Đời học sinh lắm thăng trầm(kảm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã bao giờ bạn bị khunglon và bóp méo nhân cách của bản thân theo ý mình chưa🙎🏻‍♀️???

    Từ nhỏ tôi đã luôn rất tâm thần, làm việc đ có quy tắc, nhảy số bất chợt, lập dị làm mấy đứa xung quanh đều phải cưng chòi. Mà đứa trẻ nào cũng phải lớn, lên cấp 2 tôi thăng cấp từ trẻ nghé lên trẻ trâu🕺.

    Lúc đó tôi vẫn còn tự tin và ám ảnh với sự vượt trội của bản thân hồi còn cấp 1 ( Cô giáo khen có chất xám này nọ các kiểu làm tôi bị ảo tưởng🤦🏻‍♀️). Tất nhiên tôi bước vào cấp 2 rất tự tin, đầu bao giờ cũng ngẩng cao và chân luôn bước tiêu sái ( trong tưởng tượng của bản thân thôi chứ người khác thấy bị khùng). Nhưng lên lớp 7 tôi gặp phải sinh vật đéo đội chung trời, một thằng hamlon ngồi đằng sau tôi và nó khiến sự hamlon của tôi cũng phải gọi là tăng vọt theo cấp số nhân🌚.

    Kể từ ngày tôi và thứ đó kết thù( nó cắt cặp sách của tôi, vẽ lên áo trắng tôi) thì tôi như quả bom vậy. Đó là vụ nổ tạo ra từ sự va chạm giữa lòng tự tôn của tôi và sự gây sự vô cớ hamlon của thứ đó. Tôi thề là thái độ của tôi trẩu thật nhưng đéo gây nghiệp bao giờ( ít nhất là từ lúc lên cấp 2). Rất may cho nó là tôi lại làm tổ trưởng của nó🌹. Tất nhiên nát sổ!!!! Sự ác bá của tôi đã khiến cho cả lớp phải khiếp sợ, và tôi thì đéo chơi với bố con thằng nào ( tự kỉ🛌) cho nên cả lớp ghét tôi.

    Vì để có thể trừ điểm nó mà không ai có thể bắt bẻ, tôi trừ cả tổ 1 cách nghiêm túc( tôi còn tự trừ tôi). Tôi đã hành hạ thằng đó đến khi nó chuyển tổ ( khiến nhau đau khổ thôi chứ nó cũng đ kém gì, vẫn vẽ áo, cắt quai cặp tôi các kiểu...). Có lẽ kể cả khi chuyển tổ thì nó vẫn cảm nhận được ánh mắt thù hận chờ để xé xác nó không ngừng nghỉ 1s nào cho nên chưa hết năm nó cũng chuyển cmn lớp luôn🙋🏻‍♀️( nghe bảo nó sang lớp khác cũng tạo drama🧘🏻‍♀️).

    Kẻ thù của tôi đã đi nhưng ác danh của tôi là bất tử trong cái lớp này, mọi người đều thì thào nói xấu sau lưng tôi hoặc kích tôi, đối xử một cách giả tạo hoặc lạnh lùng ra mặt, tôi thì tự kỉ quen rồi nên mặc kệ thôi🚶🏻‍♀️.

    Cho đến giữa lớp 8, lúc đó tôi sốt cao cảm nặng, trời mùa đông lạnh còn ẩm mà tụi nó cứ bật quạt. Tui đã phải hạ giọng, nằm bệt trên bàn để thể hiện sự bất lực của mình và nói đến vài lần bảo tụi nó tắt quạt. Cơ mà dễ gì lũ member tổ tui có được cơ hội mà trả thù, nó đ tắt💅🏻. Thế là hận thù chồng lên thù hận, trận combat chỉ vừa mới bắt đầu⚔️.

    Sự khunglon vốn đã dần dịu đi khi thằng đb kia chuyển lớp lại lần nữa cháy lên và đốt nát cái lớp này🔥. Cả lớp phải gà bay chó sủa suốt ngày vì tôi và cái tổ của tôi. Tôi trở thành trùm phản diện của lớp. Cấp 2 của tôi trôi đi với số bạn chưa đến đầu ngón tay và bây giờ chỉ liên hệ với một người em họ học cùng lớp.

    Thật ra vì cái chuỗi drama này mà tôi nhận ra con người ko phải là robot mà có tình cảm, tôi cũng sẽ cảm thấy cô đơn và tủi thân, tôi nhận ra điều đó khi không một ai an ủi hay cảm thông, khi tất cả mọi người đều đứng về một phía để chỉ trích tôi và tôi thì đứng ở phía còn lại. Tôi thích ở một mình nhưng cô độc thì không, nó quá đáng sợ🛌.

    Dành nhiều giờ để nghĩ và cuối cùng tôi quyết định sẽ sống bằng não phải và có thật nhiều bạn khi lên cấp 3. Tôi đã giấu đi toàn bộ sự trẻ trâu của bản thân và khoác lên bộ da hiền lành như đất ( một phần ẩn giấu bên trong nhân cách của tôi). Nhưng đm chứ tôi chọn nhầm cmn lớp🙅🏻‍♀️. Lớp tôi lạnh như nhà xác vậy! Tôi sẽ không nói nhiều về chiếc lớp Nam Cực hồi cấp 3 của tôi❄️ mà đi vào phần chính về việc bóp méo nhân cách.

    Để kết bạn và sống tình cảm ở cấp 3 tôi đã bộc lộ hết sự hiền hậu của mình🙇‍♀️ ( đốm lửa giữa đất Nam Cực) và đồng thời cố hết sức để che đi cơn khùng bất chợt của mình🙅🏻‍♀️ ( Sau đó sự khùng điên đã đi ngủ vĩnh hằng và chỉ xuất hiện khi tôi ở một mình🧜🏻‍♀️) . Kể cả khi tôi nổi giận vì sự lạnh nhạt của cái lớp, lửa giận cũng phải hoá thành nước mắt 🧘🏻‍♀️ tôi đã trốn đi khóc 1 mình.

    Lúc này tôi đã nhận ra éo bình thường chút nào, rốt cuộc tôi là kiểu người nào🤷🏻‍♀️? Tôi thường mất ngủ, có khi không ngủ mà vẫn đi học( một lần thôi, choáng quá sợ luôn) . Giờ sinh hoạt chủ yếu của tôi là ngủ 3h ( chủ nhật thì 5h) và dậy 6h, lên lớp sẽ gật gù hoặc ngủ giờ ra chơi. Bọn nó bảo tôi nhợt như người sắp chết vậy. Chắc vì thiếu ngủ nên khoảng thời gian này tôi ko có nhiều kí ức lắm🤷🏻‍♀️.Rốt cuộc tính cách và cảm xúc là một thứ gì đó rất khó để hình dung. Tôi đã trở nên rụt rè và dịu dàng từ những ngày trôi qua mơ màng ấy💁🏻‍♀️.

     Nhưng cuối năm 12 lại là những ngày đặc biệt, tôi cũng không muốn 12 năm học sinh trôi qua mà chẳng có cái gì hay ho, cho nên tôi bộc lộ nhiều hơn và những người bạn đến với tôi🙋🏻‍♀️. Họ bảo tôi rất khác những gì họ nghĩ, tôi cũng tìm được best friend vào năm này khi " vợ" chuyển sang lớp tôi 👩‍❤️‍💋‍👩. Năm 12 của tôi trôi qua trong nửa lười vl và nửa chạy deadline không biết sống chết một cách không thể chăm hơn. Bây giờ tôi vẫn liên lạc với họ, dù mỗi đứa chọn một trường khác nhau và như định mệnh, tôi ở xa lắc ngoại thành, không chạm mặt tụi nó được 🙅🏻‍♀️. Đó có lẽ là quả táo cmnl🤡.

    Bây giờ nội tâm tôi hướng nội part time. Bên ngoài thì hướng nội hoàn toàn (trừ khi ở một mình) 🤷🏻‍♀️. Tôi cũng không hiểu nổi ý nghĩa của cảm xúc hay sự thực nhân cách là gì🙎🏻‍♀️. Thứ tôi tò mò nhất trên đời trở thành nhân cách của tôi 🌝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro