tử tù của nữ vương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Y Nguyệt lại tới mượn người
Bạch Trạch Dương đột ngột đồng ý làm không ít người bất ngờ, Hoạ Y cũng không ngoại lệ. Nàng là người rõ nhất vì sao y nhất quyết không nhậm chức Thừa tướng, cũng là người rõ nhất vì sao y lại đột nhiên nhận lời, có lẽ y đã giác ngộ rồi. Vậy cũng tốt, tương tư mãi chỉ thêm khổ mà thôi.

- Nếu Bạch khanh đã đồng ý, chúng ái khanh cũng tán đồng, vậy thì cuối hạ này sẽ tổ chức lễ sắc phong cho Bạch khanh.

Bãi triều luôn vào giờ ngọ, Bạch Trạch Dương hôm nay rẻ về hướng khác, không như mọi khi đi theo sau Hoạ Y để diện kiến ở Di Hoà điện nữa.

Hoạ Y bước được vài bước thì dừng lại, nàng nhìn bóng lưng của Bạch Trạch Dương đang xa dần, cảm giác như có gì mất mát lắm. Tại sao khi duyên tình không tới được, người ta không làm bằng hữu với nhau mà lại ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng thân thiết.

Hôm nay không có ai gặp riêng để bàn chính sự, Hoạ Y không đến Di Hoà điện mà về thẳng Cảnh Nghi cung. Từ xa nàng đã thấy Y Nguyệt đứng lấp ló ở bên ngoài, từ sau khi biết tin Lữ Vỹ Kỳ đã chết, Hoạ Y không cho Y Nguyệt vào trong nữa, có lẽ vì vậy nên nàng mới đứng đợi như thế.

Y Nguyệt trông thấy Hoạ Y liền cúi đầu hành lễ, Hoạ Y gật đầu rồi bước vào trong. Y Nguyệt ngẩn ngơ chưa kịp nói lời nào thì Hoạ Y đã di gót nhưng đi được vài bước Hoạ Y đứng lại nói.

- Vào trong đi.

Y Nguyệt mở to mắt, mừng rỡ đi vào, Hoàng tỷ cho nàng vào lại Cảnh Nghi cung rồi.

Uyển Đồng rót cho Y Nguyệt một tách trà, nàng uống cạn ba lần rồi vẫn chưa lên tiếng.

- Ở Thư Di cung không có trà cho muội uống sao?

Hoạ Y nói vậy làm Y Nguyệt giật mình nhìn lại nàng thất thố quá rồi, vốn dĩ hôm nay nàng có chuyện muốn xin xỏ nên tìm tới Hoàng tỷ nhưng không biết mở lời như thế nào, sợ tỷ ấy sẽ tức giận.

Hoạ Y không có nhiều thời gian để ngồi đây hầu trà cho nàng nên thẳng thừng nói.

- Nếu trà Uyển Đồng pha ngon như vậy thì ta cho muội mượn Uyển Đồng một ngày về Thư Di cung pha trà cho muội uống, ta còn rất nhiều chuyện phải làm.

Y Nguyệt cười cười cuối cùng cũng mở miệng nói.

- Hoàng tỷ, muội không mượn Uyển Đồng, tỷ cho muội mượn người khác có được không?

Ánh mắt mong đợi của Y Nguyệt làm Hoạ Y có hơi chột dạ, mấy năm về trước nàng cũng đã nghe tứ muội nói câu này, chẳng lẽ muội ấy đã biết Lữ Vỹ Kỳ còn sống? Hoạ Y nhìn thẳng vào mắt Y Nguyệt dò hỏi.

- Muội muốn mượn ai?

Hoạ Y dằn sự nghi ngờ của mình lại, hỏi một câu rất bình thường, nếu muội ấy trả lời là Lữ Vỹ Kỳ vậy hơn hai năm nay muội ấy vẫn chưa từ bỏ chấp niệm đối với chàng ấy sao?

Y Nguyệt không biết suy nghĩ trong lòng Hoạ Y, nàng cắn cắn môi e thẹn nói.

- Là Lưu Nam Di, muội muốn hắn về Thư Di cung làm việc, hằng ngày dạy muội vẽ và đánh đàn.

Lưu Nam Di, Hoạ Y thở một hơi nhẹ nhõm, vậy mà nàng cứ tưởng... Nhưng sao Y Nguyệt lại biết tới Lưu Nam Di, hắn chỉ là chân sai vặt của Lý tổng quản, sao có thể quen biết nhau được?

- Muội lại để ý tới hắn ta rồi sao?

Nàng còn không hiểu rõ Y Nguyệt sao, có lẽ vẻ ngoài anh tuấn của Lưu Nam Di đã làm muội ấy si mê rồi.

- Muội không có, muội chỉ muốn học vẽ và đàn từ hắn, không hề có ý khác.

Y Nguyệt cúi đầu hai bàn tay giằng xé chiếc khăn tay, nàng làm sao dám nói là mình thích Lưu Nam Di rồi, trước đó nàng còn mặt dày dành Lữ Vỹ Kỳ với Hoàng tỷ.

Hoạ Y nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra.

- Nhưng Lưu Nam Di sắp được trả về lại Quang Dao quốc rồi.

Thời hạn giữ lính của Quang Dao quốc chỉ có hai năm nhưng Lưu Nam Di tình nguyện ở lại hơn hai năm rồi, hắn ở lại cũng không giúp gì, cho nên nàng đã nói với Lý tổng quản mấy ngày nữa gạch tên hắn rồi trả về Quang Dao quốc.

Y Nguyệt hụt hẫng, sao tình duyên của nàng lại lận đận truân chuyên đến như vậy? Yêu ai cũng không được như ý cả, nàng mất rất lâu mới có thể để ý một người khác vậy mà người này lại là con của đô đốc Quang Dao.

- Nhưng nếu muội muốn hắn ở lại thì thử thương lượng với hắn xem sao.

Lưu Nam Di dù gì cũng là con nhà tướng, dù ở Hoàng Hoa quốc không được tôn trọng nhưng hắn cũng không làm hại tới ai, cho nên cũng không thể áp đặt hắn. Nhưng mà nhân duyên có đến được hay không thì chưa nói trước được, bởi quần thần lẫn nhân dân Hoàng Hoa vẫn chưa chấp nhận việc hôn nhân này.

Điều nàng bất ngờ nhất là tại sao hoàng nữ của Hoàng Hoa quốc luôn vướng phải ái tình của nam nhân Quang Dao quốc. Y Cơ, Y Nguyệt và cả nàng cũng thế. Giữa mấy triệu người ngoài kia, dáng nhìn nào cũng có cả nhưng cứ phải nhất quyết va vào thứ tình cảm bị ngăn cấm đó. Ông tơ bà nguyệt se duyên thật lạ thường, khiến người ta dứt không được mà yêu cũng chẳng xong.

Chương 92: Dấu tích đặc biệt
Lời Hoạ Y nói thắp bừng lên hy vọng của Y Nguyệt, chỉ cần Lưu Nam Di đồng ý thì không ai cản được nàng nữa vì Hoàng tỷ cũng đã đồng ý rồi.

Y Nguyệt rời khỏi Cảnh Nghi cung, mang theo tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Người đó.

Người đó có phải là...?

Y Nguyệt nhìn thấy đằng trước có một nam nhân che mặt, cùng Tiểu Châu mang thức ăn cho Hoàng tỷ dùng bữa, dáng dấp của nam nhân đó rất quen thuộc, cảm giác quen thuộc đến nỗi nàng phải nín thở để nhìn theo.

Bàn chân Y Nguyệt đột ngột chuyển hướng, nàng không tới nội vụ phủ nữa mà quay lại Cảnh Nghi cung.

Y Nguyệt trở lại làm ai cũng ngoái nhìn, nàng thấy Tiểu Châu trở ra nhưng gian phòng chính đã im lìm đóng cửa. Nàng giữ Tiểu Châu lại tra hỏi.

- Người lúc nãy đi cùng ngươi là ai vậy?

- Bẩm tứ công chúa, đó là Hạ thái y, ân nhân cứu mạng của Hoàng thượng.

Ân nhân cứu mạng, nàng có nghe hoàng tỷ bị lạc ở trên núi được một người cứu giúp, là người này sao nhưng hình dáng đó quen thuộc lắm, chẳng lẽ...không thể nào, Lữ Vỹ Kỳ đã chết rồi mà.

Y Nguyệt muốn gõ cửa nhưng cuối cùng cũng dằn lại được sự tò mò của mình, nàng quay lưng đi không cố tìm hiểu nữa. Nếu sai thì không nói làm gì nhưng nếu đúng thì mong rằng họ đừng bị chia cắt nữa.

Nàng đã từng cho rằng tình cảm của mình dành cho Lữ Vỹ Kỳ là mãnh liệt nhất, nàng xứng đáng được đáp lại nhất nhưng khi nhìn thấy Hoàng tỷ mỗi đêm ôm tro cốt của Lữ Vỹ Kỳ ngồi uống rượu ở ngự hoa viên, nàng thấy tình yêu của mình thật tầm thường.

***********

Nửa tháng sau, lễ sắc phong tân thừa tướng được diễn ra. Hoạ Y tự tay mình trao mão quan cho Bạch Trạch Dương, y vẫn bộ dáng nghiêm trang, không cười không nói. Mão trao xong rồi thì quỳ xuống tạ ơn.

Hoàng Hoa quốc nổ ba hồi pháo mừng thừa tướng mới, yến tiệc cũng được mở để triều thần cùng chung vui.

Bạch Trạch Dương lấy lý do đã say nên xin kiếu trước, lúc rời Nguyệt Quang điện thì thấy Hoạ Y đang ngắm trăng ở bên ngoài, trăng hôm nay tròn vành vạnh, sáng như đôi mắt của nàng. Thân ảnh này bao đêm y mơ được ôm lấy nhưng hôm nay đã thuộc về người khác rồi.

Nghe tiếng bước chân Hoạ Y quay đầu, Bạch Trạch Dương thu tầm mắt hành lễ rồi quay đi.

- Bạch thừa tướng chờ một chút đã.

Đôi chân Bạch Trạch Dương dừng lại, thu cơ mặt của mình sao cho bớt nỗi u sầu rồi kính cẩn nói.

- Hoàng thượng có gì dặn dò.

Hoạ bước tới gần một chút thở dài lên tiếng.

- Khoảng cách giữa ta và khanh không thể như lúc trước được nữa hay sao, ái tình là chuyện không thể cưỡng cầu nhưng nghĩa tình tri kỷ làm sao vì một chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất, trẫm và khanh quen biết nhau từ nhỏ hà cớ gì lại vì chuyện tầm thường kia mà ngoảnh mặt làm ngơ.

Hoạ Y trằn trọc mỗi đêm không ngủ được, tri kỉ là tình nghĩa lâu năm đúc kết được, nàng hay y đều trải qua sống gió cùng nhau, thứ tình cảm sao nói dứt là dứt, chẳng lẽ không luyến lưu hay sao?

Đối với nàng chuyện tình cảm ấy chỉ là một chuyện tầm thường thôi sao? Y ôm mộng tưởng thời gian dài như vậy cuối cùng nàng lại xem nó như một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng vào đâu. Nhưng nàng nói đúng, có lý gì tình cảm không được đáp lại ủ dột trách than, y không có lỗi nàng càng không có lỗi.

- Hoàng thượng, là hạ thần nhỏ mọn nghĩ chẳng tới, sau này hạ thần sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn về hành động bồng bột nhất thời của mình. Hạ thần xin phép cáo lui trước.

Họa Y thở dài rồi cũng quay bước, nàng biết y nói vậy nhưng lòng vẫn chưa thể buông xuôi.

Hoạ Y nương theo ánh trăng về lại Cảnh Nghi cung, Nguyệt Quang điện náo nhiệt bao nhiêu nơi này lại tĩnh lặng bấy nhiêu.

Hoạ Y vào phòng, Lữ Vỹ Kỳ đã chải chăn đợi sẵn, thấy nàng trở về liền đi tới xoa bóp cho nàng.

- Nàng không vui chuyện gì sao?

- Không có gì, chỉ là hôm nay uống rượu nên hơi đau đầu.

Lữ Vỹ Kỳ nhếch môi cười bế bổng nàng lên ranh ma nói.

- Để ta giúp nàng giải rượu.

Hoạ Y đấm vào ngực hắn, càng ngày chàng ấy càng biến thái hơn rồi.

Lữ Vỹ Kỳ vừa đi vừa hôn lên môi nàng, vừa dồn dập vừa mãnh liệt. Hắn đặt Hoạ Y lên giường hôn không biết mệt, ngón tay điêu luyện vuốt ve cơ thể nàng. Lữ Vỹ Kỳ thấy còn chưa đủ hắn lật nàng lại hôn dài xuống lưng. Hơi nóng phả vào da thịt mềm mại của nàng đưa cả hai vào mê cung của chốn thiên thai ảo mộng.

Hoạ Y sờ vào vết sẹo nhỏ trên ngực của Lữ Vỹ Kỳ, nơi này và ở bên trong này sẽ là của nàng mãi mãi.

- Nàng có muốn ta khắc tên của nàng giống như Bạch thái úy khắc tên của nhị công chúa không?

Hoạ Y nhìn kỹ vết sẹo tròn, chớp mắt trả lời.

- Thiếp không muốn giống người khác, đây là dấu tích khác biệt thiếp dành tặng cho chàng.

Hoạ Y kéo cổ Lữ Vỹ Kỳ chủ động đặt lên một nụ hôn, cả hai vờn nhau suốt đêm như mới lần đầu còn tò mò tìm hiểu

Chương 93: Quang Dao cầu thân
Mùa xuân năm thứ năm Hoạ Y lên ngôi Hoàng đế, hoàng cung lại cất thêm tiếng khóc của một hoàng tôn chào đời. Hoạ Y cùng Lữ Vỹ Kỳ đến Ninh Hinh cung để chúc mừng nhị công chúa và Bạch thái úy.

Đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay làm hai mắt Hoạ Y dâng lên một cỗ xúc động, một sinh linh bé nhỏ thế này sau này sẽ là một chồi xanh vô cùng lộng lẫy.

Lữ Vỹ Kỳ nhìn sự phấn khích trong mắt Hoạ Y, tưởng tượng ra đứa trẻ mà nàng sinh ra còn đáng yêu hơn thế nữa.

Cũng trong đầu xuân này Quang Dao quốc cho lan tin thánh thượng Quang Dao quốc, Tống Bát Nhã băng hà, giang sơn giao lại cho đại hoàng tử, tạo ra một triều đại mới, cởi mở hơn và khiêm nhường hơn.

Không lâu sau đó, Quang Dao quốc cho người qua cầu thân, lần này là đích thân đô đốc Lưu Thuần Khanh sang lập mối liên hôn giữa hai nước.

Lưu Thuần Khanh lần đầu tới Hoàng Hoa quốc, sự thịnh vượng nơi đây làm ông thêm khâm phục năng lực của Nữ đế vương. Ông được dẫn tới Nguyệt Quang điện, đứng ở phía dưới kính cẩn thưa với Hoạ Y về việc liên hôn giữa con trai ông và tứ công chúa. .

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

Quần thần một phen nhốn nháo, xưa nay nếu gả công chúa thì gả cho vương hoặc hoàng tử, có khi còn gả cho vua nào lại gả cho một chỉ huy sứ, mà chỉ huy sứ ấy còn kém cỏi như Lưu Nam Di.

Hoạ Y không quyết, nàng trước hết hỏi ý kiến của quần thần.

- Xưa nay Hoàng Hoa quốc chúng ta không cùng Quang Dao quốc kết nghĩa thông gia, trẫm ở đây không có quyền quyết định chuyện này, nên muốn hỏi ý kiến của các vị ái khanh ở đây.

Họ nhìn nhau nghi ngại, một vị quan lên tiếng nói.

- Bẩm Hoàng thượng, dù chúng ta và Quang Dao quốc đã không còn xảy ra tranh chấp nhưng ai biết được họ có lật lọng giống như vụ việc của Lâm Kỳ Minh hay không. Theo hạ thần thấy là không nên.

Chẳng ai quên được trận chiến năm đó, tuy giành thắng lợi nhưng lính Hoàng Hoa quốc thương vong cũng không ít.

Lưu Thuần Khanh sốt ruột đứng lên phân bua.

- Hoàng thượng và các vị ở đây cứ yên tâm, Quang Dao quốc đã lập lời thề không gây hấn với các nước khác nữa. Để tỏ rõ lòng thành của mình, hôm nay hạ thần đến đây còn mang theo chút lễ vật. Nếu tứ công chúa chấp nhận mối hôn sự này, thì thánh thượng của chúng tôi sẽ tặng cho Hoàng Hoa quốc một thành trì làm sính lễ.

Ai cũng kinh ngạc tưởng mình nghe nhầm, một Quang Dao quốc luôn mưu tính xâm chiếm đất đai của người khác hôm nay lại cắt đất làm sính lễ. Hơn nữa Lưu Nam Di chỉ là con của quan, thánh thượng Quang Dao làm như vậy cho thấy rất coi trọng vị đô đốc này, nếu như vậy tứ công chúa gả cho Lưu Nam Di cũng không sợ người khác cười chê.

Tuy vậy nhưng hiềm khích giữa quần thần Hoàng Hoa dành cho Quang Dao là không thể dứt, vài người vẫn lắc đầu không đồng ý.

Hoạ Y ngồi ở trên nhìn biểu hiện của từng người, số đông đều không đồng ý nên nàng cũng không thể làm khác.

- Nếu các khanh đã quyết như vậy thì ta cũng không thể...

- Bẩm Hoàng thượng.

Bạch Trạch Dương im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, y từ khi nhậm chức thừa tướng đã lập nhiều đại công nên rất được quần thần coi trọng. Hoạ Y phất nhẹ tay, bảo y cứ nói.

- Theo hạ quan thấy, mối quan hệ của chúng ta và Quang Dao quốc qua mấy năm nay cũng đã cải thiện rất nhiều, nếu như tứ công chúa đồng ý hôn sự thì cũng không có gì là trái với luật lệ Hoàng Hoa cả. Thêm một người bạn, bớt một kẻ thù, thánh thượng Quang Dao đã có lòng chúng ta cũng nên hỏi qua ý của tứ công chúa một chút.

Quả nhiên lời của Bạch Trạch Dương rất có trọng lượng, y nói ra vài câu đã khiến một số người thay đổi suy nghĩ.

Hoạ Y đưa mắt nhìn Bạch Trạch Dương, y trước nay luôn có thành kiến với chuyện liên hôn này nhất, cũng là người căm thù Quang Dao quốc nhất, sao hôm nay y khác rồi?

Bạch Trạch Dương ngồi xuống mân mê ly rượu trong tay, kiếp này y không thể có được nàng thì cũng mong nàng được hạnh phúc. Nếu hai nước kết mối giao hoà, chuyện liên hôn không còn là chuyện cấm đoán thì nàng cũng sẽ đỡ cảm thấy áy náy hơn khi lỡ yêu một thái tử của hoàng triều Quang Dao quốc.

Bên dưới đã im lặng, không còn ai ý kiến thêm, Hoạ Y chấp nhận lời đề nghị của Bạch Trạch Dương hỏi qua ý kiến của Y Nguyệt trước khi trả lời Lưu Tuần Khanh. Nàng cũng không chắc Y Nguyệt có chấp nhận hay không nhưng dù gì đi nữa nàng cũng không thích tác thành cho một cuộc hôn nhân chính trị.

Hoạ Y ngước nhìn Bạch Trạch Dương thêm lần nữa, nàng biết y vì nàng đã phải chịu khổ nhiều, có những chuyện không muốn làm nhưng vì nàng vẫn âm thầm nhịn nhục. Nhưng càng làm vậy nàng càng cảm thấy mắc nợ y nhiều hơn, y là một nam nhân tốt, chỉ mong sau này có một vị thiên kim nào đó nâng khăn sửa túi cho y, để nàng khỏi phải thấy áy náy trong lòng nữa.

Chương 94: Đặt tên cho đứa bé
Tối hôm đó Hoạ Y cho triệu tứ công chúa đến Di Hoà điện để hỏi nàng có đồng ý chuyện hôn sự hay không, nàng nhìn ra Y Nguyệt đang có cảm tình với Lưu Nam Di nhưng giữa thích và kết nghĩa trăm năm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nàng không muốn muội ấy chỉ vì cảm xúc nhất thời mà quyết định sai lầm. Hơn nữa lúc trước, muội ấy còn yêu Lữ Vỹ Kỳ đến như vậy.

Y Nguyệt bước vào Di Hoà điện, vẫn chưa biết gì về chuyện liên hôn. Hoạ Y rời ghế rồng xuống bàn nhỏ ngồi đối diện với Y Nguyệt nhỏ giọng nói.

- Hôm nay ta gọi muội đến đây là để lấy ý kiến một việc.

Y Nguyệt căng thẳng, có vẻ như sắp có chuyện gì lớn lắm.

- Đô đốc tướng quân của Quang Dao quốc đến đây xin được cầu thân, muốn kết mối trăm năm giữa muội và Lưu Nam Di, muội thấy thế nào.

Y Nguyệt hai mắt mở to, tim đập thình thịch, nàng là nghe nhầm có phải không?

- Hoàng tỷ, tỷ nói thật sao?

Hoạ Y gật đầu.

- Muội đồng ý.

Y Nguyệt đã thích Lưu Nam Di từ cái hôm hắn ngã ở đây còn đi tìm nàng bắt nàng thề thốt, thời gian lâu dài trao đổi qua lại nàng lỡ mến hắn lúc nào không hay. Nàng còn lo hắn mang dòng máu Quang Dao nên đoạn tình cảm này sẽ bị ngăn cấm nhưng bây giờ chính miệng Hoàng tỷ hỏi nàng, nàng làm sao còn không nắm bắt cơ hội.

- Muội đã suy nghĩ kĩ chưa?

Hoạ Y cũng không ngờ nhanh như vậy Y Nguyệt đã có câu trả lời, dường như muội ấy muốn lâu rồi chỉ chờ nàng hỏi nữa thôi.

Y Nguyệt nắm tay Hoạ Y mặt mày sáng rực nghiêm túc trả lời.

- Muội còn đặt xong tên cho đứa trẻ của bọn muội rồi, lúc đó hoàng tỷ sẽ là cô cô.

Còn đặt xong cả tên, Hoạ Y bật cười lắc đầu, muội ấy vẫn vô tư hồn nhiên như vậy.

Tối hôm ấy Hoạ Y và Lữ Vỹ Kỳ nằm trên mái ngói ở Cảnh Nghi cung, trăng đêm nay sáng và tròn vành vạnh. Hoạ Y gối đầu lên bụng Lữ Vỹ Kỳ hít hương đêm trong lành vào phổi.

Lữ Lỹ Kỳ bận bịu xem chỉ tay cho nàng, hắn nghe Hàn thái y nói muốn biết nữ nhân có sinh nhiều con hay không phải xem đường chỉ tay nhưng hắn không tin, đường chỉ tay thì liên quan gì tới "chỗ đó."

Hoạ Y ngắm trăng chốc chốc lại thở dài, Lữ Vỹ Kỳ hôn lên tay nàng một cái rồi hỏi.

- Ai dám làm nương tử của ta phiền não, nói cho ta nghe ta sẽ không tha cho kẻ đó.

Hoạ Y chậc lưỡi thở dài thêm một cái rồi mới nói.

- Hôm nay Lưu Thuần Khanh tới xin liên hôn, ông ấy muốn xin gả Y Nguyệt cho Lưu Nam Di.

- Có phải quần thần trong triều không chấp nhận đúng không?

Chuyện dòng tộc hai nước yêu nhau xưa giờ đều không thể, nếu không ở cạnh nhau để vụ lợi thì cũng chẳng có kết cục tốt, giống như nàng và hắn vậy, tình cảm này chẳng được ai công nhận cả.

- Không phải, mọi người nhất trí nếu Y Nguyệt đồng ý thì không có gì để bàn nữa. Y Nguyệt cũng đã đồng ý rồi.

- Vậy thì tốt rồi nhưng nếu như vậy thì có phải ta và nàng cũng sẽ được có đúng không?

Lữ Vỹ Kỳ nhìn nàng đầy mong đợi, nếu Y Nguyệt có thể gả cho một chỉ huy sứ nhỏ bé, thì một thái tử như hắn cũng có thể xin kết trăm năm với nàng.

Hoạ Y lại thở dài vuốt ve khuôn mặt của hắn, giọng nàng buồn buồn cất lên.

- Nhưng chàng đã chết rồi.

Lữ Vỹ Kỳ giật mình, đúng rồi, Lữ Vỹ Kỳ đã chết rồi, bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện thì thiên hạ sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt gì, đúng là nghiệt ngã.

- Hôm nay thiếp hỏi ý kiến của Y Nguyệt, muội ấy còn hào hứng nói với thiếp là đã đặt xong tên cho con của hai người họ rồi.

Liên hôn cũng được, gả đi cũng được, nàng chỉ sợ tính cách vô tư của Y Nguyệt sẽ không tự bảo vệ được mình.

Nàng thì đang rầu rĩ, Lữ Vỹ Kỳ lại rất bình thản, hắn sờ sờ tai của nàng tỉnh bơ nói.

- Ta cũng đã đặt xong tên hài nhi của chúng ta rồi, muội muốn nghe không?

Hoạ Y ngẩng đầu nhìn hắn, nàng nói Y Nguyệt lo xa chàng còn lo xa hơn cả Y Nguyệt.

- Có phải chàng rảnh rỗi quá mức rồi không, hay là ngày mai thiếp đưa chàng tới thái y viện, bảo Hàn thái y chỉ cho chàng tạo ra loại thuốc mới.

Lữ Vỹ Kỳ ngồi dậy ôm nàng vào lòng, hôn lên má thắm một cái thật lâu.

- Ta đùa thôi, ta chỉ cần ở cạnh nàng là đủ rồi nhưng mà Y Nguyệt đã trưởng thành rồi nàng đừng nên lo lắng quá, nàng cũng không thể bảo vệ muội ấy cả đời được.

Đúng vậy, Y Nguyệt lớn rồi nàng cũng không thể dang tay ôm lấy mãi đã đến lúc có một vòng tay khác thay nàng bảo vệ muội ấy rồi.

Hoạ Y ngã vào vai Lữ Vỹ Kỳ, cả hai đan tay vào nhau, nghĩ về tương lai phía trước, họ có cặp có đôi, có người lo cho chuyện hôn ước còn hai người cả việc ngắm trăng cũng lén lút. Nàng thì không sao, chỉ thấy thiệt thòi cho chàng, rất nhiều lần Hoạ Y nghe Lữ Vỹ Kỳ nhắc đến đứa bé, có phải chàng cũng muốn có một hài nhi cho mình không?

Chương 95: Mỗi người chỉ có một lần được sống
Sáng hôm sau quần thần tập trung ở Nguyệt Quang điện, Hoạ Y lấy ý kiến lần nữa về chuyện liên hôn, lần này thì đa số mọi người đều đồng ý.

Phụ tử nhà Lưu Nam Di và Y Nguyệt gặp Hoạ Y ở Di Hoà điện, trước khi Lưu Nam Di theo phụ thân trở về Quang Dao quốc.

- Hôm qua trẫm đã hỏi qua ý kiến của tứ công chúa, hôm nay muốn hỏi lại chỉ huy sứ một lần nữa, chuyện hôn sự lần này khanh có ý kiến như thế nào, ta không muốn chuyện trăm năm của tứ muội được định đoạt qua loa.

Y Nguyệt nhìn Hoạ Y cực kì biết ơn, hoàng tỷ đối với nàng xưa nay chưa từng tính toán lại hết mực yêu thương nàng, vậy mà xưa kia nàng nỡ làm tổn thương tỷ và người đó.

Lưu Nam Di đứng lên cúi đầu cho đúng lễ rồi ngước lên nhìn Hoạ Y, nàng lần đầu tiên hắn gặp và bây giờ không hề khác nhau, thậm trí nhan sắc còn thêm tăng hạng nhưng nàng là người mà hắn mãi mãi chẳng với tới được nên đã biết chọn điểm dừng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Hắn đối với chuyện hôn sự này cũng không có ý kiến, bởi tứ công chúa rất đáng yêu, vô lo, vô nghĩ là người hắn có thể bảo vệ được.

- Bẩm Hoàng thượng, thần biết chuyện trăm năm không phải trò đùa nên cũng không dám nghĩ qua lo cho phải hiếu. Thần đối với tứ công chúa là tình cảm thật lòng, cũng xin hứa với Người luôn yêu thương chăm sóc cho nàng ấy.

Lưu Nam Di hôm nay nói chuyện nghiêm túc, phong thái chuẩn mực rõ ràng nàng cũng không có gì để bắt bẻ, thôi thì uyên ương đã quyết nàng cũng không còn gì để cản chia. Ánh mắt Y Nguyệt dành cho Lưu Nam Di luôn tràn ngập ý cười, mong rằng muội ấy chọn đúng bến đỗ của đời mình rồi.

Nửa năm sau, Hoàng hoa quốc lồng đèn đỏ treo ngập đường, hoàng triều Hoàng Hoa cũng ngập tràn chữ hỷ đỏ. Y Nguyệt mặc giá y đỏ, cài trâm phượng hoàng đúc bằng vàng, má hồng, môi đỏ, Hoàng Hoa quốc hôm nay chẳng ai đẹp bằng nàng.

Đã sắp đến giờ lành, đoàn rước tân nương của Quang Dao quốc cũng sắp đến, Hoạ Y mang theo của hồi hôn tới Thư Di cung gặp tứ muội của mình.

Cả hai nhìn nhau, hai mắt long lanh lệ, mới ngày nào còn là một tiểu hài nhi bây giờ đã đến lúc gả cho người ta rồi.

Hoạ Y dìu Y Nguyệt ngồi xuống, lấy ra chiếc vòng vàng chạm chữ viên mãn bên trong đeo cho Y Nguyệt, ngoài ra còn năm gương châu báu làm của hồi môn cho nàng, Hoạ Y nắm chặt tay Y Nguyệt dặn dò.

- Muội hãy hạnh phúc trong chính cuộc đời của muội, đừng bận tâm đến tước vị công chúa mình đang mang. Ai cũng chỉ có một lần được sống, sau này cứ làm những gì mà mình thích, nếu có mệt mỏi quay đầu, nơi này vẫn là nhà của muội.

Y Nguyệt ôm lấy Hoạ Y gật đầu, nước mắt rơi không ngưng được, người ta nói tân nương trong ngày xuất giá không được khóc nhưng nước mắt nàng đang rơi là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Đoàn rước tân nương của Quang Dao quốc đã đến, chính tay Hoạ Y dắt Y Nguyệt trao cho Lưu Nam Di, thái thượng hoàng và mẫu phi của Y Nguyệt đứng một bên sụt sùi khóc.

Y Nguyệt nắm tay Lưu Nam Di, đi được vài bước nàng quay đầu nói với Hoạ Y.

- Hoàng tỷ, tỷ và người ấy phải sống thật hạnh phúc, mỗi người chỉ có một lần được sống mà thôi.

Hoạ Y ngẩn người vừa hiểu vừa không hiểu lời Y Nguyệt nói, có phải muội ấy đã biết Lữ Vỹ Kỳ còn sống hay không?

Y Nguyệt lên kiệu hoa, giá y đỏ rực rỡ một khoảng trời, nàng không quay đầu lại nữa vì quay đầu là tiếc nuối.

Bạch Trạch Dương nhận nhiệm vụ đưa tứ công chúa tới nơi an toàn, y kéo dây cương nhìn Hoạ Y đứng ở dưới kia đột nhiên cũng rơi nước mắt.

Họ đi rồi Hoạ Y còn đứng lặng ở cổng thành phía bắc, tiếng vó ngựa, tiếng kèn hoa đã dứt, tứ muội chính thức là nương tử của người ta. Làm người ai cũng có một lần để sống, làm nữ nhân ai cũng có một lần lên xe hoa. Kiếp này của nàng áo thêu rồng cũng đã mặc, chỉ có áo tân nương mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn.

- Nàng đang nhìn cái gì vậy?

Lữ Vỹ Kỳ đứng trong kia mãi chẳng thấy nàng trở vào, mây đen đã kéo tới nếu còn đứng ở đây mưa sẽ ướt vai nàng.

- Vỹ Kỳ, thiếp muốn ôm chàng.

Hai mắt Hoạ Y đỏ hoe buồn bã nhìn hắn, Lữ Vỹ Kỳ nhìn xung quanh rồi kéo tay nàng chạy nhanh vào một khúc cua nhỏ, chẳng ai nhìn thấy họ nữa.

Lữ Vỹ Kỳ dang tay ôm lấy nàng, họ nép vào nhau mặc cho mưa đang trút xuống. Bờ vai nhỏ của Hoạ Y run lên, Lữ Vỹ Kỳ biết nàng đang khóc, hắn biết nàng không chỉ khóc vì Y Nguyệt mới gả đi mà còn khóc cho chính mình. Hắn sống một đời thất bại quá, đến rượu giao bôi còn là do nàng mời, áo tân nương lại chẳng cho nàng mặc được. Lữ Vỹ Kỳ cũng khóc, khóc cho nhân duyên của đôi uyên ương trọn tình trọn nghĩa nhưng trớ trêu thay thiên hạ lại không chấp nhận mối tình này.

Chương 96: Trao lại long mão
Hôm nay là ngày Hàn Nhược Vũ và Y Cơ được thả tự do. Cánh cửa lãnh cung lạnh lẽo mở ra, Hàn Nhược Vũ xác xơ như một bọt biển, năm nay bà đã gần 60 tuổi, năm năm không phấn son giờ héo úa chẳng còn nét cao quý như ngày nào.

Thị vệ mở cửa cho Hàn Nhược Vũ, bà lại không muốn bước ra vì bà được thả tự do rồi còn ái nữ của bà đã chết, giỗ này đã là giỗ thứ năm, ngoài kia còn gì để bà trông mong nữa.

Hàn Nhược Vũ bị giục mãi mới nhấc đôi chân nặng nề bước đi. Bà đi qua lối mòn nhỏ, phía trước là đâu bà cũng đã quên mất rồi.

- Mẫu thân.

Hàn Nhược Vũ giật mình nghe tiếng ai đó gọi mình, rất giống tiếng của Y Cơ, hay là do bà lâu ngày không được bước ra ngoài nên bị ảo tưởng rồi.

- Mẫu thân.

Hàn Nhược Vũ nhắm mắt lắc lắc đầu, lúc sau mở ra đã thấy một thân ảnh quen thuộc chạy tới. Hai mắt bà mở to hết cỡ, trái tim như bị ai dùng băng ướp vào.

Y Cơ, đúng là Y Cơ rồi, Y Cơ còn sống, Y Cơ còn sống.

Hàn Nhược Vũ khóc hu hu như một đứa trẻ dang tay ôm lấy Y Cơ vào lòng. Năm năm qua bà cứ tưởng nàng chết rồi, còn chết một cách đau đớn không vẹn toàn thể xác, làm sao, làm sao nàng lại thoát ra được, làm sao nàng có thể vượt qua án tử đó?

Mẫu tử ôm nhau khóc lóc một hồi, Y Vân cũng đi tới, nàng áo gấm rực rỡ khác xa với dáng vẻ bần cùng của Hàn Nhược Vũ và Y Cơ bây giờ.

Họ nhìn thấy nàng cũng không dám lại gần, vì họ biết nàng bây giờ đã là phu nhân của Thái úy đương triều rồi. Dù cho có là ruột thịt nhưng họ là tù nhân còn nàng bây giờ là bậc nhất phẩm phu nhân trong thiên hạ, sợ chạm vào nàng lại cười chê.

Y Vân bước tới kéo hai người họ vào lòng mình, đã là ruột thịt thì làm sao mà phân biệt. Bao năm bao nàng cũng thương nhớ họ nhưng lỗi lầm họ gây ra khó mà dung thứ, nên cũng chẳng dám tới thăm.

Ba mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi, sau khi biết được chính Hoạ Y đã tha chết cho Y Cơ, lương tâm Hàn Nhược Vũ càng thêm cắn rứt. Nàng ấy, vậy mà lại cho mẫu tử bà được đoàn tụ với nhau. Bà ngày đêm khóc trong lãnh cung, cảm nhận nỗi mất mát mới biết thương cho Hoạ Y 8 tuổi ngày nào, cứ tưởng rằng tất cả tội ác bà đều trả giá rồi nhưng hôm nay thấy Y Cơ bà mới thấy tội của bà còn nặng lắm.

Hàn Nhược Vũ và Y Cơ được sắp xếp sống ở một gia trang nhỏ trong cung, chẳng còn tước vị nào, cũng chẳng được cấp phát ngân lượng, muốn có tiền tiêu phải thêu khăn giống cung nữ rồi nhờ họ mang đi bán, dần dần chẳng còn ai nhớ đến tên của hai người họ nữa.

*************

Bạch Minh Viễn là con trưởng của công chúa Y Vân và Bạch Đông Quân, từ nhỏ đã hiếu học, võ công chẳng thua kém ai, thông minh lanh lợi. Phụ thân là Thái úy đứng đầu vạn quân, đường bá là Thừa tướng đương triều, còn cô cô là Hoàng đế Hoàng Hoa quốc, dòng dõi hiển hách, khiến Bạch Minh Viễn trở nên xuất chúng và thông minh hơn người. Hoạ Y cũng đặt niềm tin vào Bạch Minh Viễn, nàng không có con trai nên sau này ngai vàng sẽ trao lại cho Bạch Minh Viễn.

Hoạ Y vẫn còn trẻ, vẫn còn có thể trị vì giang sơn nhưng thanh xuân của nàng sắp qua rồi. Lời hứa với non nước nàng đã tròn nhưng lời hứa với Lữ Vỹ Kỳ nàng vẫn chưa trọn, nàng không thể bắt chàng xuất hiện nếp nhăn vẫn che mặt đợi nàng theo năm tháng.

Nàng còn lời hứa ngao du thiên hạ với chàng, còn lời hứa sẽ là một nương tử bình thường để chàng bảo vệ.

Mùa xuân năm thứ 10 Hoạ Y lên ngôi, trước Di Hoà điện nàng quyết định tháo long mão nhường ngôi. Quần thần nhốn nháo không đồng ý, Bạch Trạch Dương càng thêm thất thần nhưng Hàn thái y cho hay nàng bị bệnh nặng không thể tiếp tục điều hành đất nước nên họ đành gạt nước mắt nhìn nàng trao lại long mão cho Bạch Minh Viễn. Bạch Đông Quân và Bạch Trạch Dương sẽ là cố vấn cho vị vua trẻ.

Bạch Minh Viễn không đổi vương triều Hoàng Hoa theo họ của mình, mà vẫn giữa cái tên Hoàng Hoa quốc, Hoạ Y vẫn luôn là một người có tiếng nói quan trọng trong hoàng cung.

Lúc nàng mới lên ngôi ai cũng gièm pha chê trách, lúc nàng thoái vị họ lại không nỡ nhìn nàng rời đi. Hoạ Y là nữ đế vương đầu tiên trong lịch sử Hoàng Hoa quốc cũng là nữ đế cuối cùng.

Hoạ Y về lại Cảnh Nghi cung thu xếp hành lí, nàng mang theo Uyển Đồng và Tiểu Châu, còn Sở Tiêu tiếp tục làm thị vệ cho vị vua trẻ. Nàng cùng Lữ Vỹ Kỳ rời cung sinh sống ẩn dật trong một nha trang ở phía Tây Hồ, cuộc sống sau này sẽ không sợ ai chê trách nữa. Cũng không cần phải lén lút sợ bị ai phát hiện.

Hoạ Y cùng Lữ Vỹ Kỳ lên xe ngựa rời đi, nàng chẳng mang theo thứ gì quý giá, lúc rời đi cũng chẳng ai biết, chỉ có Bạch Trạch Dương rơi nước mắt vẫy tay.

Chương 97: Hôn lễ
Hoạ Y đột ngột nhường ngôi làm cả thiên hạ bàng hoàng, chỉ loáng thoáng nghe nói nguyên nhân là nàng bị bệnh nhưng sau đó thì không ai biết nàng sống ở đâu cả.

Bốn người Lữ Vỹ Kỳ, Hoạ Y, Uyển Đồng và Tiểu Châu đi mất hai ngày đường mới tới gia trang ở vùng Tây Hồ, nơi đây không khí mát mẻ thoáng đãng, cây xanh bao phủ khắp nơi muốn hồ có hồ, muốn cá có cá, cả ngày không cần phải duyệt tấu chương tự do tự tại.

Từ lâu Uyển Đồng và Tiểu Châu đã biết Lữ Vỹ Kỳ còn sống nên khi hắn tháo khăn che mặt cả hai cũng không bất ngờ, họ cũng bắt đầu thay đổi cách xưng hô. Gọi Lữ Vỹ Kỳ là thiếu gia gọi Hoạ Y là thiếu phu nhân, cuộc sống sau này cũng không cần gò bó bởi phép tắc nữa.

Buổi sáng có thể ngủ đến khi mặt trời lên cao, buổi tối muốn ôm nhau thì tắt đèn đi ngủ. Mùa hè thì lội suối bắt cá, mùa đông thì cùng nhau quấn chăn sưởi ấm, không cần phải nghĩ đến thứ gì khác.

Sau mười ngày sống vô lo vô nghĩ ở nhà mới, Hoạ Y cùng Tiểu Châu xuống phố dạo chơi, họ đi cả nửa ngày không ai nhận ra họ, cảm giác như thế này thật thích.

***********

- Bên này, bên này, chữ hỷ treo bên này.

- Đôi liễn đỏ, còn lồng đèn nữa treo cao lên một chút.

- Bạch Trạch Dương, huynh trước giờ không biết treo lồng đèn à.

- Chậc chậc, Lữ Vỹ Kỳ mặc áo tân lang như vậy là sai rồi.

Hoạ Y vừa đi khỏi, mấy nam nhân bọn họ tập trung tới treo liễn, treo lồng đèn tạo cho Hoạ Y một hôn lễ thật ấm áp. Nàng làm vua hơn nửa tuổi thanh xuân của mình, những điều nhỏ nhặt nhất nàng không được nhận lấy, nên hôm nay phải đền đáp xứng đáng cho nàng.

Kế hoạch này là do chính Lữ Vỹ Kỳ bày ra, hắn đã bàn bạc với Sở Tiêu từ trước nhưng mà nếu chỉ có thêm Sở Tiêu thì quạnh quẽ quá, cho nên hắn đã viết thư mời nhờ Sở Tiêu đưa tới cho Bạch Trạch Dương và Bạch Đông Quân. Họ đều là những tri kỉ lâu năm của nàng, ngày nàng xuất giá nhất định phải có lời chúc phúc của bọn họ.

Kế hoạch bắt đầu, Tiểu Châu nhận nhiệm vụ đưa Hoạ Y đi dạo để đánh lạc hướng, mấy nam nhân bọn họ sẽ nhận nhiệm vụ trang trí, Uyển Đồng và Y Vân sẽ lo phần thức ăn. Cả căn nhà nhộn nhịp tiếng bàn tán xôn xao.

Mọi thứ được lên kế hoạch kỹ càng nên thực hiện rất nhanh chóng. Chẳng mấy chốc gia trang nhỏ đã ngập trong sắc đỏ, áo tân nương của Hoạ Y cũng được đặt ngay ngắn trong phòng.

Đúng theo giờ hẹn, Tiểu Châu đưa Hoạ Y trở về, cô lừa nàng cửa trước đang sửa chữa nên phải đi vào bằng cửa sau. Hoạ Y cũng không để ý mấy nên đi theo.

Nàng bước vào phòng, giá y đỏ rực rỡ được treo cẩn thận. Hoạ Y nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra thì Y Vân xuất hiện.

- Nhị tỷ.

- Tân nương đến giờ trang điểm và mặc giá y rồi.

Hoạ Y lùng bùng lỗ tai nghe không hiểu gì, họ bắt nàng thay y phục rồi làm tóc cài trâm, còn trang điểm lộng lẫy.

- Nhị tỷ, mọi người đang làm cái gì vậy?

- Tam muội, hôm nay muội chính thức là nương tử của người ta rồi.

Hoạ Y chợt hiểu ra cái gì đó, sống mũi nàng cay xè nhìn Y Vân, Y Vân vỗ đầu nàng như một đứa trẻ rồi lấy ra một cái hộp nhỏ, chiếc vòng bên trong được chạm khắc tinh xảo sáng loáng.

- Đây là của hồi môn của nhà mẹ ruột trao cho nữ tử.

Y Vân đeo vào tay Hoạ Y, nước mắt cũng chợt lăn dài trên má, Hoạ Y chịu khổ nhiều rồi, cả một tuổi thanh xuân chỉ lo cho đất nước đến bây giờ mới có thể sống cho mình. . Ngôn Tình Nữ Phụ

Nàng từng làm vua mà ngày vu quy lại chẳng có trống kèn rình rang như bao thiên kim khác, thiệt thòi này chỉ mong sau này Lữ Vỹ Kỳ có thể bù đắp cho nàng.

Hoạ Y được trùm khăn trùm đầu đỏ, bàn tay run run nắm lấy tay Y Vân để nhị tỷ dắt ra ngoài.

- Tân nương đến.

Uyển Đồng vừa hô vừa khóc nhìn bàn tay Lữ Vỹ Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hoạ Y. Lữ Vỹ Kỳ cũng khóc, hắn gọi nàng là nương tử lâu vậy rồi mà hôm nay mới cho nàng được một hôn lễ.

Ai cũng khóc, khóc vì thương cho họ, khóc vì hạnh phúc thay họ, Bạch Trạch Dương đứng một góc nhìn nàng rồi lặng lẽ lau nước mắt.

Lữ Vỹ Kỳ siết nhẹ tay của Hoạ Y cùng nàng giao bái.

Lữ Vỹ Kỳ đứng trước bài vị của Thục thái phi khấn nguyện, từ nay trở về sau sẽ không để Hoạ Y phải khổ nhọc thêm một lần nào nữa.

Họ vén khăn trước bài vị của Thục thái phi trong tiếng vỗ tay của mọi người, Hoạ Y đưa mắt nhìn quanh, có đủ tất cả những người mà nàng yêu thương ở đây, còn có Bạch Trạch Dương nữa, bọn họ là đến chúc mừng cho nàng, bọn họ không phản đối chuyện tình cảm của nàng nữa.

Hôm nay thật sự là hôn lễ của nàng, nàng khoác trên mình áo tân nương, còn chàng cũng bảnh bao trong áo tân lang đỏ, hôm nay họ thật sự thuộc về nhau rồi.

Chương 98: Kết
Mọi người cùng nhau uống rượu chúc mừng, bàn tròn rôm rả kể chuyện ngày xưa, khoảng cách rút ngắn lại không còn lo về lễ nghĩa.

Bạch Trạch Dương đứng lên hướng ly rượu trước mặt Hoạ Y và Lữ Vỹ Kỳ thật lòng nói.

- Chúc hai người sống trọn trăm năm, hạnh phúc mỹ mãn.

Hoạ Y và Lữ Vỹ Kỳ mỉm cười nâng ly rượu uống sạch, có được lời chúc của họ thật ý nghĩa.

Tối hôm ấy cả hai đã ngà ngà say, khách đã về hết, Lữ Vỹ Kỳ ôm tân nương của mình về phòng đặt lên giường có treo chữ hỷ đỏ.

Lữ Vỹ Kỳ rót hai ly rượu rồi đưa cho nàng một ly.

- Đêm ở biên giới kia là nàng mời ta chén rượu hợp cẩn, hôm nay ly rượu này là ta mời nàng.

Hoạ Y cong môi cười vòng tay qua nhau uống hết ly rượu cưới.

- Sao chàng chuẩn bị mọi thứ mà không cho thiếp biết.

- Như vậy thì còn gì bất ngờ nữa, ta nợ nàng một hôn lễ hôm nay có thể thực hiện được rồi.

Hoạ Y ôm cổ Lữ Vỹ Kỳ trao cho hắn một nụ hôn, đời này nàng đã không trọn sai người.

Áo tân nương đã được cởi sạch, áo tân lang cũng đã rơi xuống đất, hai thân thể mát lạnh quấn chặt vào nhau, Lữ Vỹ Kỳ thả cho nàng từng nụ hôn ấm nóng. Cả người hắn dán chặt vào nàng, một con kiến cũng không lọt qua.

Hoạ Y cong người đón lấy từng đòn tấn va mạnh mẽ của tân lang, âm thanh phát ra khiến nàng đỏ mặt không dám nhìn thẳng mặt Lữ Vỹ Kỳ.

Lữ Vỹ Kỳ ở trên này bật cười, hắn gỡ lấy tay nàng không cho nàng che mặt. Nàng lúc này thật đẹp, tựa như một cánh đào đang run rẩy trong sương mai.

Lữ Vỹ Kỳ cho hết tất cả vào nàng, Hoạ Y cong người đón lấy. Chẳng còn sợ chuyện ngoài ý muốn xảy nữa.

***********

- Thiếu phu nhân hôm nay chỉ nôn suốt không ăn được cơm.

- Thiếu phu nhân lại nôn nữa rồi.

Tiểu Châu và Uyển Đồng xôn xao cả buổi sáng, Hoạ Y mấy hôm nay cứ nôn ói suốt chẳng nhét được thứ gì vào bụng.

Lữ Vỹ Kỳ cưỡi ngựa đi gọi đại phu, sau một hồi bắt mạch đại phu nói một câu khiến tất cả vỡ oà.

- Phu nhân có hỷ rồi.

Lữ Vỹ Kỳ mừng đến rơi nước mắt, hắn quỳ xuống nắm lấy tay nàng nghẹn ngào nói.

- Hoạ Y cảm ơn nàng, nàng vất vả rồi.

Hoạ Y vuốt má của Lữ Vỹ Kỳ mỉm cười, nàng đã mong ngày này lâu lắm rồi, hôm nay nàng đã có thể có trong bụng một sinh linh nhỏ như bao nữ nhân khác rồi.

Những ngày sau đó, Lữ Vỹ Kỳ đã cưng chiều nàng nay càng cưng chiều hơn, hắn trực tiếp xuống bếp nấu đồ ăn cho nàng tẩm bổ, chiều mát lại đưa nàng đi dạo một vòng, có lúc còn làm thơ cho nàng nghe. Hoạ Y thôi làm vua nhưng cuộc sống của nàng hiện tại chẳng khác nào một nữ hoàng.

Lữ Vỹ Kỳ cũng viết thư báo tin mừng cho Sở Tiêu, dặn dò y báo cho những người kia cùng biết.

Chỉ hai ngày sau đó bọn họ vượt kinh thành xa xôi tới Tây Hồ thăm Hoạ Y, trong lòng của Bạch Trạch Dương càng thêm hân hoan, y nhét vào tay Lữ Vỹ Kỳ một tờ sớ dài rồi quay mặt đi.

- Cái này là gì vậy?

- Là tên ta đặt cho tiểu hài nhi sao này.

Bạch Trạch Dương nói tỉnh bơ làm Lữ Vỹ Kỳ méo mặt, là con của hắn mà, ai mượn hắn ta đặt tên.

- Nhưng con của ta làm sao có thể mang họ Bạch được.

- Ta là đường bá của nó thì phải theo họ của ta.

- Huynh đừng có ngang ngược, nằm mơ đi.

Hai người họ cãi nhau làm Hoạ Y phì cười, nhìn họ như thế này thật tốt. Cứ như vậy trong suốt thời gian Hoạ Y mang thai, Bạch Trạch Dương và Sở Tiêu cách mấy hôm lại vượt đường xa tới nhìn nàng một chút.

Trước ngày nàng hạ sinh còn đóng quân luôn ở nhà nàng, Lữ Vỹ Kỳ đuổi mấy cũng chẳng chịu đi.

- Sinh rồi, sinh rồi...là một cặp long phụng, xin chúc mừng, xin chúc mừng.

Bà mụ ôm hai đứa trẻ trở ra, Bạch Trạch Dương liền dành ngay bé gái, Lữ Vỹ Kỳ hậm hực muốn đấm cho hắn ta một phát, hắn nhìn một chút rồi giao bé còn lại cho Sở Tiêu trông giúp, sau đó đi vào trong thăm Hoạ Y.

Nàng còn yếu, sắc mặt nhợt nhạt, Lữ Vỹ Kỳ đau lòng, tự hứa sẽ không để nàng sinh thêm nữa.

- Nương tử, cảm ơn nàng.

Lữ Vỹ Kỳ hôn lên môi nàng, cảm ơn trời đất vì đã cho hắn được ở bên cạnh nàng.

*******

Nhờ có hai đưa bé, gia trang này lại thêm ấm áp, bọn chúng cứ thích đùa giỡn với Tiểu Châu và Uyển Đồng, những lúc như thế Lữ Vỹ Kỳ sẽ đưa Hoạ Y đi ngắm cảnh.

Mất một thời gian dài dằng dẵng họ mới được ở bên nhau, dù ở mốc thời gian nào, chỉ cần tình yêu luôn bền vững thì không bao giờ là quá muộn.

Họ nắm tay nhau rảo bước trên những vùng cỏ non mềm, tay kề tay chốc chốc lại trao cho nhau một nụ hôn.

Họ vừa về tới, hai tiểu hài tử trắng xinh y đúc như nhau chạy ra đòi bế. Lữ Vỹ Kỳ ôm trọn cả hai, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Hoạ Y đi bên cạnh, mắt toàn là ánh sao rực rỡ.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff