2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy phải nhảy hơn mười năm mới có thể chạy đến nhảy trước mặt chúng ta
Vương Nhất Bác tự một thân một mình lớn lên, trưởng thành cũng đơn độc mà nhảy múa. Tôi cảm thấy, hoàng tử nhỏ chính là một vì sao mạnh mẽ, cô đơn, một mình bản thân tự tỏa sáng trên bầu trời đêm tĩnh mịch khiến người ta thoải mái và an tâm đến lạ kỳ. Tôi thương ngôi sao đó. Nguyện cầu sau này cậu ấy có thể luôn luôn bình yên! Tuy nóu thế, nhưng bản thân cũng không thể thay cậu ấy chịu nỗi khổ bao nhiêu năm qua được. Đáng tiếc, tôi không thể ở cạnh được. Chỉ có thể để cậu ấy tự do, thả một chú cá về với nước, thả một chú chim về với bầu trời. Chỉ có thể nguyện cầu sóng yên biển lặng, trời không giông bão
Nghe Vương Nhất Bác hát, tôi cảm thấy bình yên vô cùng. Nhìn Vương Nhất Bác nhảy, tôi cảm thấy vui vẻ vô cùng
Tôi cũng từng nghe cậu ấy hát giữa đám nhạc xập xình, nghe cậu ấy nói khi không có âm thanh. Nhìn cậu ấy nhảy liền nghĩ thực sự rất kỳ diệu. Giọng ấm áp, nghe giống như âm thanh đang vang lên trong tai như những tinh linh kỳ diệu quay xung quay mình cho một sự an toàn, cho một sự ấm áp cho một cảm giác như đang được bảo vệ như được an ủi, như được chữa lành vết thương tâm hồn, bình yên lắm! Hoàng tử nhỏ giữa dòng nhạc ồn ào lại là một con người khác, rạng rỡ như mặt trời, bá đạo như sư tử, cái tính cách hiếu thắng lộ rõ ra khiến tôi lập tức muốn battle dành người *Toi mê trai quá mà! * Tất nhiên, đã hát rồi sẽ đến nhảy. Con trai tôi quá đam mê, có chấp niệm vô cùng sâu sắc với cái bộ môn này! Đó là một phần linh hồn của cậu ấy mà! Đã nói đến sở thích tuyệt đối không thể bỏ qua môn này rồi! Tôu cảm nhận, khi cậu ấy nhảy nhẹ nhàng như bay lượn thoăn thoắt, thoăn thoắt chạy trên mây. Nhưng lại không thể nhìn thấy sự nặng nề sau những bước nhảy đó! Chỉ có thể nghe cậu ấy khó khổ qua miệng người khác chứ không thể nghe thấy tiếng than thở bản thân cậu ấy nói ra...
__________________________________
Xin lỗi, nay tôi chưa thể viết chương này dài hơn được nữa. Để lúc khác viết lại bù sau được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro