0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đã bao giờ nghe về thuyết đa vũ trụ chưa Doc ?

Tôi thì mới nghe gần đây thôi

Nhưng mà....

Anh có bao giờ để ý tới những câu truyện khác nhau nhưng lại có một số nhân vật phụ có một cái nhìn rất giống nhau , mặc dù đặc điểm chung vẫn là không ai để ý tới họ ?

Tôi là một sinh vật được "người ấy" tạo ra với mục đích tham gia vào những câu truyện để có thể làm nền cho các nhân vật chính và câu truyện của họ , và suy cho cùng mục đích của tôi ( của chúng tôi ) chỉ có một , đó là sau khi hoàn thành công việc của mình tại 1000 thế giới , tôi (chúng tôi , những con người làm nền ) sẽ được trở thành nhân vật chính của một câu truyện nào đó ( hoặc chí ít là chúng tôi được "người ấy" bảo vậy ) . Nhưng trước đó , chúng tôi sẽ chỉ có thể sống dưới dạng một tinh linh chỉ có thể theo dõi mọi người cho đến khi có đủ sức mạnh và kiến thức để có thể thực hoá cơ thể và trở thành... một con người , hoặc ít nhất thì đó trông giống cơ thể của một con người

***

Tôi nghĩ rằng là một ngày nào đó tôi cũng sẽ không còn được sống như thế này , một ngày nào đó tôi cũng phải biến mất , giống như anh vây , chúng tôi là sinh vật bất tử , xuất hiện ở khắp mọi nơi nhưng hiện tại thì cuộc chiến của tôi , của chúng ta cũng đã kết thúc rồi . Tôi nghĩ rằng lời của "người ấy" sẽ thành hiện thực thôi . Giống như anh nói vậy : "không có gì là vĩnh viễn cả" phải không . *Tôi cười thầm.

Mặc dù tôi biết rằng anh sẽ không thể đọc được những câu truyện này. Nhưng anh đã từng nói với tôi rằng , nếu tôi tập hợp lại những câu chuyện về cuộc đời mình và đem đi viết thành sách nó sẽ là một quyển sách hay đúng không . nên tôi ở đây , và tôi nghĩ rằng tôi sẽ bắt tay vào thực hiện nó . Cũng như một lời xin lỗi vì những chuyện đã diễn ra với anh. Và tôi cũng hối hận vì đã không kể cho anh , kể cho một người bình thường như anh , về tôi.

yên nghỉ nhé Doc .

CÂU TRUYỆN THỨ NHẤT ( cuộc sống này muôn vàn điều kì diệu )

Popipo popipo popipo...... đồng hồ đã điểm đến 7h

Từ bên trong căn phòng ấm cúng ấy , một cầu bé đã tỉnh dậy trong mơ màng và đang cố gắng thay quần áo , chuẩn bị hành trang đến trường , cậu bé vụt ra khỏi căn phòng ấy , bước chân cậu như muốn bay lên vì cậu sắp muộn học rồi , được mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng nhẹ nhàng với 2 miếng bánh mì kẹp với bơ , được chiên đều 2 mặt và một quả trứng ốp ở giữa , cậu bé ăn một cách ngấu nghiến và cố gắng chạy thật nhanh tới trường .

* Ở cái độ tuổi tiểu học này bọn trẻ thật nhiều sức sống nhỉ , những người như tôi được sinh ra với một cơ thể vô định nên cái quan niệm lớn bé cũng không quan trọng với chúng tôi

Cậu bé ấy chạy thật nhanh xuống nhà , như kiểu ai đó đang đợi cậu vậy.

Một cô bé có cái dáng thanh mảnh đáng yêu tóc ngắn xoã đều . Cô bé nhìn sẽ rất đáng yêu nếu như không có cái vẻ tức giận đó trên khuôn mặt ấy . Mà chắc tôi và mọi người đều nhận ra lí do mà cô bé như vậy .

Cậu bé nhanh chóng xin lỗi cô về sự chậm trễ , và 2 người cùng nhau đến trường.

2 đứa trẻ loài người đang vội vã chạy tới trường , nhưng mà sao chỉ có cậu bé kia là trông có vẻ đang vui , còn lại thì ai cũng có thể thấy rõ sự mệt mỏi khi chạy đường dài .

Và tất nhiên cả 2 đứa đều bị phạt vì tội đi trễ , và như lúc nãy , chúng ta chỉ nhìn thấy được sự vui vẻ chỉ xuất hiện trên mặt của cậu bé , nhưng một hồi thì cô bé cũng có vẻ vui vì một chuyện gì đó. Có lẽ rằng cậu bé đã nói gì đó với cô để cô có thể phấn chấn lên . 2 đứa này có vẻ là đã chơi thân với nhau một thời gian dài .../

À thì nếu các bạn hỏi còn tôi ở đâu trong câu truyện này thì tôi vẫn đang nhìn họ tự ngoài cửa sổ , dưới dạng một tinh linh không ai nhìn thấy tôi khi ở hình dạng này đâu , tôi ở đây để theo dõi tình tiết câu truyện , vì vào lúc đấy tôi mới chỉ được sinh ra được một thời gian và được cấp cho vài kiến thức cơ bản về thế giới , căn bản là tôi như một cái vỏ rỗng chưa có đủ thông tin để có thể sống sót tại thế giới này vậy.

Các bạn hỏi tại sao tôi lại theo dõi cậu bé kia sao ? . Ồ đừng hiểu lầm như vậy chứ tôi không phải tên biến thái chuyên đi theo dõi những cô cậu nhỏ để rồi làm những việc xấu xa đâu , mà nói chính xác hơn là người tôi theo dõi không phải là cậu bé kia , mà là cô bé ấy .....

Mà ..... để giải thích cho điều này thì ...... tôi xin phép được kể cho các bạn nghe về một câu truyện ngắn nhé .

_ Đó là một đêm trời mưa rất lớn ...

Tại một ngõ hẻm , một gã nào đó đang cố gắng chùi rửa những vết thương trên cơ thể , lau đi những vệt bẩn màu đen ấy . Trời hôm đấy thực sự rất tối , hắn đang cố gắng nhét một bọc tùi bóng màu đen vào trong chiếc áo phao rách rưởi ấy, như để che giấu một tội ác nào vậy . Cơn mưa rầm rã hoà vào tiếng của một đứa trẻ đang khóc , chiếc nôi của đứa trẻ đang được để ở ngoài hiên . Nhưng mà , tại sao lại không có ai ra dỗ đứa bé vậy , và bậc phụ huynh nào lại để nôi của đứa trẻ kia ở ngoài hiên , nơi cơn mưa đang hắt vào như vậy . Có lẽ 2 người đó chỉ muốn quẳng đứa trẻ đi vì nó quá ồn ào , và rồi 2 người cùng nhau phè phỡn uống rượu mở tiệc say tí bỉ đến ngủ thiếp đi trên sàn nhà . Cơ thể họ đang nằm la liệt trên mặt đất , rượu thì vương vãi ra khắp nhà thậm chí trên cả quần áo của họ , đồ đạc thì bừa bộn hết cả lên , có vẻ như họ đã rất vui . Nhưng còn đứa bé thì không . Nó khóc , nó khóc rất to , nhưng lại không một ai nghe thấy cả , nó khóc như thể nó không còn sống được bao lâu . Nhưng rồi , tôi đã tò mò và đến cạnh đứa trẻ ấy cố gắng dùng chút sức mạnh của mình để thực hoá cơ thể , và trong một khoảng thời gian không quá dài , tôi đã thành công vì một lí do nào đó , tôi dùng cơ thể tinh linh yếu ớt của mình để có thể kéo cảnh cửa kia ra và đưa cô bé vào lại căn phòng ấm cúng ấy . Vì thực hoá cơ thể khi chưa đủ sức mạnh khiến cho tôi cạn kiệt toàn bộ sức lực , tôi nằm bên cạnh đứa bé ấy , cơ thể của tôi lại trở về nguyên dạng , và nó còn như thể sắp tan biến đi vậy. Và sau cái đêm đó tôi đã quyết định theo dõi đứa trẻ ấy , cố gắng tìm hiểu một sinh vật nhỏ bé yếu ớt như vậy thì làm sao có thể trở thành những sinh vật bậc cao có trí tuệ như chúng tôi được biết thì đó gọi là người lớn .

Đến sáng hôm sau , một số người lạ mặt nào đó đã tới đưa đứa trẻ đi . sau một thời gian thì đứa bé đã được đưa đến nhà của người thân với gia đình kia . và đứa trẻ ấy đã có được một cuộc sống như bao người , cô bé được đặt cho một cái tên Erina Kawazaki . Và đến thời điểm hiện tại đứa bé ấy đã trở thành một cô bé nhỏ nhắn , xinh xắn đáng yêu, và dường như là cô bé ấy có cảm tình với cậu bé hàng xóm mang tên Kiseki Kindo kia.

***

Quay trở lại câu truyện , cô bé kia đã lên tiểu học , chung trường với cậu bé kia , cả 2 đã có những kỉ niệm cùng nhau , và dường như cậu bé cũng có cảm tình với cô vậy.

Sau một hồi bị phạt đứng ngoài lớp một hồi lâu , cuối cùng thì 2 đứa cũng đã được vô lại lớp học .

Các đứa trẻ khác bắt đầu lập thành đàn nhóm vào giờ nghỉ giải lao và chuyện trò , cô cậu cũng chuyển sang ngồi đối diện nhau và cùng tám nhảm lung tung .

- Này kise , cậu đã bao giờ nghĩ đến việc nghiêm túc về việc dậy sớm chưa ?

Cậu bé bắt đầu cảm thấy có lỗi đôi chút và đáp:

- tớ cũng có nghĩ đến việc này , nhưng cái đồng hồ báo thức... nó....

-NÓ LÀM SAO CƠ .... Cô bé dùng một giọng không mấy dễ chịu để đáp lại cậu

- haizzzz , thay vì chơi game đến cả đêm để có thể dậy vào đúng giờ thì cậu nên ngủ sớm và đặt báo thức sớm hơn , cậu đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa . Cậu biết rằng mình đã đứng đợi cậu rất lâu không. Ngày nào cũng vậy . Cậu nên chấn chỉnh lại cách sống của mình đi .

Cậu bé có vẻ rất ngoan ngoãn khi nghe cô bé nói vậy ,

- ủa nhưng mà tại sao cậu lại biết mình chơi game cả đêm vậy , không lẽ......

Cô bé như thể muốn đấm cậu một cái , và đúng là cô bé làm thế thật :

- Không có không lẽ gì cả , chúng ta là hàng xóm , và đã quen nhau từ nhà trẻ , chả lẽ cậu sống ra sao tôi lại không biết

Cậu bé lấy tay đắp lên vị trí vừa bị ăn đấm và sợ sệt , nhưng cũng không thể nói gì hơn vì rõ ràng là lỗi của cậu.

-dạ vâng . Cậu bé dùng một giọng tội lỗi như cái cách mà nhưng đứa trẻ bị phụ huynh mắng vậy .

Và buổi học được tiếp tục , mọi thứ đều diễn ra như mọi hôm , tưởng chừng như mọi chuyện sẽ lặp lại thế này mãi , và có lẽ một phần trong tôi vào lúc đấy cũng muốn vậy . Theo dõi cuộc sống của một người , nhưng không được tương tác với nó đôi khi khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu .

Cái khoảnh khắc lần đầu tiên tôi gặp cô bé kia , đó là cái khoảnh khắc đầu tiên tôi được trải nghiệm cái cảm giác giống như một con người vậy , hoặc chỉ có tôi là nghĩ vậy . Bạn biết đấy tôi có lẽ sẽ không thể quên được cái cảm giác lúc đấy , phần vỏ bọc ngoài của tôi có thể cảm nhận được mọi thứ , tôi có thể cảm nhận được không khí đang chuyển động bao quanh mình , một sức ép nặng nề khiến cho tôi không thể trôi nổi được , nó kéo tôi xuống , con người luôn phải trải qua những cảm giác này sao . Tôi đã bắt đầu cảm thấy nể họ vì họ đã phải chịu đựng cái sức nặng đấy suốt cả cuộc đời , cái cảm giác chạm vào một vật thể nào đó , việc khó khăn thế nào để có thể mở một cái cửa , nặng nề thế nào khi phải tạo một lực để di chuyển một đồ vật .Thậm chí đến cả việc di chuyển , tôi chưa bao giờ cảm thấy một việc như di chuyển nó lại có thể khó đến mức vậy . Nhưng sau cùng thì , tôi đã được trải nghiệm một cái cảm giác khá là kì lạ , cái cảm giác này tôi chưa từng được biết qua , cái cảm giác khi mà tôi như đang dần tan biến , cái lúc mà tôi không còn cảm nhận được gì nữa , khi nằm cạnh cô bé ấy , tôi cảm thấy như.... đang được "sống ?" vậy. Tôi cảm nhận được hơi ấm của cơ thể con người , từ từng miếng đệm , miếng chăn trong chiếc nôi, điều này thật kì lạ . Nhưng tôi có lẽ sẽ không thể quên được nó , và đó là lý do tôi muốn trải nghiệm một cuộc sống nhiều hơn hoặc chí ít là khi tôi không đủ sức mạnh và kiến thức để có một cơ thể , thì tôi sẽ ngắm nhìn cuộc sống của một người bình thường như lúc này . Tôi thấy điều này thực ra cũng không có tệ , thậm chí tôi đã bắt đầu yêu thích nó .

. Nhưng bỏ qua điều này , vì thực sự mà nói thì tôi cũng không thể nhớ hết được từng ngày tháng đó đã trôi qua thế nào . Thay vào đó tôi sẽ tiếp tục....... Nếu tôi nhớ không lầm thì nó nghĩa là hưởng thụ . Tôi sẽ tiếp tục hưởng thụ vị trí theo dõi này

_ piiiipooopiiiipooo piiiiiipooopiiiiiipooo......tiếng chuông báo thức ấy lại vang lên vào 7H sáng hôm ấy , nhưng lần này không phải là để đi học , vì nếu cậu vẫn còn cái thói quen đó cũng như tiếp tục muộn học thì cậu ấy sẽ bị "ai đó" mắng nữa mất . Ngoài ra , vào lúc này cậu đã là một học sinh trung học rồi .

Cậu xuống dưới nhà và tự kiếm đồ ăn cho bản thân , vẫn là bữa sáng quen thuộc , 2 miếng bánh mì được phết bơ kẹp với trứng và được chiên đều , cậu vẫn ra ngoài cửa nhà và vẫn có một cô bé đang đứng đợi cậu .

- Chào cậu Eri , cậu đứng đợi lâu chưa ?

Erina giờ đây đã trở thành một cô gái xinh xắn ( mặc dù cũng không có được cao ) nhưng với dáng hình thanh mảnh , dù vòng 1 của cô không có gì thay đổi nhưng cô bé đã sở hữu cho mình một cặp đùi mà khiến nhiều người đồng trang lứa phải thèm thuồng . cô bé đã chuyển sang cột tóc đuôi ngựa hướng một chút lên trên , có lẽ là vì cậu trai kia đã từng nói với cô rằng khi con gái để tóc đuôi ngựa trông trưởng thành hơn . Hoặc là chỉ đơn thuần cô bé muốn dùng chiếc đuôi ngựa đó để khiến cho bản thân trông cao lên một chút ( dù cũng không được nhiêu ).

- Chưa đủ lâu đâu , mà có lẽ tôi cũng khá quen với việc này rồi . Erina nói với một giọng thất vọng .

- Thôi thì chúng ta đi được chưa , xe bus và mọi người không đợi được lâu thế đâu.

Chính xác thì hôm nay trường của cô cậu có tổ chức chuyến đi du lịch tới một quần đảo nhỏ nằm ở phía đông lục địa . ở đây nổi tiếng vì nằm giữa 2 lớp mùa màng , nghĩa là mọi người có thể trải nghiệm cả tuyết mùa đông và nắng mùa hạ tại đây . ( đừng hỏi tôi , tôi cũng không biết giải thích sao đâu , nhưng nó là vậy ) .

Sau đó , cô cậu vẫn đến muộn và bị mắng một trận . Chắc tôi cũng không cần phải kể về đoạn sau cậu kia sẽ bị ai đó gõ đầu thêm một nhát nữa rồi đúng không.

Xe bus bắt đầu di chuyển , mọi người đều xôn xao bàn tán về đủ điều trên xe bus trong sự cố gắng tuyệt vọng của cô giáo trong việc khiến mọi người giữ trật tự. Chiếc xe dừng lại trước cổng vào sảnh của sân bay , cô giáo bắt đầu dẫn học sinh của mình đi làm thủ tục và chuẩn bị cho chuyến bay .

Và mọi chuyện bắt đầu từ đây .

Eri đã lạc khỏi đoàn học sinh vì cô bé đã đánh rơi mất vật trang trí trên chiếc cặp ở trên xe bus, sau khi quay lại tìm kiếm và nhặt lên thì mọi người đã ở bên trong hết rồi . Tôi đã muốn giúp cô bé bằng cách kêu mọi người quay lại , nhưng với một tinh linh như tôi thì việc tương tác là một việc gần như không thể . Trong lúc cô bé còn loay hoay không biết mọi người đã đi đâu rồi thì một bàn tay đã tiến tới cô . Một bàn tay thân thuộc , một bàn tay luôn luôn tìm tới và lo lắng cho cô

-nhanh lên bà cố , làm gì mà loay hoay hoài , người ta đi gần hết rồi kìa .

Kise nói với cô với một giọng thúc giục , cậu cố tỏ ra bình tĩnh trong khi trước đó cậu là người đầu tiên nhận ra cô bé đang không ở cùng mọi người , và cũng là người lo lắng đến mức chạy khắp nơi chỉ để tìm cô .* thay vì chỉ cần chạy ngược lại lối ban đầu (đúng là một tên đại ngốc mà) .

.

Bọn họ trở lại với đoàn học sinh và mọi người bắt đầu theo sự hướng dẫn của cô giáo ( kiêm hướng dẫn viên , kiêm luôn người trông trẻ ) . chúng ta đều có thể nhìn thấy suy nghĩ mệt mỏi cọc cằn của bà cô 28 cái xuân xanh không một mảnh tình vắt vai nào đang phải nhìn đám con nít quấn lấy nhau .

***

Chuyến bay bắt đầu trong sự náo nhiệt hỗn loạn của lũ trẻ , bọn chúng không ngừng phấn khởi và thích thú vì được ngồi máy bay , nhưng rồi một lúc sau thì ai nấy cũng im lặng . Vì một phần là do ở trên cao , nên ai cũng sẽ cảm thấy đau đầu , ù tai và nao nao buồn nôn , và một phần là do chuyến bay này sẽ kéo dài 4 tiếng , kéo dài qua trưa và sẽ hạ cánh vào chiều nay . Đây thực sự là một chuyến bay dài , và lũ trẻ không phải là sinh vật duy nhất thấy mệt , khi mà tôi phải bay theo cái máy bay suốt 4 tiếng đồng hồ .(mọi người biết đấy , tôi không thể tương tác với mọi vật ).

Chuyến bay đã hạ cánh tại hòn đảo đó . Tôi nghĩ rằng nếu tôi có thể cảm nhận thì chắc chắn rằng hiện tại tôi đang rất mệt mỏi vì phải đuổi theo cái máy bay suốt 4 tiếng đồng hồ . Mọi người xuống máy bay , và lại tiếp tục lên một chuyến xe bus nữa để có thể về một căn khách sạn đã được nhà trường đặt sẵn.

Lũ trẻ được phân chia ra nam ở các phòng riêng và nữ cũng được xếp vào các phòng riêng biệt. Lũ trẻ vứt túi đồ của mình ra góc phòng rồi tự dàn xếp căn phòng với nhau . Thầy cô đi theo trông coi cũng ổn định lại phòng nghỉ và sắp xếp với nhân viên du lịch cho chuyến tham quan vào chiều hôm đấy .

_lũ trẻ sẽ có một kì nghỉ tuyệt vời với nhau , và có lẽ sẽ có một mối tình nào đó được nở rộ ra tại nơi này ... hoặc có lẽ là như vậy.


Bầu trời hôm đấy thật kì lạ , chúng thật đẹp , ánh nắng chiếu rọi qua những kẽ lá , hoà làm một với hình ảnh của từng đợt sóng đang nuốt lấy từng hạt cát ven biển , như một sự giằng co của đất liền và đại dương , quả là một nơi tuyệt vời để yên nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro