế nào rồi Zlatan ? Cậu có thể chơi trận tới được không ?”



Ông ta còn chẳng thèm chào tôi. Không một lời nào. Thậm chí ông ta còn không muốn nhìn thấy tôi. Nếu tôi bước vào phòng, ông ta sẽ đi ra. Có vấn đề gì vậy ? Tôi tự hỏi. Tôi làm gì sai à ? Trông tôi kỳ quặc lắm sao ? Hay tôi đã nói điều gì sai trái ? Đầu óc tôi quay cuồng, tôi không thể ngủ được, trong đầu cứ đeo đẳng mãi những câu hỏi đó. Tôi không cần Guardiola phải yêu quý gì tôi, thậm chí ông ta ghét tôi thế nào cũng được, tôi quen với việc bị ghét bỏ và bị trả thù rồi. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy mất phương hướng, và tôi tìm đến những cầu thủ khác để nói chuyện. Chẳng ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tôi hỏi Thierry Henry, người cũng thường xuyên ngồi ghế dự bị trong thời gian này. Thierry là cây săn bàn xuất sắc nhất trong lịch sử Đội tuyển Pháp, dù đã khá nhiều tuổi nhưng anh ta vẫn rất giỏi, và cũng đang gặp vấn đề với Guardiola.


“Ông ta chẳng để ý gì đến tôi. Ông ta còn chẳng thèm nhìn tôi lấy 1 lần, có chuyện gì vậy ?” Tôi hỏi.


“Tôi chịu”, Henry đáp. Và chúng tôi bắt đầu cười đùa. “Này Zlatan, thế hôm nay ông ấy có nhìn anh lần nào không ?”. “Không, nhưng tôi nhìn thấy lưng ông ấy !”. “Tuyệt, thế là có tiến triển rồi đấy !” Đại loại là như vậy, và tôi tìm thấy được chút cảm thông. Nhưng điều này không xóa đi được mối băn khoăn vẫn tồn tại trong lòng tôi từng giờ từng khắc: Tôi đã làm gì sai ? Nhưng chẳng bao giờ tôi tìm được câu trả lời. Chẳng có câu giải thích nào tốt hơn cuộc nói chuyện về vị trí của tôi lần trước, nhưng đó không phải là một lời giải thích thỏa đáng. Chẳng lẽ ông ta đày đọa tôi chỉ vì cuộc nói chuyện đó ? Tôi cố gắng khiến ông ấy chú ý, tôi cố tình đến trước mặt và nhìn vào mắt ông ta, nhưng ông ta lại quay người đi. Ông ta có vẻ sợ sệt. Tất nhiên, tôi hoàn toàn có thể tiếp cận thẳng mặt ông ta và hỏi “Toàn bộ chuyện này là sao ?” Nhưng không cần thiết nữa, tôi hiểu vấn đề của ông ta là gì rồi.



Đó là vấn đề của Guardiola. Mặc dù tôi biết, nhưng không thể diễn tả cặn kẽ cho các bạn hiểu nó là cái gì. Như kiểu... Tôi không nghĩ rằng ông ta có thể đối phó với những cá tính mạnh mẽ. Ông ta luôn muốn cầu thủ của mình phải giống như những cậu bé ngoan ngoãn hiền lành, và tệ hơn là: Ông ta chạy trốn khi phải đối mặt với vấn đề. Ông ta không thể nhìn vào vấn đề của mình, và điều đó khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Đám mây nham thạch núi lửa từ Iceland che phủ bầu trời Châu Âu. Tất cả các chuyến bay có thể đưa chúng tôi tới San Siro để đấu với Inter đều bị hủy bỏ, vì vậy chúng tôi phải di chuyển bằng xe bus. Có lẽ vài gã bại não ở Barca nghĩ rằng đó là ý kiến tuyệt vời. Chấn thương của tôi đã hoàn toàn bình phục, nhưng chuyến đi này đúng là cực hình. Chúng tôi mất đến 16 tiếng trên ô tô và mệt rã rời khi tới Milano. Đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất trong cả mùa giải của chúng tôi – bán kết Champions League. Tôi đã sẵn sàng để đối mặt với những tiếng huýt sáo, la ó từ các CĐV Inter. Không vấn đề gì cả, tôi cũng đã quen với việc đó và vẫn sẽ chơi hết sức mình. Nhưng tình thế của tôi bây giờ lại khác. Và qua trận này, tôi nghĩ, Guardiola không thể so với Mourinho được.



Jose Mourinho là một ngôi sao lớn. Ông ấy đã vô địch Champions League với Porto. Ông ấy cũng là huấn luyện viên của tôi ở Inter. Ông ấy – đơn giản là một người tuyệt vời. Tôi nhớ lần đầu tiên ông gặp Helena và nói nhỏ với cô ấy thế này : « Helena, tôi muốn giao cho cô một nhiệm vụ rất quan trọng. Chăm sóc cho Zlatan thật tốt, và hãy làm cho cậu ấy hạnh phúc giúp tôi ! » Ông ấy nói ra những gì mình muốn nói. Thật tình tôi rất thích ông ấy. Ông giống như một vị tướng chỉ huy đội quân của mình vậy. Ngoài ra ông ấy cũng rất quan tâm đến mọi người. Hồi còn ở Inter, tôi thường xuyên nhận được tin nhắn của ông hỏi thăm tình hình của tôi. Ông ấy hoàn toàn trái ngược với Guardiola. Nó giống như, nếu Mourinho là người thắp sáng cho một căn phòng, thì Guardiola lại đem đến sự u tối vậy.


« Đối thủ của chúng ta không phải là Mourinho, mà là Inter ». Guardiola nói, như kiểu ông ấy cho rằng tất cả chúng tôi nghĩ Mourinho sẽ xỏ giày ra đá với chúng tôi vậy. Và sau đó là một bài diễn thuyết. Tôi hầu như không để tâm xem ông ấy nói cái gì. Sao tôi lại phải nghe chứ ? Đại để ông ấy nói về máu, mồ hôi và nước mắt, hoặc vài thứ ngớ ngẩn từa tựa thế. Tôi chưa bao giờ nghe một huấn luyện viên làm một bài diễn thuyết vớ vẩn như vậy trước đây. Toàn là thức rác rưởi. Nhưng rồi cuối cùng, trong buổi tập trên sân San Siro, ông ấy đến trước chỗ tôi, và cả đội đều chú ý theo dõi xem điều gì sẽ xảy ra, như kiểu « Wow, Ibra đã trở lại ! »



- Cậu có thể chơi ngay từ đầu được không ? – Guardiola hỏi tôi.


- Tất nhiên. Tôi đáp, không hề do dự.


- Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa chưa ?


- Tất nhiên. Tôi thấy rất ổn.


- Nhưng cậu đã thật sự sẵn sàng chưa ?



Ông ấy y như một gã hề vậy, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.



- Nghe này, chúng ta vừa trải qua một chuyến đi kinh khủng, nhưng thể lực của tôi vẫn rất tốt. Chấn thương của tôi cũng đã hoàn toàn bình phục và tôi đã sẵn sàng để chơi hết sức mình.



Guardiola nhìn như thể không tin những lời tôi vừa nói. Tôi không thể hiểu nổi ông ta, và sau đó tôi gọi cho Mino Raiola. Tôi vẫn thường gọi cho Mino. Cánh phóng viên Thụy Điển thường nói : Mino đang gây ảnh hưởng không tốt cho Zlatan, Mino là kẻ thế nọ… là loại người thế kia… Còn bạn, muốn nghe sự thật không ? Sự thật Mino là một thiên tài. Tôi hỏi anh ấy : « Ý của ông ấy là sao ? » Chúng tôi không tìm được đáp án.



Trong trận chiến với Inter, tôi được đá chính ngay từ đầu và chúng tôi dẫn trước 1-0. Thế nhưng, cục diện trận đấu xoay chuyển, tôi bị thay ra ở phút 60 và chung cuộc chúng tôi thua 1-3. Khốn nạn thật ! Tôi điên tiết thật sự. Nhưng trong mấy ngày đầu, giống như hồi ở Ajax, tôi cố dằn lòng trước thất bại này trong vài ngày, thậm chí vài tuần. Giờ đây tôi có Helena và lũ trẻ, họ giúp tôi quên đi những thất bại của mình và tiếp tục tiến bước. Và giờ đây tôi chỉ tập trung cho trận tái chiến tại Camp Nou. Trận đấu lượt về là cực kỳ quan trọng và kỳ vọng của khán giả ngày càng lớn, đồng thời sức ép cũng trở nên không thể tưởng tượng được. Chúng tôi buộc phải thắng đậm nếu muốn đi tiếp. Nhưng…. Tôi thật sự không muốn nghĩ về việc này chút nào, nhưng kệ, dù sao tôi cũng đang nghĩ về nó rồi còn gì. Chúng tôi thắng 1-0, kết quả này không đủ để đưa chúng tôi vào Chung kết. Chúng tôi bị loại khỏi Champions League và cái cách Guardiola nhìn tôi như thể toàn bộ chuyện này là do lỗi của tôi. Lúc đó tôi nghĩ : Mọi thứ cạn kiệt cả rồi. Chúng tôi đang chơi một ván bài và có vẻ tôi đang thất thế. Sau trận đó, tôi cảm thấy mình không còn được đón chào ở CLB này nữa, tôi lái chiếc Audi đi, lòng cảm thấy thật tồi tệ.



Tôi thấy phát ngán lên được khi ở phòng thay đồ, Guardiola chỉ trích rằng tôi là một kẻ gây rắc rối, như thể tôi là kẻ bệnh hoạn lắm vậy. Điên thật. Ông ấy cứ y như một bức tường đá biết thở, biết nói năng và di chuyển vậy. Tôi thậm chí gần như không tồn tại chút nào trong mắt ông ta, và thật sự tôi muốn biến đi càng nhanh càng tốt.




Tôi không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng nữa, và trong trận đấu với Villarreal, ông ấy cho tôi thi đấu vỏn vẹn 5 phút cuối. 5 phút ! Tôi thấy cực kỳ bực mình, không phải vì tôi phải ngồi ghế dự bị. Tôi hoàn toàn có thể chứng tỏ mình xứng đáng được tin tưởng khi có một vị huấn luyện viên nào đó nói với tôi rằng : « Cậu chưa đủ giỏi, Zlatan ạ. » Nhưng Guardiola chẳng nói một lời nào, không-một-lời-nào-cả. Lúc đó, tôi cảm thấy, nếu tôi là Guardiola, chắc tôi sẽ sợ chết khiếp lên được. Không phải vì tôi cũng vốn là một võ sĩ, và tôi đã làm nhiều thứ điên rồ. Nhưng tôi không đánh nhau, trên sân có thể tôi đã đốn 1 hoặc 2 người gì đó. Nhưng khi tôi giận dữ, đôi mắt tôi như tối sầm lại. Tôi không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa.



Để tôi mô tả rõ hơn việc này cho các bạn. Sau trận đó tôi đi vào phòng thay đồ, thật sự lúc đó tôi không có ý định tấn công ông ta đâu… Nhưng lúc đó tôi đang thấy rất bực mình, vì vậy thật quá khó để nói ra vài lời ôn hòa, và trong phòng thay đồ, kẻ đang hành hạ tôi đứng đó, phơi ra cái đầu hói khốn kiếp. Có vài cầu thủ cũng đang ở trong phòng, Toure và vài người nữa. Gần chỗ tôi đứng một cái hộp sắt chúng tôi dùng để đựng áo quần. Tôi nhìn chòng chọc vào cái hộp, rồi vung chân đá bay nó đi. Cái hộp xấu số phải bay xa đến 3 mét, nhưng với tôi, như vậy không đủ. Tôi gào lên : « Ông là thằng không có bi », và sẵn sàng đi xa hơn, tôi đế thêm : « Ông chả là cái thá gì khi đem so với Mourinho. Về nhà tự thủ dâm đi ! »



Tôi phát điên thực sự, có lẽ khi đó các bạn nghĩ rằng Guardiola sẽ nói điều gì đó, đại để như : Bình tĩnh lại đi, cậu không nên nói năng như thế với huấn luyện viên của mình ! Nhưng không, ông ta không làm thế. Thực ra bên trong ông ta chỉ là một gã yếu đuối. Ông ta chỉ dựng lại cái hộp, y như cậu bé chuyên lau dọn, rồi rời khỏi đó, không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa, không một lần nào nữa. Nhưng dù sao, lời nói thì cũng đã nói ra rồi. Trên xe bus, mọi người sốt sắng : « Có chuyện gì thế ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? »



Chẳng có gì, tôi nghĩ, tôi chỉ nói sự thật thôi. Nhưng tôi không còn năng lượng để nói về cái chủ đề chết tiệt đó nữa. Tôi thấy chán nản thật sự. Huấn luyện viên-của-tôi lờ tôi đi hết tuần này sang tuần khác mà chẳng thèm giải thích tại sao. Tôi cảm thấy phát ốm lên được. Tôi từng có nhiều lần gây gổ, đánh nhau với nhiều người, nhưng ngày hôm sau chúng tôi lại dàn hòa và lại cùng nhau tiến lên. Giờ đây, sự im lặng và khủng bố tinh thần cứ tiếp diễn mãi, và tôi nghĩ : « Mình đã 28 tuổi, ghi 22 bàn và kiến tạo 15 bàn cho Barca, và giờ đây bị đối xử như thể mình không tồn tại vậy. Có chấp nhận nổi không ? Mình có nên tiếp tục chịu đựng không ? Đừng hòng !



Khi biết rằng mình sẽ ngồi dự bị trong trận gặp Almeria, tôi nhớ đến những lời này : « Tại Barca, chúng ta không lái Ferrari hay Porsche đến sân tập ! » Cái quái quỷ gì vậy ? Tôi sẽ lái bất cứ cái gì tôi muốn, ít ra để trêu ngươi mấy thằng ngốc các người. Tôi nhảy lên chiếc Enzo của mình, rồ mạnh ga và đỗ ở ngay trước cửa sân tập. Tất nhiên sau đó, một vòng tròn người nhanh chóng bu quanh chiếc xe của tôi. Báo chí hồi đó viết rằng chiếc xe của tôi đáng giá 1 tháng lương của toàn đội Almeria. Tôi không quan tâm, lũ truyền thông chết giẫm. Tôi quyết tâm chống trả đến cùng.



Tôi quyết định sẽ đánh trả thật quyết liệt, và các bạn nên biết, tôi hoàn toàn biết cách chơi. Tôi từng là một bad-boy, nhưng tôi không muốn gây rắc rối mà không có sự chuẩn bị trước, vì vậy, tôi nhấc điện thoại gọi cho Mino. Chúng tôi luôn lên kế hoạch cho những trò bẩn cùng nhau. Sau đó tôi cũng gọi vài người bạn.



Tôi muốn đi xa trong lần này, và lạy Chúa tôi, tôi lại nhận được đủ thứ khuyên răn. Mấy tay bạn của tôi từ Rosengard muốn tôi bình tĩnh lại, và tất nhiên họ chỉ muốn tốt cho tôi, nhưng tôi cảm thấy rằng đó không phải là một cách thỏa đáng với bản thân mình. Sau đó tôi tâm sự với Helena. Cô ấy là một người tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, cô ấy dịu dàng, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Cô ấy cố gắng động viên tôi : « Anh đang là một người bố tốt. Nếu anh cảm thấy không ổn với đội bóng của mình, thì hãy gia nhập đội bóng của em và các con », cô ấy nói vậy, và tôi thấy ấm lòng.



Tôi chơi bóng cùng bọn trẻ, dành thời gian để hết lòng chăm sóc chúng, đồng thời tôi cũng dành thời gian cho cái máy điện tử của mình. Nó cuốn hút tôi cứ y như thuốc phiện vậy. Nhưng từ hồi ở Inter, có lần tôi chơi điện tử đến tận 4-5 giờ sáng và đến sân tập khi mới ngủ có vài tiếng, sau đó tôi tự đặt ra luật lệ cho mình : không Xbox hay Playstation gì cả sau 10h đêm.



Tôi không muốn phí phạm thời gian, và liền vài tuần ở Tây Ban Nha tôi dành toàn bộ thời gian cho gia đình nhỏ của mình và chăm sóc vườn tược. Chúng tôi có thêm một chiếc Corona. Đó là mặt tốt lành trong quãng thời gian này, nhưng hàng đêm khi tôi bất thần bị tỉnh giấc, hoặc trong các buổi tập khi tôi nhìn thấy Guardiola, tôi cảm thấy bóng đêm như đang bao phủ quanh mình vậy. Cơn giận cứ đốt âm ỉ trong đầu tôi và tôi dự tính việc chuyển đi – và báo thù. 



Không, tôi nhận ra điều này ngày càng rõ hơn, không thể quay lại nữa. Giờ là lúc tôi đứng lên, trở lại với chính bản thân mình



Hãy nhớ điều này : Bạn có thể không cho 1 đứa trẻ ăn kem, nhưng không thể giằng cây kem khỏi đứa trẻ đó. 

Chương 2



Tôi nhớ hồi còn nhỏ, tôi có một chiếc BMX. Tôi gọi nó là Fido Dido.



Fido Dido là một nhân vật hoạt hình, một gã lưu mạnh với bộ tóc kiểu hippy. Hồi đó tôi rất khoái phong cách này. Nhưng không lâu sau, chiếc xe đạp bị ăn trộm ở ngoài nhà tắm công cộng Rosengard. Cha tôi xông tới đó, áo sơ-mi phanh ra và tay áo xắn lên đến tận khuỷu. Cha tôi rất thương các con của mình, ông vẫn thường nói: “Đừng có động vào con tao !” khi muốn bảo vệ chúng tôi. Nhưng ông ấy cũng không thể làm gì. Fido Dido biến mất, còn tôi chìm trong nỗi buồn.



Sau đó tôi bắt đầu ăn trộm xe đạp của người khác. Tôi thường dùng đá để phá khóa, và nhanh chóng trở nên “lành nghề”. Bang, bang, bang – và chiếc xe thuộc về tôi. Tôi trở thành kẻ chuyên đi ăn trộm xe đạp. Đó là lần đầu tiên tôi “là một cái gì đó”. Hồi đó tôi ngây thơ, không hiểu được việc đó là sai trái, và đôi khi còn đi quá đà. Tôi nhớ có một lần, tôi mặc đồ đen từ trên xuống dưới, lẻn ra ngoài lúc ban đêm y như Rambo và ăn trộm một chiếc xe đạp quân đội bằng một cái kìm cắt lớn. Chiếc xe đó rất đẹp, tôi thích nó vô cùng. Nhưng thật tình lúc đó tôi có ý định làm một việc khác chứ không phải là đi ăn trộm xe. Tôi lẩn lút trong bóng tối, và ném trứng thối và vài thứ khác vào cửa sổ các nhà quanh đó, rất ít khi tôi bị bắt.



Tôi nhớ một chuyện đáng xấu hổ đã xảy ra tại trung tâm mua sắm Wessels ở Jagersro. Thật ra thì tôi xứng đáng phải nhận lấy điều này. Tôi và một đứa bạn khi đó mặc một cái áo khoác mùa đông to sụ (khi đó là giữa hè), và bên trong cái áo khoác là 4 chiếc vợt bóng bàn và vài thứ linh tinh khác chúng tôi ăn trộm. “2 thằng nhóc kia, chúng mày ăn trộm mấy thứ này phải không ?” bảo vệ tóm được chúng tôi và bắt đầu tra hỏi. Tôi đặt vài xu lẻ lên bàn và nói: “Với vài đồng này sao ?” Nhưng có vẻ ông ta không có khiếu hài hước thì phải, từ sau lần thất bại đó tôi quyết tâm phải trở nên “chuyên nghiệp” hơn. Và cho đến lúc này khi nhìn lại, tôi nghĩ rằng mình cũng là kẻ có tay nghề “xoáy” đồ kha khá đấy.



Khi còn bé, tôi sở hữu một cái mũi quá khổ, bị nói ngọng và sau đó tôi đi học một lớp học nói. Một người đàn bà đến trường tôi và chỉ cho chúng tôi cách phát âm “S” và khi đó tôi nghĩ rằng cái việc này thật vô nghĩa. Có lẽ khi đó tôi chỉ muốn làm cái gì đó để lên mặt với mọi người và chuồn khỏi cái lớp học buồn tẻ này chăng ? Cảm giác lúc đó giống như có cái gì đang sôi sục trong tôi vậy. Tôi không thể ngồi trong lớp đó thêm một giây nào nữa và tôi chạy biến đi. Tôi luôn cảm thấy không điều gì có thể làm hại mình nếu chạy đủ nhanh. Rosengard nơi tôi sống là vùng ngoại ô thuộc thành phố Malmo và ở đây có đủ các chủng tộc người, từ Somali, Thổ Nhĩ Kỳ, người Nam Tư, Ba Lan... và tất nhiên, người Thụy Điển. Chúng tôi luôn đối xử với nhau khá thô bạo. Dường như điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm người dân ở đây phát điên, và ít ra – như tôi thấy - ở nhà giống như một cực hình vậy – đấy là cách nói giảm nhẹ rồi đấy.



Gia đình sống trên tầng 4 trong một khu tập thể trên phố Cronmans, và chúng tôi không bao giờ đi vòng quanh, chào hỏi những gia đình khác. Cũng không có ai hỏi thăm tôi mấy câu đại loại như “Nhóc Zlatan, ngày hôm nay thế nào ?”. Không thể trồng một cái cây nhân cách đẹp đẽ chỉ với việc nhà và tra vấn mỗi khi có một vấn đề gì xảy ra. Ở đây bạn phải tỏ ra mình hết sức cứng cỏi, vì những vụ lộn xộn và đấm đá thường xuyên diễn ra. Tất nhiên thi thoảng tôi cũng ước mình có chút không gian để thể hiện một chút yếu mềm của bản thân. Tôi nhớ có một lần, tôi bị ngã từ trên mái nhà trẻ xuống đất, mắt thâm tím và tôi chạy thẳng về nhà, hy vọng sẽ nhận được vài cái vuốt ve xót xa, hoặc ít ra cũng là vài lời nói êm ái an ủi. Nhưng cái tôi nhận được là một cái tát vào ngay giữa mặt và: “Mày làm cái quái gì trên mái nhà thế ?”



Không có những lời như “Zlatan tội nghiệp”, chỉ có “Thằng ngu, mày trèo lên mái nhà làm cái gì ? Cái tát này là dành cho những thằng ngu như mày.”, tôi chết điếng, và chạy biến đi. Mẹ tôi không có thời gian để vuốt ve và an ủi, bà phải lau dọn và vật lộn cả ngày để kiếm tiền, bà cũng vô cùng nghiêm khắc. Dường như bà không thể làm gì đó nhẹ nhàng hơn, và nói rộng ra thì, cả gia đình tôi luôn trong tình trạng căng thẳng. Tin tôi đi, không bao giờ gia đình tôi có những lời nói giống như những gia đình Thụy Điển êm ấm kiểu “Con yêu, lấy cho mẹ hộp bơ nhé”, trong trường hợp này nó sẽ đơn giản hơn nhiều: “Thằng kia, lấy cho tao hộp sữa!” Nhưng tôi biết, mỗi khi ở một mình, mẹ tôi vẫn thường lặng lẽ khóc. Bà khóc rất nhiều, bà yêu chúng tôi và cũng biết chúng tôi rất yêu bà, nhưng bà đã có một cuộc sống quá khó khăn đến mức không thể dịu dàng hơn với tôi. Mẹ tôi phải làm việc lau dọn 14 tiếng/ngày, và thỉnh thoảng chúng tôi theo bà để giúp đỡ vài việc vặt như đổ rác, kiếm vài xu lẻ.



Bà vẫn thường đánh chúng tôi bằng một cái muôi gỗ, đôi khi vì đánh quá mạnh, cái muôi bị gãy và tôi lại phải đi mua 1 cái mới, như thể cái muôi gãy là tại tôi vậy. Tôi nhớ có một ngày nọ, tôi chọi một cục đá vào nhà trẻ, không hiểu tôi ném thế nào mà viên đá bay đúng vào cửa sổ. Cửa sổ vỡ tan và ngay lập tức mẹ tôi chạy đến. Dường như bà có giác quan thứ 6 với bất cứ điều gì làm bà phải trả tiền vậy, và ngay lập tức cái muôi gỗ vung lên. Bộp ! Tôi đau điếng, và hình như cái muôi đó lại gãy thì phải (Nhà tôi thỉnh thoảng chẳng còn một cái muôi nào), tôi bỏ chạy, bà đuổi theo với một cây gậy không hiểu vớ được ở đâu. Nhưng tôi chạy thoát, và đến kể lể với Sanela.



Sanela là chị gái ruột của tôi. Chị ấy hơn tôi 2 tuổi và cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm. Chị và tôi bàn cách để chọc giận lại mẹ. Điên thật ! Mẹ cứ đập vào đầu chúng tôi suốt ! Chúng tôi đến tiệm tạp hóa, mua hẳn một lô muôi gỗ, loại rẻ nhất, và đem về cho mẹ tôi như kiểu một món quà Giáng sinh vậy.



Tôi nghĩ rằng mẹ tôi không bao giờ nhận ra là mấy chiếc muôi dễ gãy hơn hẳn. Thật sự bà không còn thời gian để suy nghĩ đến việc đó. Chúng tôi cần phải ăn, và toàn bộ năng lượng bà dùng để đảm bảo đến bữa tối chúng tôi có thứ gì đó ở trên bàn. Gia đình chúng tôi khá đông, vì ngoài tôi và Sanela phải kể đến cả người chị cùng mẹ khác cha (sau này chị ấy đi khỏi nhà và cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với chúng tôi), em trai tôi Aleksandar, chúng tôi vẫn gọi cậu ấy là Keki. Gia đình tôi luôn trong tình trạng kẹt tiền, và các anh chị em chúng tôi đứa lớn hơn chăm sóc cho đứa nhỏ hơn. Bữa hàng ngày luôn luôn là mỳ ống với sốt cà chua, ăn chực ở nhà bạn hoặc ở nhà cô ruột tôi là Halife – cùng khu tập thể.



Cha mẹ chúng tôi li dị nhau khi tôi chưa đầy 2 tuổi, vì vậy tôi không thể nhớ được hồi đó là thế nào nữa. Có khi thế lại tốt, vì tôi nghe nói cuộc hôn nhân đó của bà không hề hạnh phúc. Suốt ngày cãi lộn, có khi đánh nhau, và thực chất cuộc hôn nhân đó chỉ để giúp cha có được giấy phép lao động. Tôi cho rằng tất cả chúng tôi ở với mẹ là điều hoàn toàn tự nhiên, nhưng tôi lại rất nhớ cha mình. Tôi thấy thực chất ông cũng khá thú vị và chúng tôi luôn cảm thấy vui vẻ khi đến chơi với ông. Tôi và Sanela vẫn thường đến thăm cha vào cuối tuần và những khi đó ông đều đưa chúng tôi đến Pildammsparken hoặc vài địa điểm quanh Limhamn trên chiếc Opel Kadett cũ kỹ màu xanh. Chúng tôi được ăn hamburgers và kem. Có lần ông kiếm được một món hời và mua cho chúng tôi 2 đôi giày thể thao Nike Air Max, mỗi đôi đó dễ phải đến hơn 1 ngàn Kronor. Đôi của tôi màu xanh lá, còn của Sanela màu hồng. Hồi đó ở Rosengard không ai có đôi giày nào như thế, chúng tôi thấy cực kỳ tự hào. Chúng tôi có một người cha tuyệt vời và chúng tôi quyết định ăn mừng bằng Pizza và Coca-Cola. Ông ấy đã có công việc ổn định, có thêm một người con trai, Sapko. Và ông dành hẳn cuối tuần cho chúng tôi.

Rồi có chuyện xảy ra. Sanela chạy rất nhanh, chị ấy là người chạy 60m nhanh nhất trong lứa tuổi mình ở Skane (một khu vực thuộc đông nam Thụy Điển), và cha tôi đều cảm thấy cực kỳ tự hào khi đưa con gái mình đến sân tập. “Tuyệt vời, Sanela. Nhưng con có thể làm tốt hơn thế nhiều”, ông nói. Đó là cách động viên của ông, “Hơn nữa, hơn nữa, đừng tự thỏa mãn”, và khi đó tôi cũng ở trên xe. Cha tôi đến giờ vẫn nhớ việc đó. Ông cảm thấy có điều gì đó không ổn, Sanela vẫn im lặng, có vẻ chị ấy đang cố gắng kiềm chế để khỏi bật khóc.



“Chuyện gì vậy con ?” Cha tôi hỏi.


“Không có gì ạ.” Sanela trả lời.



Cha tôi không tin, ông gặng hỏi và rồi cuối cùng Sanela đã kể tất cả. Chúng ta không nên đi vào chi tiết, vì đó là câu chuyện cá nhân của riêng Sanela. Nhưng khi đó cha tôi lồng lên như một con sư tử. Khi có chuyện xảy ra với các con, ông thường như vậy, đặc biệt nếu đó là chuyện của Sanela – cô con gái duy nhất của ông.



Nói thật khi đó tôi mới 9 tuổi nên chẳng hiểu gì cả.



Mùa thu năm 1990, cảnh sát phát hiện nhà chúng tôi có ma túy, vì còn nhỏ tuổi nên tôi không được biết điều gì. Nhưng tôi có linh cảm xấu, nhà tôi khi đó náo loạn cả lên. Thực tế mà nói thì đó không phải lần đầu tiên, người chị cùng mẹ khác cha của tôi nghiện ma túy, một loại gì đó khá nặng, và thường giấu ma túy ở nhà. Chúng tôi luôn gặp rắc rối với chị ấy, đôi khi có vài kẻ trông rất đáng sợ tới, chúng tôi luôn e sợ điều xấu sẽ xảy ra – chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Có lần mẹ tôi bị bắt vì bị nghi ngờ tàng trữ đồ ăn cắp. Vài người bạn của mẹ tôi đã xúi bẩy: “Lấy cái vòng cổ đó đi!” và mẹ đã làm thế. Bà không hiểu điều đó là vi phạm pháp luật. Nhưng chuyện đã xảy ra, cảnh sát đến và đưa bà đi. Khi đó tôi cũng mơ hồ nhận ra một cảm giác hoang mang: Mẹ đâu rồi ? Sao mẹ lại bỏ đi ?



Có lẽ đó là lần cuối cùng tôi thấy Sanela khóc, còn tôi thì tìm cách chạy trốn thực tại bằng cách phá quấy hàng xóm hoặc chơi bóng. Tôi không phải là đứa chơi bóng tốt nhất hay là một tài năng hứa hẹn gì cả. Tôi – khi đó chỉ là một đứa trẻ thích đá bóng, đơn giản thế thôi. Tôi thường hay chơi xấu khi tâm trạng không tốt, có khi húc đầu hay đánh nguội đối phương. Nhưng thật sự thì tôi thích bóng đá, và tôi chơi mọi lúc có thể, trên sân trường, một bãi đất không, suốt trong kỳ nghỉ. 



Khi chúng tôi tới trường Varner Ryden, Sanela khi đó đang học lớp 5, còn tôi lớp 3, chị ấy phải trưởng thành trước tuổi và trở thành “mẹ” của Keki và chăm sóc cho cả gia đình khi các chị gái lớn đã bỏ đi. Chị phải gánh lên vai một khối trách nhiệm khổng lồ. Sanela rất ngoan khi ở trường, và thường không bao giờ bị gọi lên phòng Giám hiệu, và đó là lý do tại sao tôi thấy rất lo lắng khi cả hai đều bị gọi lên. Chúng tôi bị gọi đến để nói chuyện, nếu chỉ có mình tôi thì đó lại là việc bình thường như cơm bữa, nhưng lần này là tôi và Sanela. Có chuyện gì ? Phải chăng có ai chết ?



Tôi cảm thấy bụng quặn đau, chúng tôi cùng bước nặng nề qua hành lang. Lúc đó là chớm đông, tôi cảm thấy tê liệt hoàn toàn. Khi chúng tôi bước vào văn phòng Giám hiệu, cha chúng tôi đang ngồi đó. Bình thường mỗi khi cha tôi xuất hiện là đi kèm với niềm vui, nhưng lần này tôi không cảm thấy vui vẻ gì cả. Mọi thứ có vẻ cứng nhắc và trang trọng quá mức, tôi cảm thấy thiếu thoải mái vô cùng, thực tế thì khi đó tôi không hiểu nhiều về những điều đã nói hôm đó, chỉ về cha và mẹ. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu. Rất lâu sau này, khi tôi bắt đầu viết cuốn sách này, tôi hiểu rằng những mảnh ghép số phận đời tôi đã thành hình từ khoảnh khắc đó.



Tháng 11 năm 1990, sau quá trình điều tra, cha tôi đã nhận được quyền nuôi tôi và Sanela. Các nhà chức trách cho rằng môi trường sống ở nhà mẹ không tốt với chúng tôi, nhưng thực tế thì đó không phải là lỗi của mẹ. Còn rất nhiều thứ khác, nhưng đó là điều chủ chốt khiến cho đại đa số những người có mặt trong phán quyết hôm đó đồng ý, còn mẹ tôi suy sụp. Từ nay mẹ sẽ mất chúng tôi sao ? Đó đúng là một thảm họa với mẹ. Bà khóc mãi, khóc mãi. Mẹ chúng tôi vẫn thường đánh chúng tôi bằng cái muôi gỗ, không bao giờ chịu lắng nghe chúng tôi, bà không tìm thấy hạnh phúc với những người đàn ông đã đi qua đời bà, và bà không có tiền, nhưng bà yêu những đứa con của mình. Tất cả chỉ vì hoàn cảnh sống của mẹ quá khó khăn, và tôi biết cha tôi hiểu điều này. Chiều hôm đó cha tôi nói với mẹ tôi thế này:



“Anh không muốn em mất con, Jurka ạ.”



Nhưng ông đưa ra một số điều kiện muốn mẹ tìm cách cải thiện cuộc sống. Tôi chắc chắn đó là những lời lẽ khá nặng nề. “Nếu mọi chuyện không tiến triển, em sẽ không được thấy các con nữa”, đại loại thế, tôi không rõ chính xác điều gì đã xảy ra. Sanela đến sống với cha trong vài tuần, còn tôi vẫn ở lại với mẹ, sau tất cả những điều xảy ra. Có vẻ đó không phải là một giải pháp tốt. Sanela thật sự thấy không thoải mái khi sống với cha. Có lần chúng tôi thấy ông nằm ngủ ngay giữa sàn nhà, trên bàn đầy lon bia và chai lọ. “Cha ơi, dậy đi, dậy đi !” Nhưng ông vẫn ngủ như chết. Với tôi thì điều này khá lạ lẫm. Như kiểu, tại sao ông ấy lại làm thế, và chúng tôi không biết nên làm gì. Nhưng chúng tôi lại muốn giúp ông. Chúng tôi sợ ông bị cảm lạnh nên phủ lên người ông chăn, ga giường để giúp ông giữ ấm. Tôi không hiểu lý do nhưng Sanela lại hiểu. Chị ấy hiểu nguyên nhân cho các cảm xúc của ông, hiểu tại sao có những lúc ông như phát rồ và gầm lên như một con gấu, và tôi nghĩ điều này khiến Sanela e sợ. Và chị ấy cũng nhớ thằng em nhỏ của chị - là tôi, chị muốn về với mẹ. Còn tôi thì ngược lại, tôi lại thấy nhớ cha, và có một đêm tôi gọi cho ông, tôi cũng thấy thật cô đơn khi không có Sanela.



“Con không muốn sống ở đây, con muốn đến chỗ cha.”


“Tới đây đi”, ông nói. “cha sẽ gọi cho con 1 chiếc taxi.”



Một cuộc điều tra nữa vào tháng 3 năm 1991 và một quyết định khác được đưa ra, mẹ sẽ nuôi Sanela và cha sẽ nuôi tôi. Chúng tôi – chị gái và em trai, phải chia lìa, nhưng chúng tôi vẫn luôn luôn ở gần nhau, hay nói cách khác, nó giống như một cảm giác ấm áp của tình chị em vậy. Sanela giờ đây làm việc ở một hiệu cắt tóc, đôi khi khách hàng đến Salon của chị và nói: “Lạy Chúa, trông cô giống y hệt Zlatan!” Chị luôn trả lời: “Vớ vẩn, nó giống tôi thì có.” Chị ấy là người cứng rắn – như tôi đã nói. Cả hai chúng tôi đều không có cuộc sống dễ dàng gì kể từ khi phải xa nhau. Cha tôi, Sefik, chuyển khỏi đường Hards ở Rosengard tới Quảng trường Varnhems ở Malmo năm 1991. Ông vẫn là một người như vậy, một người phóng khoáng và sẵn sàng chết vì chúng tôi, nhưng mọi thứ thay đổi theo cái cách tôi không thể ngờ, vì từ trước tới giờ tôi chỉ biết đến ông là một người cha-của-cuối-tuần, người luôn mua cho tôi kem và Hamburgers.

Giờ đây chúng tôi sống với nhau cả ngày và tôi bất chợt nhận ra một điều: Tôi cảm thấy ở đây thật trống trải. Tôi thấy thiếu gì đó, có thể là bóng hình của một người đàn bà trong ngôi nhà này. Ở đây, tôi có TV, sofa, giá sách và 2 cái giường, nhưng ngoài ra không còn gì khác, không có sự chu đáo, không có sự ngăn nắp, lon bia đầy trên bàn và rác rưởi ngập sàn nhà, và thỉnh thoảng khi chúng tôi dán tường, ông chỉ làm có 1 mặt tường. “Cha sẽ làm xong vào ngày mai !” Nhưng không bao giờ có chuyện đó. Chúng tôi cũng phải di chuyển rất nhiều, và không bao giờ ở cố định một chỗ. Nhưng tới đâu tôi cũng thấy sự trống trải y như vậy.



Cha tôi phải làm việc trong một môi trường tồi tệ và khi ông trở về nhà trong bộ quần áo công nhân, túi kỉnh kỉnh toàn tuốc nơ vít, cờ lê... thì ông chỉ ngồi xuống bên cạnh cái điện thoại hoặc cái TV, không muốn bị làm phiền. Ông chìm trong thế giới riêng của ông, và thỉnh thoảng ông lại đeo tai nghe và nghe mấy bản nhạc dân gian xứ Nam Tư. Ông mê mẩn nhạc Nam Tư và có thói quen tự mình thu lấy vài cuộn băng. Cha tôi nhìn chung là một người đàn ông khá thoải mái khi ông trong trạng thái bình thường, nhưng thực tế thì ông chủ yếu chìm trong thế giới của bản thân và nếu vài người bạn kém may mắn nào gọi cho ông vào lúc đó thì ông sẽ hét thẳng vào tai họ: “Đừng có gọi tao lúc này !”



Ở nơi này, tôi không có bạn, và nếu có ai có ý tốt muốn kết bạn với tôi thì tôi cũng không thể nhận ra được. Với tôi, điện thoại là thứ vô dụng, tôi không có ai để trò chuyện khi về nhà, kể ra thì mỗi khi có vấn đề nghiêm trọng gì xảy ra thì tôi lại có cha. Ông sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi, kể cả việc chạy quanh thị trấn trong bộ quần áo công nhân bẩn thỉu chỉ để giải quyết những rắc rối mà tôi gây ra.



Ông có kiểu cách đi lại mà người ngoài sẽ nhìn và tự hỏi “Gã quái nào đây nhỉ ?” Nhưng ông không bao giờ quan tâm đến những chuyện tầm thường đó, ông cũng không quan tâm đến những gì xảy ra ở trường học, bóng đá hay bạn bè của tôi, vì vậy tôi phải tự trò chuyện với chính mình hoặc học cách bỏ qua những vấn đề đó. Tôi có một người anh em cùng cha khác mẹ - Sapko, sống cùng chúng tôi trong khoảng thời gian đầu, và tất nhiết, tôi thỉ thoảng cũng nói chuyện với anh ta, tôi nhớ lần đó là lúc anh ta khoảng 17 tuổi thì phải. Giờ tôi không còn nhớ những gì xảy ra lúc đó, nhưng tôi nhớ Sapko và cha đã cãi lộn, thậm chí đánh nhau vài trận, không lâu sau thì cha tống cổ anh ấy ra ngoài đường, và chỉ còn tôi và cha sống cùng nhau. Có một dạo nhà chúng tôi im ắng vô cùng, bởi tôi và cha tách biệt trong thế giới riêng, bạn bè của cha cũng không thấy tới, còn ông thì chỉ ngồi uống hết chai này đến chai khác. Ông bị mất việc, nhưng trên hết, chúng tôi không có thức ăn.



Dạo đó tôi ở ngoài đường cả ngày, chơi đá bóng và mài mông trên yên mấy cái xe đạp ăn trộm được, vì vậy mỗi khi về nhà thì tôi y hệt như một con sói đói, nhào đến tủ lạnh, vừa mở vừa ước: Làm ơn, làm ơn là có gì ăn được trong này ! Nhưng không, cái tủ lạnh gần như trống không, chỉ có mấy thứ như: Sữa, bơ, vài mẩu bánh mỳ con, và nếu may mắn hơn thì sẽ là hoa quả, vitamin tổng hợp 1 lốc 4 hộp – cha tôi mua ở tiệm Ả Rập vì nơi đó bán rẻ nhất, bia (tất nhiên), Pripps Bla và Carlsberg, lốc 6 lon vẫn còn nguyên nylon bọc. Thỉnh thoảng trong tủ lạnh chỉ có bia, và bụng tôi “biểu tình” ầm ầm. Đó đúng là cảm giác khó quên. Bạn cứ hỏi Helena xem ! Tôi sợ đói đến nỗi luôn nhắc nhở cô ấy rằng tủ lạnh ở nhà luôn phải có sẵn đồ ăn. Và thực tế nó luôn như thế. Tôi nhớ có một lần Vincent – con trai tôi – khóc váng lên vì nó được ăn pasta, mà thật ra thì miếng pasta của nó đang được nấu trên bếp. Thằng bé tiếp tục gào khóc vì nó không được ăn ngay, đến mức tôi muốn mắng nó một trận đại loại như: “Nhóc con, mày không biết là mày đang sống sung sướng thế nào đâu!” 



Hồi đó tôi lục tung mấy cái hộp giấy, lần mò từng ngõ ngách để kiếm một mẩu macaroni hay một mẩu thịt con con. Tôi đói đến nỗi tưởng có thể ăn hết một khoanh bánh mỳ cỡ lớn, và giải pháp cuối cùng của tôi là chạy đến nhà mẹ. Và ở đó thì không phải lúc nào cũng được đón chào một cách niềm nở, mà nó giống “Mẹ kiếp, Zlatan lại đến à ? Sefik không cho nó ăn hay sao vậy ?” Thỉnh thoảng bà mắng mỏ tôi: “Mày trông người tao giống như đang phủ đầy tiền lắm à ? Hay mày muốn ăn hết cả cái nhà này ?” Tuy vậy nhưng cuối cùng bà vẫn cho tôi ăn no và chăm sóc tôi. Và ở chỗ cha, tôi bắt đầu khởi động một cuộc chiến nho nhỏ với bia. Tôi giấu đi vài chai bia sau cái bồn rửa mặt, không phải tất cả, thế thì ông sẽ lật tung cái nhà lên mất, mà chỉ vài chai thôi.



Nhưng ông hầu như chẳng để tâm. Bia ở khắp nơi trong nhà tôi, trên bàn, trên giá sách, và thường tôi nhặt lại mấy cái lon bia rỗng trong túi nylon đựng rác và đem đi bán tái chế. Tôi nhận được 50 ore/lon. Có khi tôi thu được khoảng 50 hoặc 100 kronor (tức là 100 hoặc 200 lon bia). Bán được nhiều lon, tôi càng được nhiều tiền, và tôi cũng thấy vui. Nhưng tất nhiên, sau đó là nỗi buồn, giống như nỗi buồn của bất cứ đứa trẻ nào trong hoàn cảnh đó. Tôi tìm cách đọc cảm xúc của cha. Tôi biết chính xác khi nào thì mình có thể nói chuyện với ông. Ngày hôm sau khi say bí tỉ, ông thường rất vui vẻ, ngày thứ 2 thì tệ hơn. Có lúc ông cực kỳ dữ tợn, còn bình thường thì ông là người cực kỳ thoải mái, có khi cho tôi 500 kronor tiêu vặt, và trong thời gian này tôi có thú sưu tầm ảnh bóng đá. Hồi đó rất thịnh hành kiểu mua kẹo cao su và được 3 tấm ảnh cầu thủ trong một cái hộp nhỏ. Ồ ồ, mình nhận được ảnh của ai nhỉ ? Maradona chăng ? Thường thì tôi toàn bị thất vọng, đặc biệt khi trong ảnh là một cầu thủ Thụy Điển nào đó mà tôi chẳng biết tí gì. Nhưng có một hôm cha về nhà với một cái hộp lớn. Đó là một món quà của ông, tôi mở ra và bên trong là những tấm ảnh tuyệt đẹp của các cầu thủ Brazil nổi tiếng. Thỉnh thoảng chúng tôi xem TV cùng nhau và nói chuyện, điều đó thật tuyệt.



Nhưng ngoài những ngày đẹp đẽ đó ra thì ông chỉ biết đến bia rượu. Nhiều viễn cảnh tồi tệ đã nảy sinh trong đầu tôi, và rồi khi trưởng thành hơn, tôi đã đối mặt với cha. Tôi quyết tâm không lùi bước, giống như ông anh cùng cha khác mẹ của mình. Tôi nói thẳng với ông: “Cha uống quá nhiều đấy, cha ạ.” Và sau đó chúng tôi bắt đầu có vài trận cãi vã điên rồ, đôi khi cực kỳ vô nghĩa, chỉ để nói cho ông biết sự thật. Tôi muốn chứng tỏ mình có thể nói lên suy nghĩ của mình, và tiếp đó là những cuộc lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu trong nhà.



Nhưng ông không bao giờ đánh tôi, không bao giờ. Mà thật ra, có một lần duy nhất ông quăng tôi bay đến 2 mét trên không và rơi thẳng vào cái giường, nhưng đó là vì tôi đã nói điều gì đó không tốt về Sanela. Tôi hiểu bên trong ông là một người tốt – có lẽ là tốt nhất thế giới, và tôi hiểu rằng ông không có một cuộc sống dễ dàng gì. “Cha uống để chôn chặt mọi buồn phiền”, anh tôi vẫn thường nói vậy, và có lẽ điều đó không hoàn toàn chính xác, vì sau này tôi nhận thấy chiến tranh còn ảnh hưởng đến ông mạnh hơn nhiều.

Em xin đền bù bằng cả chương 2 

 em thấy có ông Lê Minh gì đó hình như cũng dịch truyện này đó, các bác cũng có thể đọc bản đó trên BĐ+ 




Chiến tranh là điều gì đó lạ lẫm mà hồi đó tôi không thể hiểu, tôi chỉ biết là tôi được bảo vệ kỹ lưỡng, và mọi người có vẻ gì đó khác lạ. Tôi không hiểu tại sao mẹ và các chị gái tôi mặc đồ đen, thậm chí tôi nghĩ có lẽ đó là mốt thịnh hành khi đó. Nhưng sự thật là bà nội tôi đã mất trong một vụ nổ bom ở Croatia và mọi người đều đau khổ - trừ tôi, vì như đã nói, tôi không hiểu và cũng không quan tâm đến ai, người Serbia, Bosnia... gì cũng được. Nhưng với cha tôi, cái chết của bà là điều tồi tệ nhất xảy đến với ông.



Quê hương của cha tôi là một thị trấn tên Bijeljina thuộc Bosnia. Hồi sống ở đó ông làm thợ xây, và toàn bộ gia đình, bạn bè thân thiết của ông vẫn đang ở đó. Giờ đây Bijeljina bị địa ngục bao phủ, đàn áp dã man, và không hề ngạc nhiên khi lúc này ông lại thừa nhận mình theo đạo Islam. Người Serbia đã chiếm đóng thị trấn, sát hại hàng trăm tín đồ. Tôi nghĩ rằng trong số đó có rất nhiều người quen của cha, và toàn bộ gia đình ông phải lẩn trốn. Người dân Bijeljina giờ đây bị đẩy khỏi mái ấm quen thuộc của mình, người Serbia tới chiếm đóng và cư ngụ trong những ngôi nhà bỏ không đó – tất nhiên có cả ngôi nhà cũ của cha. Có vài kẻ chỉ vào nhà, lấy vài món đồ đi, và trong tình cảnh đó, tôi hiểu rằng ông không thể dành thời gian để chăm nom cho tôi nhiều được. Chiến tranh đã nuốt chửng cha, và ông dành toàn bộ tâm trí cho mảng tin tức. Ông chỉ ngồi đó – một mình, uống bia, đau khổ, căn nhà tràn ngập tiếng nhạc dân ca Nam Tư. Tôi đành cố gắng về nhà càng ít càng tốt hoặc tới chỗ mẹ. Ở đó là một thế giới khác.



Ở chỗ cha, chỉ có ông và tôi, còn ở chỗ mẹ là cả một vòng tròn người xung quanh, người đi ra đi vào, lớn tiếng với nhau và tiếng cửa đập ầm ầm. Mẹ đã chuyển chỗ ở lên tầng 5, tầng phía trên nhà của dì Hanife – tôi vẫn gọi dì là Hanna. Tôi, Keki và Sanela trong thời gian này khá thân thiết với nhau. Chúng tôi rất gắn bó, nhưng cuộc sống lại chẳng được yên ả. Số là người chị cùng mẹ khác cha của tôi nghiện ma túy nặng và không ít lần mẹ tôi gần như phát điên khi tiếng chuông điện thoại reo lên, hoặc có ai đó đứng ở trước cửa. Chúng tôi còn chưa gặp đủ phiền toái hay sao? Còn chuyện gì nữa nào? Chị ấy hư hỏng từ khá sớm, và vập vào đủ loại nghiện hút trên đời. Trước đó không lâu, mẹ gọi tôi, với một giọng gần như hoảng hốt: “Có ma túy trong tủ lạnh!” “Lạy Chúa, ma túy sao !” Tôi cũng hoảng hốt không kém. Sau đó, tôi gọi Keki, và giận dữ với cậu ấy: “Cái quái gì thế này, sao lại có ma túy trong tủ lạnh của mẹ ?” Thằng nhóc không biết gì cả. Thế là đã rõ. Chúng tôi hỏi, chị ấy trả lời:


“Bình tĩnh đi mẹ, chỉ là thuốc lá nhai thôi mà.”


“Cũng vậy thôi”, mẹ tôi đáp.



Những năm sau đó, chị ấy gần như là chủ đề chính cho mọi việc trong gia đình tôi, và thú thật giờ đây khi nghĩ lại, lẽ ra chúng tôi phải làm tốt hơn thế. Nhưng hồi đó, chúng tôi không biết phải làm sao, vì trước giờ chúng tôi đều đối xử với mọi người theo lối hà khắc. Người chị khác cha và đám ma túy dời đi không lâu sau và được chuyển đến trại phục hồi nhân phẩm, nhưng rồi sau đó chị trở về, rồi lại sa vào mấy thứ đó. Không chịu đựng nổi, mẹ quyết định cắt đứt quan hệ với chị. Tôi không rõ chi tiết việc này. Nói gì thì nói, đó là quyết định rất khó khăn, nhưng chúng tôi lại có lối giữ nề nếp trong gia đình như vậy. Chúng tôi giữ lấy sự nhỏ nhen của mình, kìm giữ cảm xúc và nói: “Tao không muốn trông thấy mày nữa!” Đại loại thế.



Tôi nhớ có một lần, tôi đến thăm chị ấy và đống ma túy của chị - khi đó đang cư ngụ trong một căn hộ nhỏ tí. Hình như đó là sinh nhật tôi thì phải, tôi đem đến cho chị mấy món quà, và chị ấy rất niềm nở. Nhưng khi tôi đi vào nhà vệ sinh, chị hốt hoảng chặn tôi lại. “Không, không”, chị hét lên, lao vào trong phòng vệ sinh và thu dọn cái gì đó. Tôi biết có gì đó không hay. Vì những điều tương tự như thế xảy ra rất nhiều trước đây rồi. Nhưng, như tôi đã nói, tôi cố không liên quan đến những thứ đó, bởi tôi có “ma túy” cho riêng mình, đó là những cái xe đạp, đá bóng và giấc mơ về Lý Tiểu Long hay Muhammad Ali. Tôi luôn muốn mình giống như họ.



Cha tôi có một người anh trai tên là Sabahudin ở Nam Tư cũ. Bác ấy thường được gọi là Sapko (anh trai tôi được đặt theo tên bác). Sabahudin là một tay đấm bốc có hạng. Ông là võ sĩ cho BK Radnicki – một CLB ở thành phố Kragujevac và đoạt chức vô địch đấm bốc Nam Tư cùng CLB của ông, ngoài ra ông cũng nằm trong đội tuyển đấm bốc quốc gia. Nhưng năm 1967, khi vừa mới lấy vợ, và mới 23 tuổi, bác tôi đã được phát hiện chết ở sông Neretva. Có vài tin đồn là bác gặp vẫn đề về tim và phổi. Bác tôi đã bị hụt hơi, kiệt sức rồi chết đuối. Bạn có thể hình dung được tin dữ đó đã tác động mạnh thế nào đến gia đình, và sau cái chết thương tâm đó, cha tôi trở nên cuồng tín. Ông có một bộ sưu tập đồ sộ video những trận đấu, không chỉ của Sabahudin mà có cả Ali, Foreman và Tyson, tất cả những cú đánh của Lý Tiểu Long hay Thành Long đều có ở trong những cuốn video cũ kỹ đó.



Đó là những gì mà chúng tôi xem mỗi khi bật TV lên vào thời kỳ đó. Đài Truyền hình Thụy Điển đáng chán đến độ chúng tôi không buồn bật lên lần nào. Chúng tôi lúc đó như sống trong một thế giới hoàn toàn khác. 20 tuổi, tôi xem một bộ phim Thụy Điển đầu tiên, và hoàn toàn mù tịt về những vị anh hùng dân tộc hay các ngôi sao thể thao thời bấy giờ, như Ingemar Stenmark hay vài người khác. Nhưng tôi lại biết Ali, một huyền thoại thực sự ! Ông ấy làm những gì mình muốn, không màng đến người khác nói gì. Ông ấy cũng không bao giờ xin lỗi – đó là điều tôi không bao giờ quên. Ali đơn giản là quá tuyệt vời. Và cũng từ đó, tôi cố gắng bắt chước tác phong của ông ấy, luôn cho rằng ta là số 1. Sống ở Rosengard thì bạn sẽ cần một tinh thần thép, và nếu như có lúc nào bạn bị sỉ nhục – với tôi tệ nhất là khi có kẻ nào dám gọi là “điếm”, bạn nên xông tới và cho hắn một trận.



Nói là vậy, chứ thường thì chúng tôi không hay gây sự với nhau. Chúng tôi chả tôi gì phải mang phiền toái thêm vào cuộc sống của mình. Ở Rosengard này, tôi đã được chứng kiến, và hét vào mặt những thằng phân biệt chủng tộc khốn nạn vào ngày 30 tháng 11, và một lần, tôi chứng kiến một nhóm côn đồ phải đến hơn 200 thằng đến từ Rosengard, đang đánh đập một người. Bất công, quá bất công, nhưng vì chúng từng là hàng xóm của tôi nên tôi quyết định mặc kệ, và tôi cũng nghĩ rằng cái gã đang nằm chịu trận kia cũng chẳng phải loại tử tế gì, trông vẻ ngoài của hắn cũng khá là côn đồ. Dù sao thì quyết định ngó lơ trước một việc như vậy đôi khi chẳng dễ dàng chút nào.



Khi tôi và cha sống ở gần trường Stenkula, tôi thường cố tình ở lại trường đến tận khi mẹ tôi tan ca, và sau đó tôi phải đi bộ qua một đường hầm tối tăm cắt ngang qua phố Amiral và dẫn thẳng đến cầu Annelunds. Cách đây vài năm, cha tôi bị cướp trên đường và ông bị đánh đập tệ đến mức sau đó phải vào viện với cái dạ dày bị thủng. Mặc dù không muốn, nhưng tôi bị ám ảnh về việc này. Càng cố gắng kiềm chế, hình ảnh đó càng dội lại nhiều hơn trong đầu tối. Nhà tôi gần đường tàu và cạnh đó là con phố nhỏ, với một con ngõ bẩn thỉu, vài bụi cây và hai cái đèn đường – một cái ở trước và cái còn lại ở sau cái hầm, còn xuyên suốt cái hầm đó toàn là bóng tối và mấy cái ống sắt trông đến là lạnh gáy. Đấy là lý do mà hai cái đèn đó trở thành ngôi sao dẫn đường cho tôi, và tôi chạy như điên, tim đập liên hồi và trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ: ví dụ như khi đó tôi chắc mẩm mấy tay du côn đang trốn ở đây, giống như cái tay đã cướp của cha tôi, và tôi nghĩ: nếu mình chạy thật nhanh thì sẽ không có gì xảy ra hết. Trong những hôm như thế, tôi thường về nhà trong trạng thái tim đập liên hồi, gần như ngừng thở vì sợ, và tất nhiên – chẳng có Muhammad Ali nào như thế cả.



Một lần khác cha tôi đưa tôi và Sanela đi bơi ở Arlov rồi sau đó tôi qua chơi nhà một người bạn. Trên đường về, trời bắt đầu đổ mưa. Nhà bạn tôi ở phố Zenith, cách Rosengard khá xa, và trời thì mưa ngày càng nặng hạt, tôi đạp xe như điên và cuối cùng cũng về đến nhà trong trạng thái ướt nhẹp. Sau đó tôi thấy người mệt lử, run lẩy bẩy rồi bụng đau quặn lại. Lúc đó điều duy nhất tôi có thể làm là lết lên giường và bắt đầu lăn lộn, các cơ co rút lại rồi cuối cùng rên la không ngừng.



Cha tôi bước vào, và ông vẫn trong bộ dạng thường ngày: say khướt và cái tủ lạnh rỗng không. Nhưng khi thấy con cái có vấn đề, ông như biến thành một người khác. Ngay lập tức ông gọi một chiếc taxi, bế thốc tôi lên (lúc đó tôi có cảm giác mình chỉ như một con tép với ông vậy), và đưa tôi ra xe. Lúc đó tôi thấy người mình nhẹ bẫng như cái lông chim, còn cha thì to lớn, đầy sức mạnh và hóa điên, ông hét lên với nữ tài xế: “Đây là con trai tôi, nó là tất cả với tôi đấy, kệ mẹ mấy cái luật giao thông đi, tôi sẽ lo toàn bộ tiền phạt và lũ cảnh sát cho.”, và người phụ nữ này làm răm rắp như những gì ông nói. Cô ấy vượt 2 cái đèn đỏ, đi thẳng vào khu viện nhi thuộc bệnh viện Malmo. Sau này tôi được nghe kể là tôi bị đưa đi cấp cứu. Tôi bị tiêm vào lưng, hồi đó cha tôi được nghe kể về vài trường hợp bị tê liệt khi bị tiêm như vậy. Tôi đoán thế nào ông cũng văng ra vài câu tục tĩu hằn học, và nếu có chuyện gì xấu xảy ra với tôi, cá là ông ấy sẽ lật tung cả cái thành phố này lên mất.



Nhưng ông bình tĩnh lại, còn tôi thì vẫn nằm sấp, thổn thức với phát bắn ở xương sống. Tôi bị phát hiện có triệu chứng viêm màng não, và y tá hạ tất cả các tấm màn xuống, tắt hết các thể loại đèn. Lúc đó chỉ còn bóng tối vây quanh, tôi được tiêm vài loại thuốc, còn cha đứng bên cạnh, chăm chú quan sát. 5 giờ sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và cơn đau đã qua, nhưng tôi vẫn không hiểu được điều gì đã xảy ra. Có lẽ tôi đã không tự chăm sóc tốt bản thân mình.



Thực tế mà nói thì tôi không phải là 1 đứa bé ăn khỏe. Hồi đó tôi có thể nói là nhỏ con và yếu ớt, nhưng tôi lại rất khỏe mạnh theo cách khác. Tôi quên đi yếu điểm về hình thể của mình, và thay vì ru rú ở nhà, tôi lại rất hay đi đá bóng. Tôi chạy suốt ngày, không chịu ngồi im một phút cứ như dưới chân lúc nào cũng có lửa đốt vậy, giống như cha mình, tôi rất thường nghe câu này: “Mày biến đi đâu cả buổi vậy ?”. Với cha tôi, hồi đó là những năm tháng khó khăn, giờ đây tôi mới hiểu được điều đó. Cha phải ngược xuôi trên những chuyến tàu buôn, ông thường xuyên vắng mặt hoặc những khi có mặt ở nhà thì ông lại giận điên người: “mày phải ở nhà vào lúc này... và lúc này chứ, cái việc cỏn con thế mà cũng không làm được à ?”



Để là một phần trong thế giới của cha, khi gặp rắc rối tôi phải tỏ ra cứng rắn giống như một người đàn ông. Tuyệt đối không được tỏ ra yếu đuối như “Hôm nay con bị đau bụng.” Hay “Con đang rất buồn”. Vô dụng thôi !



Tôi học được cách cắn một viên đạn, nói đơn giản hơn, là học cách hy sinh bản thân mình. Khi chúng tôi đi mua cho tôi cái giường mới ở Ikea, cha tôi không thuê nổi người để chở về nhà, để thuê họ cần phải trả thêm 500 đồng còn chúng tôi không có đủ tiền trả. Vậy phải làm sao bây giờ ? Đơn giản thôi. Cha tôi vác cái giường trên lưng, đi bộ từ Ikea về nhà. Quãng đường về thật là khủng khiếp, và càng lúc càng tồi tệ hơn sau mỗi dặm đường đã qua, tôi bước đằng sau ông, với cái ván giường trên đầu. Nhìn cha tôi vác có cảm tưởng cứ như cái giường nhẹ nhàng lắm vậy, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng: “Từ từ thôi cha ơi, nghỉ một chút đi ạ.”



Nhưng ông vẫn bước đi. Ông luôn có những thời điểm điên điên, thỉnh thoảng ông vẫn đến dự buổi họp phụ huynh trong trang phục của một tay cao bồi. Mọi người thầm thì: Ai vậy nhỉ ? Ông khiến họ chú ý, và nhanh chóng khiến mọi người phải nể nang vài phần, còn các thầy cô giáo thì không dám phê bình tôi theo đúng cái mức mà lẽ ra họ nên làm. Chắc họ sợ cha tôi sẽ bẻ cổ họ.



Nhiều người hỏi tôi: Nếu không trở thành 1 cầu thủ, thì tôi sẽ làm gì ? Tôi không biết, nhưng có thể tôi sẽ trở thành một tên tội phạm. Hồi đó tội phạm đầy rẫy khắp nơi. Bọn trẻ con chúng tôi có lúc ra ngoài chỉ để đi ăn trộm và móc túi, và không dừng lại ở mấy cái xe đạp đâu. Chúng tôi thường bước vào một cửa hàng rồi đi ra ngay sau đó, mà gọi là bị đá đít ra thì đúng hơn. May cho tôi là cha không bao giờ biết gì về mấy vụ trộm đó. Ông nghiện rượu, nhưng vẫn có những quy định trong nhà, và một trong những quy định đó là tôi phải làm điều hay lẽ phải, tất nhiên trong những cái gọi là “điều hay lẽ phải” không có ăn cắp. Ông mà biết thì nhẹ nhàng nhất với tôi cũng có thể so với việc trời sập xuống đầu.



Nhưng tôi lại gặp may trong cái lần chúng tôi bị tóm ở bách hóa Wessels khi đang mặc cái áo khoác mùa đông to sụ. Lúc đó chúng tôi đang mang trong người đống đồ trị giá khoảng 1400 Kronor. Một người bạn chả cha tôi tới đưa tôi về, và khi bức thư – nội dung đại khái là Zlatan Ibrahimovic bị bắt vì tội trộm cắp - đến được nhà tôi, nó qua tay tôi trước và tôi đã “tiêu hủy” trước khi cha tôi đọc được. Tôi gặp may, và sau đó lại tiếp tục trò trộm cắp, cũng may, mọi thứ lẽ ra có thể tồi tệ hơn.



Nhưng chắc chắn rằng, tôi không có chút hứng thú nào với chất gây nghiện. Thậm chí tôi còn bài trừ những thứ đó. Không chỉ đổ hết bia của cha đi, tôi còn vứt hết thuốc lá của mẹ. Tôi căm ghét tất cả những thứ gây nghiện và độc hại đó. Lần đầu tiên tôi bị say rượu là hồi 17 hay 18 tuổi gì đó, và nôn thốc nôn tháo trên bậc thang như bao nhiêu gã trai trẻ khác, sau đó tôi rất ít khi uống rượu, và trong số ít đó có lúc tôi đã làm hỏng cả cái bồn tắm sau Scudetto đầu tiên với Juventus. Tôi nhớ rõ là Trezeguet – tên rắn độc - đã ép tôi uống đến kỳ say mới thôi.



Tôi nhớ rằng tôi và Sanela cùng nhau quản lý Keki rất chặt hồi ở Rosengard. Cậu ta không có cơ hội hút thuốc hay uống rượu và chúng tôi luôn theo rất sát. Tất nhiên đó là trường hợp đặc biệt, vì Keki là em trai tôi.



Chúng tôi có trách nhiệm phải chăm sóc cho cậu ta. Có lúc cậu ta tới chỗ Sanela với thái độ giận dữ, sau đó đến chỗ tôi với sự giận dữ gấp bội. Tôi ý thức được trách nhiệm của mình với Keki, nhưng tôi lại không phải là một vị thánh, và không phải lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng trong vai trò một người bạn – hay một người đồng đội. Tôi từng làm nhiều việc điên rồ, những việ mà giờ đây tôi sẽ phát điên nếu có kẻ nào làm thế với Maxi và Vincent. Nhưng sự thật là thứ không dễ bị lãng quên, tôi trả đũa gấp đôi cậu ta.



Mặc dù bản thân khá là hoang dại, nhưng tôi luôn tâm niệm một triết lý cho bản thân: Lời nói phải đi đôi với hành động.Tất nhiên không phải cái kiểu: Tao là nhất, còn mày cái quái gì ? Hoàn toàn không phải, giờ đây tôi đã qua cái thời con nít, đúng là tôi đã từng muốn trở thành số Một, nhưng đó chỉ là sự vênh váo trẻ con thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình trở thành một siêu sao. Lạy Chúa, tôi là một gã Rosengard, và có chăng thì cuộc sống đã biến đổi tôi trở nên khác biệt một chút.



Mọi người nói tôi là một cái máy gây rắc rối, điên khùng, nhưng tôi có cá tính. Tôi luôn gặp vấn đề với việc thức dậy vào buổi sáng, nhưng tôi vẫn làm hết bài tập về nhà (thỉnh thoảng thôi). Với tôi toán là môn dễ nhất, và tôi thường tìm ra cách giải rất nhanh chóng. Điều này cũng khá giống khi ở trên sân cỏ, khi các hình ảnh và giải pháp đến với tôi như một ánh chớp. Nhưng khi viết bài giải thì tôi lại thường làm không tốt, thế nên giáo viên thường nghĩ là tôi gian lận. Nói chung tôi không phải là tuýp người cha mẹ nên đặt kỳ vọng vào kết quả học tập trên lớp. Tôi giống một thằng nhóc lúc nào cũng treo trên đầu nguy cơ bị đuổi học hơn. Nhưng trước các kỳ thi, tôi học thật sự, đọc tất cả vào hôm trước khi thi, và quên sạch sau khi thi xong. Tôi không hẳn là một tay xấu xa, mà chỉ không ngồi im được, trong lớp hay ném tẩy và đồ dùng học tập thôi.



Đó là những năm tháng đầy biến động. Chúng tôi thường xuyên phải chuyển nhà, tôi không rõ lý do tại sao lại như thế. Nhưng rất hiếm khi tôi sống ở một mái nhả, có vẻ các giáo viên đã tận dụng điểm yếu này. Họ nói tôi phải chuyển đến một trường gần nhà, và tôi tin rằng lý do không phải là quy định, mà là họ thấy cơ hội để rũ bỏ tôi. Tôi chuyên trường liên tục, và gặp vấn đề ở khâu kết bạn, còn cha tôi thì phải làm việc, và uống rượu, tuy nhiên điều tệ nhất là ông bắt đầu mắc chứng ù tai. Có vẻ như có cái gì đó rung không ngừng trong đầu ông, và tôi chỉ còn biết tự chăm sóc cho mình tốt hơn, cố gắng phớt lờ những xung đột xảy ra trong gia đình mình.



Thường thì người Balkan khá là “cứng”. Bà chị nghiện ngập của tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với mẹ, và có lẽ đó là điều được kỳ vọng sau tất cả những trận chiến ác liệt với ma túy và trại phục hồi nhân phẩm. Nhưng ngay cả một người chị cùng mẹ khác cha khác của tôi cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Mẹ đơn giản là xóa tên chị ấy khỏi bộ nhớ, tôi chẳng hiểu tại sao. Tôi chỉ nghe phong phanh một tay bạn trai người Nam Tư. Chị tôi bà bạn trai cãi nhau, và vì lý do nào đó, mẹ tôi ủng hộ tay bạn trai, sau đó chị ấy phát khùng, và tiếp đó là một trận cãi nhau khủng khiếp với mẹ, hét lên đủ thứ kinh khủng trên đời, và thế là xong. Nhưng đó chưa phải là tất cả.



Đó chẳng phải là cuộc ẩu đả đầu tiên trong gia đình tôi. Nhưng mẹ tôi không hề hối tiếc, và tôi đoán rằng bà và chị đều không muốn tha thứ. Tôi không phải là loại dễ quên. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ một cú xoạc bóng ác ý của đối thủ cách đây đã vài năm. Tôi nhớ rất dai về những điều xấu xảy ra với mình, có thể đến vài năm. Nhưng lần này mọi chuyện đã đi quá xa.



Nhà tôi từng có năm anh chị em, và đùng một cái, chỉ còn ba: Tôi, Sanela và Aleksandar, và không gì có thể vãn hồi lại được. 2 người chị khác cha đều bỏ đi, và thời gian cứ thế trôi, để rồi 15 năm sau, chị ấy có một đứa con trai, và nó gọi cho mẹ tôi:


“Cháu chào bà ngoại”, nhưng mẹ không muốn nghe lời nào từ thằng bé.


“Bà xin lỗi”, rồi mẹ tôi cúp máy.



Tôi không tin vào tai mình. Tôi cảm thấy rất tệ, không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc đó nữa. Tôi chỉ muốn biến mất. Lẽ ra mẹ không nên xử sự như thế, không bao giờ. Nhưng trong gia đình tôi, lòng tự trọng được đặt lên quá cao, đến mức nó là nguyên nhân cho rất nhiều điều tồi tệ, và tôi thấy mình thật may mắn khi có quả bóng làm bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro