MỘT NGƯỜI CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui có quen một chị đồng nghiệp, bây giờ thì hết làm cùng nên trở thành chị "bạn". Thật ra thì tui vốn dĩ rất ít có bạn lớn tuổi hơn, hoặc có cũng không lớn hơn tận 8 tuổi như Chị. Một phần vì đối với tui, có quá nhiều mối quan hệ thực sự rất phiền phức, tui thích enjoy cảm giác một mình nằm lười ở nhà xem phim và lướt mạng hơn. Một phần là vì, tui ghét bị người khác nhìn thấu, như cái cách Chị nhìn tui.
Tui là một người rất ngộ, tui thích khiến người khác cảm thấy tui có nhiều bí mật, thích khiến người ta tò mò về con người thật của tui, là người hướng nội hay hướng ngoại, là người ruột để ngoài da hay có nhiều mưu đồ sâu xa,...tui thích như thế. Nhưng mà Chị, chẳng biết là do quá thông minh, hay do đã từng trải qua, hoặc cũng gặp qua nhiều người như tui, nên trước tui, chị tự tin, và tui cảm thấy tui bị nhìn thấu. Đã có lúc, chỉ vì Chị nói đúng "trọng tâm" về mối quan hệ hiện tại của tui, mà tui rơi nước mắt. Vậy nên đối với Chị, tui vừa không muốn tiếp xúc nhiều, lại muốn được học hỏi nhiều hơn.
Lần đầu gặp chị, à không, phải là lần đầu nói chuyện với nhau (vì từ lúc vào làm đến lúc nói chuyện lần đầu hẳn là phải cả tuần vì việc ai người đấy làm nên không tương tác gì), đấy là lúc tui đang vô cùng hoang mang ở một môi trường mới với quá nhiều vấn đề xảy ra. Tôi bước đi với một mớ suy nghĩ rối bòng bong trong đầu thì Chị chạy xe từ trong bãi xe ra, dừng lại trước tui là nói "Em đừng hoang mang, vững lòng lên. Cứ thử xem mọi việc sẽ như thế nào, nếu thử rồi vẫn cảm thấy không tốt, thì đi cũng không muộn". Thật ra thì tui cũng không chắc là tui có đỡ hoang mang hơn không, nhưng mà tui vẫn có một sự an tâm rằng ngày mai tui vẫn sẽ tiếp tục đi làm tiếp, sợ hãi hay hoang mang gì đó, thử rồi sẽ biết thôi mà....
Những lần sau đó, tui hay kể với chị chuyện này chuyện kia, vì là ngồi cạnh bàn nhau nên là cũng tiện tám chuyện. Tuy rằng có khi chỉ là mấy câu chuyện nhạt nhẽo vô vị, nhưng thế mà lại thành một sự thân thiết chút chút. Chúng tôi cùng nói về một chủ đề, cùng kể cho nhau nghe những chuyện diễn ra trong văn phòng hay ở công ty khi người kia không có mặt ở đó, cùng nói xấu về đồng nghiệp khác mà mình không thích  (xin lỗi, đây là thói quen xấu nhé), cùng chia sẻ đồ ăn khi đang làm mà đói (hoặc làm thêm giờ khi chưa xong việc), tui hay hỏi Chị về công việc- những nghiệp vụ mà tui chưa từng học qua hay làm qua, Chị sẽ nhờ tui order đồ ăn hộ,..... Chúng tôi thân thiết như vậy đó.
Có một lần đi ăn uống với nhau, và tâm sự mỏng, Chị biết tui là người thích enjoy cảm giác ở một mình, Chị nói "Chị muốn kéo em ra khỏi thế giới riêng của em đó, ở một mình thì cũng tốt, nhưng không hẳn ở ngoài không tốt". Tui chỉ cười, tui đã từng nghĩ, đấy chỉ là việc mà Chị muốn. Sau này, tui có vẻ càng lúc càng tiến bộ hơn, thông qua Chị, tui quen biết được nhiều người, tạo được nhiều mối quan hệ, tuy rằng cũng không nhiều trong số đó có ích, và tui cũng không có ý muốn kéo dài, nhưng quả thật, tui học được khá nhiều điều. Tui không nghĩ là Chị thành công, chỉ là, tui cảm thấy như vậy cũng tốt, tui chỉ chọn lọc những gì tốt cho bản thân mà thôi, rồi đêm về, vẫn enjoy cảm giác một mình thật tốt.
Thật ra tui cũng là một người khá nóng tính và thẳng thắn, tui cũng ghét những người giả tạo và vòng vo, lươn lẹo. Trước đây mỗi lần tui cảm thấy không hài lòng vấn đề gì, tui đều nhìn sang Chị, những lúc như thế, Chị sẽ lắc đầu với tui, và tui nhịn xuống, sau giờ làm thì xõa sau. Có một thời gian Chị nghỉ phép mấy ngày liền, thế là chẳng còn ai kiềm chế tui lại, đến hôm Chị đi làm lại, Chị bảo "bịt miệng nó không kịp", nhưng mà từ đó về sau, Chị buông cho tui xõa hẳn, đúng là như thế vẫn thoải mái hơn nhiều.
Bây giờ tui nghĩ việc ở công ty đó rồi, vốn dĩ Chị cũng sẽ nghỉ sau tui, nhưng vì Chị giỏi, nên bị giữ lại rồi. Tui chẳng ghen tỵ với việc ai giỏi hơn mình, thậm chí tui còn cảm thấy tui thật may mắn vì rời khỏi cái công ty chết tiệt đó sớm và gọn lẹ (dù cũng không hẳn được dứt nợ), nhưng ít ra tui không bị giữ lại và đưa vào tình thế khó xử. Dù thế, không có nghĩa là tui không có chí cầu tiến, tui cũng thấy tui nên học hỏi ở Chị nhiều hơn vì đi làm mà còn được quý trọng như vậy. Tui chẳng phải bạch liên hoa, chỉ là tui không hay ghen ghét sự thành công của người khác. Tui cảm thấy tui còn phải phấn đấu thêm 8 năm nữa để được như chị, nếu đến 8 năm vẫn chưa được, vậy thì thêm 8 năm, phấn đấu và học hỏi thì sẽ được thôi, không có việc gì phải ghen tỵ hết, nếu làm không được, thì là do mình chưa đủ cố gắng mà thôi.
Hiện tại tui và Chị vẫn lâu lâu gặp nhau, tui biết Chị đối với ai cũng thế, Chị rất hay bắt chuyện với mọi người, làm cho mọi người cảm thấy Chị thân thiện và muốn thân thiết hơn (hồi đầu tui cũng cảm thấy như vậy là rất bao đồng), nhưng mà thực sự nếu có kiên nhẫn lắng nghe, cũng có rất nhiều thứ tui học hỏi được. Chẳng hạn, Chị cũng có khá nhiều vốn kiến thức về  bệnh tật , mà theo Chị nói là Chị cũng hay bệnh vặt nên mới có nhiều kinh nghiệm, không biết thế nào, nhưng mà đúng thật là có ích đấy chứ. Uhm....chả biết sẽ chơi cùng được bao lâu, nhưng mà....tui cứ vừa thích vừa ghét Chị ấy, không muốn tiếp xúc nhiều chút nào, nhưng cũng muốn học hỏi thêm nhiều thứ nữa. Nhờ Chị, tui có thể vững tâm bước vào môi trường mới, tự tin và bình tâm hơn.
Cảm ơn Chị, vì đã bước qua đời nhau như thế. Không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cũng cảm ơn Chị nhiều lắm. Ảnh bìa là bộ phim hôm qua cùng nhau đi coi, em chỉ muốn nói là, tuy rằng em hay đùa kiểu "trai gái em đều thích, miễn đẹp", nhưng mà Chị đừng có hiểu lầm, Chị không phải gu em , em cũng không muốn nói thẳng đâu nhưng mà, câu đó vẫn có vế sau mới đảm bảo được nội dung em truyền tải mà.
Vậy nhé Chị, cảm ơn Chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro