34-37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C34

Đại sảnh sân bay soi rõ từng bóng người qua lại.

Nhan Nghi kéo hành lý bước nhanh xuyên qua đám đông, bởi vì thời gian có chút eo hẹp, cô không ngừng nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Lần cuối cùng là kéo vali mà chạy.

Vali được cô kéo ở sau lưng, bánh xe phát ra tiếng "cọc cọc cọc" làm cho người khác phải ghé mắt nhìn.

Nhưng cô không quan tâm, máy bay sắp cất cánh, cô không đuổi kịp... Tuyệt đối sẽ chết rất thảm.

Cô đi thẳng về phía trước, một đường chạy không biết nói bao nhiêu lời xin lỗi, cuối cùng khi cầm vé đứng vào đội ngũ kiểm tra an ninh, rốt cuộc có thể bình phục dần nhịp tim đang đập kịch liệt.

Cô chỉnh lại mái tóc, không có hình tượng chút nào, đặt mông ngồi trên vali, hai tay làm quạt liều mạng quạt lấy chút gió. Đang phồng má nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy người đàn ông xếp hang ở phía trước, trong tay anh mang theo chiếc vali... nhìn rất quen...

A... Không chỉ thấy quen... mà là giống nhau như đúc.

Cô cúi đầu nhìn vali dưới người mình, đứng thẳng dậy, cẩn thận ló ra cái đầu nhìn sang.

Bởi vì đợi kiểm tra an ninh quá nhàm chán, Lâm Cảnh Thư đang chơi di động. Đột nhiên nhìn thấy bên cạnh mình ló ra một cái đầu...

Anh buông mắt nhìn lại,...Hửm, hình như quen quen... Cô gái đang hưng phấn đầy mặt nhìn anh.


Di động ở đầu ngón tay anh quay một vòng, thuận tay bỏ vào trong túi áo. Lâm Cảnh Thư hơi lui một bước, nhìn về phía cô gái. Nghĩ tới —— khụ, bra ren.

Nhan Nghi là lần thứ hai ở sân bay gặp được anh, phá lệ cao hứng vươn tay ra: "Xin chào, anh còn nhớ tôi không? Lần trước chúng ta cũng gặp nhau ở sân bay, tại hải quan...hành lý..."

Sợ anh không ấn tượng, cô chỉ chỉ hành lý bên cạnh hai người, tựa hồ còn muốn miêu tả cặn kẽ hơn.

"Nhớ rõ..." Anh ho nhẹ một tiếng, ngắt lời cô, gật đầu một cái xem như chào hỏi, lập tức liền không thân thiện xoay người sang chỗ khác, hiển nhiên là không muốn tiếp tục nói chuyện với cô.

Nhan Nghi gãi đầu một cái, lại ghé sát vào một chút: "Vậy anh có thể cho tôi số di động của anh không? Lần trước anh nói không tiện cho vì chỉ mới gặp mặt lần đầu, đây là lần thứ hai ..."

Lâm Cảnh Thư nhịn không được bóp trán, vừa rồi anh nên nói không nhớ...

"Hình như tôi còn chưa tự giới thiệu? Tôi gọi là Nhan Nghi, Nhan của Nhan như ngọc, Nghi của thích nghi... Anh tên gọi là gì?"

"Tôi đã biết." Lâm Cảnh Thư nói.

Lần trước cầm nhầm vali, anh đã nhìn tên dán phía trên, anh lại có trí nhớ rất tốt, vừa lúc nhớ lại.

Chỉ là, Nhan Nghi có chút hiểu lầm, chân mày giương lên, cả khuôn mặt đều sinh động hẳn: "A? Anh nhớ ư? Anh thật sự nhớ tên của tôi..."

Phải chăng anh nói sai?

Anh thoáng mím môi, nghĩ nghĩ, nói như vậy: "Nhan tiểu thư, chúng ta hẳn không phải là rất quen biết."

"A..." Nụ cười của cô nhạt đi, cẩn thận nhìn anh một cái: "Có phải anh không thích tôi?"

Lâm Cảnh Thư bất đắc dĩ, đây là cách làm quen thông thường sao?

Nhan Nghi trì độn nữa cũng nhận ra Lâm Cảnh Thư lãnh đạm, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh nói cho tôi biết tên của anh và số di động có được không, tôi cam đoan không làm phiền anh."

Nói xong, bĩu môi, ý bảo phía trước còn có hàng dài chờ kiểm tra: "Tôi có thể làm phiền anh rất lâu nữa..."

Lâm Cảnh Thư: "..."

Nhan Nghi trước giờ rất biết lợi dụng ưu thế của mình, liền ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn anh, một bộ biểu tình lã chã chực khóc.

Lâm Cảnh Thư bị cô nhìn đến trong lòng sợ hãi, giằng co thật lâu sau, thanh âm khàn khàn mới hướng về cô vươn tay ra: "Di động."

Nhan Nghi hưng phấn quá mức yeah một tiếng, luống cuống tay chân cầm điện thoại đưa cho anh, vừa lặng lẽ nghĩ —— giọng nói thật gợi cảm a!

Lâm Cảnh Thư đem tên cùng số di động lưu lại trong danh mục liên lạc của cô, buông mi nhìn một hồi, nhấc mắt quét tới vẻ mặt nóng lòng của cô bé trước mặt, thế mới trả lại cho cô.

"Lâm Cảnh Thư." Cô nhỏ giọng đọc tên anh, cong môi, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ: "Song Mộc Lâm, Cảnh sắc cảnh, Thư sách... Nghe như là thầy giáo hay là nghệ thuật gia..."

Cô nói xong, không chờ anh đáp lại, lại gọi một lần tên của anh: "Lâm Cảnh Thư... Lâm Cảnh Thư... Tên thật là dễ nghe... Lâm Cảnh Thư? Lâm Cảnh Thư..."

Anh không kiên nhẫn "Ừm" một tiếng, hơi nhíu chân mày, khẽ giọng lại nghiêm nghị: "Không được làm ồn."

Cô lập tức che miệng lại, không để cho mình phát ra một chút thanh âm nào, thật lâu sau mới nhỏ giọng "Vâng" một tiếng, chẳng bao lâu, Lâm Cảnh Thư lại nghe thấy cô yếu ớt hỏi: "Anh có bạn gái hay chưa..."

******

Tối nay là cha Niệm xuống bếp, dùng mĩ thực khao Niệm Tưởng gần đây tương đối cực khổ. Vì thế, người nào đó thật không khách khí vung đũa ngấu nghiến một bàn lớn thức ăn, vừa buông đũa, liền nghe cha Niệm nói: "Trước đó ba có gặp lão Lan, nghe ông ấy nói đã tìm phòng ở cho Tiểu Quân, nói là đơn vị thực tập xa nhà quá, về nhà không tiện."

Niệm Tưởng thấy cha Niệm đây là có ý muốn thao thao bất tuyệt, lại yên lặng cầm lấy đôi đũa, hàm hồ gật đầu một cái: "Đúng, cậu ấy hiện tại đã thuê được một căn phòng, hoàn cảnh còn rất tốt, bất quá con chưa có thời gian đi xem. Tiểu Quân thực tập ở xa hơn so với con, còn phải trực đêm. Đợi tan tầm sẽ không có xe buýt..."

Nói tới cái này, trong miệng cô ngậm miếng thịt, 囧 囧 rất có thần thái nhìn cha Niệm: "Ba, ngày kia con cũng phải trực đêm."

Cha Niệm "Ừm" một tiếng, thật lâu sau mới "à" thêm một tiếng, tiếp theo nói: "Chú Lan của con có người quen, ba liền nhờ ông ấy hỗ trợ tìm nhà, gần Thụy Kim có một căn rất tốt. Trở về liền cùng mẹ con thương lượng, thuê phòng ở còn không thoải mái bằng ở chỗ của chính mình, sớm muộn cũng phải cho con của hồi môn, vừa lúc thích hợp, ngày mai nghỉ trưa con và ba cùng đi xem thử."

Niệm Tưởng bối rối một hồi mới phản ứng kịp, có chút lắp bắp hỏi: "Ba, ba muốn, muốn mua cho con... Mua nhà?"

Cha Niệm hiếm có khi nào nghiêm túc, trên mặt bây giờ không có chút tươi cười nào, nghiêm túc nhìn cô nói: "Ba cùng mẹ con cũng chỉ có một mình con, hiện tại con đã trưởng thành, độc lập, lại bắt đầu công tác, nên có một chỗ ở của chính mình. Ba và mẹ con hôm nay đi nhìn rồi, chủ yếu vẫn là con có thích hay không, thích thì ngày mai xem xong sẽ trực tiếp mua luôn. Ngày kia trực đêm rồi, cứ dọn vào ở."

Đại khái là thấy bộ dáng Niệm Tưởng cứ ngây ngốc như vậy, có chút hận rèn sắt không thành thép, mẹ Niệm nhét vào miệng cô một miếng ớt, thế này mới từ ái nói: "Vui đến ngớ ngẩn luôn rồi, ba con có tiền muốn mua cho con, còn không nhanh chóng thừa dịp ông ấy còn chưa thay đổi ý định mà mua đi, lúc sau hối hận cũng không kịp."

Niệm Tưởng vẫn cảm thấy mình có chút tiêu hóa chưa xong chuyện này: "Để con yên tĩnh một chút..." Quá đột ngột!

"Con bé này... Không phải chính cô oán giận đi lại quá xa, dậy sớm vất vả, chen xe bus lại quá mệt..."

Ánh mắt Cha Niệm sâu xa nhìn về phía trên ban công, một gốc ớt xanh bị Niệm Tưởng chơi đùa đến muốn tróc gốc, vẻ mặt cảm khái nói: "Ba hiểu con, loại cảm giác này giống như là khi ba biết ba rốt cuộc đã có thể gả con đi..."

Bất quá, Niệm Tưởng không có bối rối lâu, cô ở nhà trước giờ giống như nước chảy bèo trôi, gió thổi hướng nào trôi về hướng đó... mẹ Niệm và cha Niệm chưa từng có đoàn kết nhất trí như vậy, cô tự nhiên chỉ có thể xuôi dòng.

Cho nên ngày hôm sau.


Niệm Tưởng mang theo chìa khóa đứng tại cửa căn hộ mới, tinh thần còn chưa kịp phục hồi——đã... mua xong rồi ư?

Lan Tiểu Quân ôm thùng giấy mệt đến thở hổn hển: "Thất thần làm gì, mở cửa nhanh lên, tay lão nương đã muốn gãy rồi..."

Niệm Tưởng lúc này mới hồi phục tinh thần, mở cửa vào nhà, đem thùng giấy phóng tới cửa ra vào. Lan Tiểu Quân vừa kêu woa một tiếng, vừa bóp cánh tay đau mỏi, tham quan chung quanh: "Có ba ba có tiền thật là tốt, trực tiếp mua nhà ở..."

"Ba mình hiện tại đang ở nhà ăn dưa muối mà khóc đó..." Niệm Tưởng thở dài, đi phòng bếp lấy cho cô ly nước: "Cậu nghỉ một lát đi."

"Mình nói này, có phải ba cậu đang âm mưu mau chóng gả cậu ra ngoài không a, không phải đã cho cậu gặp mặt bác sĩ Từ rồi sao? Không đúng, bọn họ đã quyết định xong rồi, chỉ chờ đưa con thỏ như cậu lên cửa mà thôi."

Niệm Tưởng gần đây nghe đến tên Từ Nhuận Thanh, thần kinh liền rất nhạy cảm, quay đầu nhìn cô một cái, trực tiếp cầm quả táo nhét vào trong miệng của cô: "Không cho nói đến anh ta."

Lan Tiểu Quân thiếu chút nữa trợn trắng mắt, quay người đem Niệm Tưởng đẩy đến ghế sô pha, he he cười vài tiếng: "Mình gần đây nghe Âu Dương nói, tình hình hai người có chuyển biến mới a."

Niệm Tưởng trừng mắt nhìn, thành thật khai báo: "Tiểu Quân... Mình luôn cảm thấy gần đây có chút không đúng lắm."

Lan Tiểu Quân cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ vai của cô, thế này mới buông cô ra: "Nếu cậu cảm thấy không đúng vậy thì là đúng rồi."

Niệm Tưởng: "..."0 tại sao nghe không hiểu...******

Ngày đầu tiên Niệm Tưởng vào ở nhà mới, có chút không quen. Cô gọi một tô mì ở dưới lầu, khoanh chân trên sô pha ngồi ăn.

Cha Niệm điện thoại đến ngay lúc này, đầu tiên là hỏi thăm một chút chỗ ở có gì không thoải mái không, sau là ân cần hỏi cô có quen chưa, có sợ gì không... Cuối cùng thật nghiêm cẩn dặn dò đóng kỹ các cửa, đang lúc muốn cúp điện thoại thì mới nhăn nhó hỏi: "Vậy con ở gần Thụy Kim như vậy, tan tầm một mình về nhà?"

Niệm Tưởng đáp một tiếng: "Đúng."

Cha Niệm nhất thời vừa lòng, hừ, tiểu tử kia, muốn cướp "cải thảo" nhà ta cũng phải xem chính mình có bao nhiêu cân lượng... Không phải muốn đưa đón đi làm sao! Sẽ không cho ngươi toại nguyện, hừ!  ̄ he ̄

"Vậy được, ngày mai trực đêm xong, trở về cẩn thận một chút. Ba và mẹ con ngày mai đi suối nước nóng ở ngoại ô, nghỉ phép hai ngày, có việc gì thì gọi điện thoại."

Niệm Tưởng nhu thuận đáp ứng, sau khi cúp điện thoại mới nhỏ giọng lầm bầm: "Kỳ thật chính là vì hai người muốn có thế giới riêng mới đuổi con ra ngoài đi..."




C35

Niệm Tưởng tựa vào cửa sổ, nhìn ánh đèn bên ngoài công viên nhỏ, nếu như không phải trực đêm, cô không biết công viên nhỏ phía sau căn tin này, vào buổi tối cũng có thể xinh đẹp như vậy.

Phong cách đèn đường kiểu châu âu, ngọn đèn sáng ngời lại mông lung mờ ảo. Dưới bồn hoa, cách mỗi một mét... Đại khái là một mét, đều có một ngọn đèn chiếu sáng.

Niệm Tưởng dùng ngón tay đếm, lại híp mắt nhìn nhìn, thôi bỏ đi... Phương hướng đối với cô mà nói không phải là sở trường.

Ngọn đèn không phải rất sáng, nhưng tổ hợp lại thì trông rất tuyệt.

Thật sự không giống một bệnh viện... Ngược lại như là quán cà phê được trang trí tao nhã.

Cô nói thầm, ăn cơm xong liền đi bộ dạo một vòng.

Màn đêm buông xuống, gió đêm từ từ thổi, gió đêm mùa đông đã mang theo hơi lạnh tận xương. Bệnh viện trong thời gian làm việc thì luôn luôn mở máy sưởi, thêm mặc áo khoác làm việc đích thực không có phương tiện, Niệm Tưởng trước giờ đều không mặc áo khoác. Lúc này ở bên ngoài đi một lát, liền lạnh đến mức muốn dậm chân bình bịch.

Trở lại phòng khám thì Từ Nhuận Thanh đã ở đó, nhìn thấy cô trở về, ánh mắt thoáng dừng lại: "Lạnh?"

"Hả? Không lạnh..."

"Môi cũng bị đông lạnh tím ngắt rồi." Anh đẩy ghế ra đứng dậy, dựa vào bàn làm việc, lật mở hồ sơ bệnh nhân, hỏi cô: "Buổi chiều, thời gian hẹn trước với cậu bé kia đã lưu vào máy chưa?"

Niệm Tưởng hồi tưởng một chút, gật gật đầu: "Đã lưu, là 28 tháng sau."

"Ừm." Anh nặng nề lên tiếng, đầu ngón tay kẹp nhẹ lấy trang giấy, lật qua, ánh mắt chuyên chú: "Viết bệnh lịch, yêu cầu cơ bản còn nhớ hay không?"

"Nhớ rõ."

Từ Nhuận Thanh ngước mắt nhìn cô một cái, ánh mắt bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, anh giơ tay bóp nhẹ mi tâm một chút, trầm ngâm: "Vậy nói cho tôi nghe thử."

Niệm Tưởng tinh ý liếc mắt nhìn, phát hiện anh hiện tại đang xem, là bệnh lịch buổi chiều cô viết. Buổi chiều bệnh nhân rất nhiều, anh một khắc đều không nhàn rỗi, cho tới bây giờ mới có thời gian... Thẩm duyệt.

Cô không dám qua loa: "Sơ chẩn bệnh lịch, trình tự đầu tiên là kể triệu chứng bệnh, sau đó là kiểm tra và chẩn đoán, yêu cầu giải quyết vấn đề chủ yếu, số lượng từ nên tinh giản, nhưng phải bao gồm thời gian, tính chất, vị trí cùng mức độ. Nếu như bệnh nhân có hai loại triệu chứng trở lên, chọn cái nào là chủ yếu, cái thứ yếu khác có thể lựa chọn đơn giản mà ghi lại.


Bệnh sử cần có triệu chứng bệnh, quá trình phát bệnh, tương quan bệnh trạng và phân biệt chẩn đoán biểu hiện bệnh trạng, sau đó là yêu cầu ký lục nhập viện..."

"Bước đầu chẩn đoán." Anh ngắt lời.

"Dựa vào triệu chứng chủ yếu và thứ yếu, cố gắng đạt tới chính xác toàn diện, phải nghiêm khắc phân chia xác định và không xác định hoặc phải chứng thực chẩn đoán. Nếu có nghi vấn thì ở sau đó thêm dấu chấm hỏi, hoặc đem chẩn đoán đổi thành chú ý."

Từ Nhuận Thanh đầy hứng thú nhìn cô một cái, không chút để ý hỏi: "Học như két?"

"A?" Niệm Tưởng khó hiểu 0. 0.

"Một chữ cũng không thiếu không dư..." Ngón tay anh ở trên bàn làm việc gõ nhẹ một cái, thấy cô nhìn lại, ngưng mắt nhìn cô hỏi: "Vậy thì làm sao làm không tốt?"

"Trí nhớ em tương đối tốt... Rất nhiều thứ xem quá hai lần liền có thể nhớ dễ dàng." Niệm Tưởng hơi đỏ mặt... Đây là được khen ngợi đi?

Đương nhiên, trước tiên phải bỏ qua nữa câu sau của anh.

Từ Nhuận Thanh lại cười khẽ một tiếng, hơi không vui: "Không khẳng định."

Năm cô 18 tuổi đến nhổ răng khôn, bởi vì lợi bị nhiễm trùng, căn bản nhổ không được. Một ngày chạy đến bệnh viện 3 lần, liền ba ngày như vậy giảm nhiệt tẩy trùng, ngày thứ tư nhổ răng, toàn bộ đều là anh tự thân tự lực, cũng không thấy cô nhớ được anh.

Anh có chút mệt mỏi bóp nhẹ mi tâm, lặp lại một lần: "Nếu có thể thuộc lòng, vậy làm sao làm không tốt?"

Thấy cô có chút mê mang, anh nhấc nhẹ đuôi mày, ý bảo: "Lại đây ngồi xuống."

Niệm Tưởng bước nhỏ đi qua, ngồi xuống kế bên anh. Anh còn đang dựa người vào bàn làm việc, sau khi Niệm Tưởng ngồi xuống, hai má liền kề bên blouse trắng của anh...

Từ Nhuận Thanh khom lưng, đem bệnh lịch trong tay để ở trước mặt cô, ánh mắt dừng một giây ở ống đựng bút trên bàn làm việc, chọn một cái màu đen, khoanh tròn những chỗ không thích hợp trên bệnh lịch.

Anh dựa hơi gần, khuỷu tay chống trên bàn làm việc, mặt liền kề bên cô, Niệm Tưởng có thể rõ ràng nghe thấy tiếng anh hít thở nhẹ nhàng, cũng có thể ngửi được trên người anh mùi hương rất nhạt.

Hình như là nơi ống tay áo, lại hình như là trên cổ áo...

Cô nhịn không được tìm nơi mùi hương thoang thoảng phát ra... Như thế nào cảm giác như là ở trên mặt? ゜w゜

Cô nhấc mắt, len lén ngắm anh, anh cụp mắt, cặp mắt như giếng cổ sâu thẳm bị che lại, chỉ có thể nhìn rõ một mảnh dư quang nơi đáy mắt, trong trẻo lại trầm tĩnh.

Từ Nhuận Thanh đem bút đưa cho cô: "Tự mình sửa."

Niệm Tưởng bị thanh âm của anh kéo thần trí trở về, nhanh chóng phục hồi lại, anh đã chỉ chỉ vài chỗ.

Cô "Dạ" một tiếng, chậm rãi cầm bút, có chút không biết làm sao xuống tay.

"Viết bệnh lịch không cần thiết đặc biệt dùng từ cầu khiến, cũng không phải đang viết luận văn, đơn giản minh bạch bắt lấy trọng điểm, đừng để sót thông tin quan trọng..." Ngón tay anh chỉ vào một chỗ nào đó: "Không cần thiết viết hoa."

Niệm Tưởng sờ sờ mũi, có chút 囧 thảm, bắt đầu sửa bệnh lịch —— sửa, sửa...

Từ Nhuận Thanh chờ cô sửa xong, lại lấy tư thế vừa rồi cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này không lên tiếng, trực tiếp rút cây bút từ trong tay cô: "Tự mình xem một lần."

Nói xong, lại đi xem cuốn thứ hai.

Niệm Tưởng nhìn thấy anh chậm rãi nhíu mày một cái, rất nhanh dùng bút khoanh tròn mấy chỗ, lại đem bệnh lịch đưa tới trước mặt cô, lời ít mà ý nhiều: "Sửa."

...

Phùng Giản đi phòng trà lấy nước, đi ngang qua phòng khám mấy lần, không một ngoại lệ nhìn thấy Từ Nhuận Thanh đang lạnh giọng "răn dạy" Niệm Tưởng, mà Niệm Tưởng đáng thương, cả buổi tối đều ngồi đấu tranh cùng bệnh lịch.

Phùng Giản mắt thấy đầu Niệm Tưởng càng cúi càng thấp, càng ngày càng thấp, nhịn không được yên lặng đồng cảm ——

Ở trong tay bác sĩ Từ a, tự cầu nhiều phúc đi.

Ngay lúc mặt Niệm Tưởng cũng sắp chôn trong đống bệnh lịch, Từ Nhuận Thanh giơ tay đẩy nhẹ trán cô, lòng bàn tay ấm áp dán ở trên trán, hơi ấm thật dễ chịu làm Niệm Tưởng sửng sốt, lập tức ngồi thẳng người.

Chỉ cảm thấy nơi da thịt cùng anh tiếp xúc như bị hỏa thiêu, nóng rực... Nhiệt độ kia như bị gió thổi lan đi, một đường khuếch tán từ trán ra, lan tràn đến bên tai.

"Mệt?" Anh hỏi.

Niệm Tưởng ngẩng đầu nhìn anh, anh còn đang xem bệnh lịch, ánh mắt căn bản không dừng ở trên người cô.

Niệm Tưởng lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng thời lại ẩn ẩn mất mát, nhịn không được dùng mu bàn tay che mặt làm hạ nhiệt độ.

... Mẹ ơi, cô thẹn thùng cái gì ( つ ﹏ つ).

"Không có." Cô tĩnh táo trả lời.

Từ Nhuận Thanh nâng cổ tay nhìn thời gian, thấy cô đã sửa tốt lắm bệnh lịch trước mặt, rút ra từ trong lòng bàn tay cô, vừa nhìn vừa nói: "Tìm hồ sơ Phương Tiểu Dương, xem thời gian tái khám."

Niệm Tưởng lên tiếng, cầm con chuột dịch chuyển, đi tìm hồ sơ Phương Tiểu Dương. Nhưng không biết là máy tính có vấn đề, hay là hệ thống bệnh viện có vấn đề, cô nhập tên vài lần cũng không tìm ra được.

"Ơ..."

Từ Nhuận Thanh cúi đầu, mắt nhìn màn hình, tay buông bệnh lịch đứng ở sau lưng cô, cúi người xuống, từ phía sau, cả người anh lấy một loại tư thế hoàn toàn bao bọc lấy cô. Tay trái chống trên bàn làm việc, tay phải trực tiếp đặt trên mu bàn tay của cô, ngón tay thon dài nắm chặt, liền đem toàn bộ bàn tay cô phủ trong lòng bàn tay của anh.

Đè thấp thân người lên phía trước, Niệm Tưởng thậm chí có thể cảm giác được cổ áo anh cọ vào gáy của mình... mặt anh cũng dựa vào sườn mặt Niệm Tưởng, chỉ cần khẽ nhúc nhích, liền có thể...chạm phải.

Bang bang bang ——

Tim đập có chút loạn nhịp.

Niệm Tưởng bị tư thế bất thình lình này làm cho sợ tới mức cả người cứng ngắc, một cử động cũng không dám, chỉ trợn tròn cặp mắt có chút không dám tin, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thật khủng hoảng...

Phát, phát sinh cái gì đây... quấy, quấy rối?

A a a a a a a!

Từ Nhuận Thanh lại dường như không cảm giác được, khóe môi lại gợi lên một ý cười nhạt, lướt qua giây lát. Ngón tay anh dừng trên bàn phím khẽ gõ vài cái, rất nhanh liền mở ra hồ sơ Phương Tiểu Dương, chăm chú nhìn thời gian tái khám, nói thầm một tiếng: "Nhanh."

Niệm Tưởng tiếp tục cứng ngắc... Nếu tiếp tục thêm vài giây, hẳn là có thể cứng ngắc thành tượng sáp.

Từ Nhuận Thanh lại nắm tay cô nhấn nhẹ vài cái, mở ra mấy cái hồ sơ bệnh nhân. Thế này mới chậm rãi buông cô ra, quay người nhấc lên ly nước của mình uống một ngụm, thấy Niệm Tưởng còn cứng ngắc ở nơi đó, hơi nhướn mi một chút, nhắc nhở: "Nhanh tan tầm."

Một câu này giống như là tiếng chuông 12 đêm, gõ tỉnh cô bé lọ lem, lý trí Niệm Tưởng nhất thời lấy lại, giống như bị ai giẫm phải đuôi, vội vàng nhảy dựng lên, cả khuôn mặt từ đầu tới đuôi đã đỏ đến mức như là nấu chín, nhìn cũng không dám nhìn Từ Nhuận Thanh, cầm lấy ly nước của mình liền muốn chạy ra bên ngoài.

Kết quả mới vừa đi vài bước, liền nghe thấy cửa cầu thang truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Phùng Giản.

Niệm Tưởng dừng lại bước chân, ẩn ẩn có dự cảm xấu.

Cô vừa bước nhanh đi tới cửa, liền đụng vào một người, lực đạo kia đâm vào xương bả vai của cô, mạnh đến run lên một trận, lui về phía sau vài bước liền muốn ngã sấp xuống.

Cô đang muốn bắt lấy cái gì, phía sau liền có người vững vàng đỡ lấy cô. Nhưng bởi vì khí lực quá lớn, Từ Nhuận Thanh kéo thân thể cô hướng vào trong ngực mình, vừa thu lại, bị lực đẩy quán tính của Niệm Tưởng đụng lui về sau một bước mới đứng vững.

Niệm Tưởng vừa muốn quay đầu nhìn, Từ Nhuận Thanh đã buông tay ra, hơi biến sắc mặt lướt qua cô hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Phùng Giản đã bị cậu bé mà khóe miệng tràn đầy máu dọa sợ, sắc mặt còn trắng nhợt hơn so với cậu: "Tôi tôi không biết..."

Thấy Từ Nhuận Thanh quét mắt tới, lại nhanh chóng bổ sung: "Tôi vừa muốn xuống lầu, đi đến cửa cầu thang liền nhìn thấy cậu bé miệng đầy máu đi lên đây..."

"Phương Tiểu Dương?" Từ Nhuận Thanh nghiêng đầu nhìn cậu bé một cái, sắc mặt hơi âm trầm.

Cậu bé xinh xắn nhíu mày, nói chuyện có chút không tiện: "Đau, chết."

Cậu há miệng, Niệm Tưởng mới nhìn rõ trong miệng có nhiều máu hơn nữa, hình như là bị thương ở đầu lưỡi. Cô nhìn máu đỏ au, chỉ cảm thấy đầu choáng váng một trận, nhanh chóng nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía cửa sổ, phóng tầm mắt vào một chậu hoa màu xanh...

Sau đó đột nhiên nhớ tới —— cậu bé xinh xắn này cô đã gặp qua! Chính là không lâu trước đây, cô bị mẹ kéo đi trung tâm mua quần áo, tại quán cà phê nhìn thấy cậu và bác sĩ Từ... Khi đó, bác sĩ Từ còn nắm cằm cậu bé...

Ánh mắt cô phức tạp nhìn Từ Nhuận Thanh đang nhíu chặt mày, đỡ Phương Tiểu Dương vào bàn khám, lại nhớ tới trước đó Phùng Giản nói với cô "Bác sĩ Từ là 'công' còn bác sĩ Lâm là 'thụ'", cô liền cảm thấy cả người cũng không ổn lắm.

Cô còn đang sững sờ, Từ Nhuận Thanh đã ngước mắt nhìn lại: "Niệm Tưởng, khẩu trang, bao tay."

"Vâng vâng." Niệm Tưởng nhanh chóng lấy khẩu trang và bao tay đưa cho anh. Anh mang lên, ngón tay ở trên cằm Phương Tiểu Dương nhẹ ấn xuống một cái tách miệng cậu bé ra.

Niệm Tưởng thế này mới nhìn thấy cậu bé mang bộ niềng.

Từ Nhuận Thanh gắp miếng bông lau khô máu, xem xét miệng vết thương, miệng vết thương có chút sâu, đang chảy máu không ngừng, chỉ có thể quan sát tình huống đại khái.

Anh hơi trầm ngâm: "Miệng vết thương sâu, phải khâu."

Đợi khử trùng xong miệng vết thương, lại đánh thuốc tê, cẩn thận xem xét trên miệng vết thương có dị vật hay không, xác nhận đã xử lý sạch sẽ, lại một lần nữa khử trùng, liền bắt đầu khâu.

Đây là lần đầu tiên Niệm Tưởng nhìn Từ Nhuận Thanh khâu miệng vết thương, vừa ổn vừa nhanh, toàn bộ quá trình Phương Tiểu Dương không than một tiếng, sắc mặt ở dưới ngọn đèn lạnh lùng gần như tái nhợt.

Thấy Niệm Tưởng nhìn cậu, liền không nháy mắt nhìn chằm chằm lại, ánh mắt đen nhánh sạch sẽ lại trong suốt.

Nhìn qua không có bao lớn, còn mặc đồng phục học sinh, đã trễ thế này bị thương thành ra như vậy, rồi lại chỉ có một mình đến đây...

Cô nghi hoặc.

Bên này Từ Nhuận Thanh đã hoàn thành trị liệu, anh cũng không có vội vã ngồi dậy, cứ như vậy mà nhìn, từ trên cao nhìn xuống cậu bé, ngữ khí ngưng trọng lại nghiêm túc: "Xảy ra chuyện gì?"

"Em không mang tiền." Cậu bé kéo tay áo đồng phục, cong môi cười híp mắt, có chút lấy lòng nhìn Từ Nhuận Thanh: "Đang ăn trái cây thì bị thương đầu lưỡi."

Từ Nhuận Thanh liếc cậu bé nửa ngày, thế này mới đứng lên, thần sắc không vui tháo xuống bao tay và khẩu trang, đi rửa tay: "Gọi điện cho người nhà Phương Tiểu Dương, di động đặt trong ngăn kéo thứ nhất bàn làm việc."

Niệm Tưởng lên tiếng, từ trong máy tính lấy ra số liên lạc trong hồ sơ của Phương Tiểu Dương, gọi đến đơn giản thông báo tình hình, được đối phương đồng ý nữa giờ sau tới đón người mới cúp điện thoại.

Từ Nhuận Thanh rửa tay xong, lau khô thì hướng Niệm Tưởng nhìn một cái, cô đã cúp điện thoại, đang ngơ ngác đứng trước bàn làm việc, tay cầm di động còn hơi run rẩy.

Anh nhịn không được nhíu mày một cái, thấy Phương Tiểu Dương đã ngồi dậy, đi qua nhẹ ấn xuống một cái: "Mẹ em lát nữa sẽ tới đón, tình huống của em, anh chờ cô tới sẽ cặn kẽ nói một chút, về phần lý do, chính em giải thích với cô, cái này không thuộc phạm vi anh phụ trách."

Phương Tiểu Dương nhếch môi cười cười, tươi cười hơi mang vài phần xấu xa: "Mẹ em đã mấy ngày không về nhà, biện pháp này của em có phải đặc biệt hữu dụng không?"

Từ Nhuận Thanh không đồng ý nhíu mày, trên mặt cũng mang theo vài phần nghiêm túc rõ ràng: "Lần trước nói chuyện, em rõ là không có nghe hiểu."

Hơi khựng một chút, anh búng một cái vào trán cậu bé: "Trong mắt của anh, biện pháp này là dại dột, bất trị."

Phương Tiểu Dương hiển nhiên không thèm để ý cái nhìn của anh, thăm dò nhìn Niệm Tưởng đã quay người nhìn qua đây: "Nữ y tá?"

Từ Nhuận Thanh vỗ nhẹ đầu cậu bé: "Đi ra ngoài chờ, đợi anh lát nữa."

Phương Tiểu Dương nhìn qua thực nghe lời Từ Nhuận Thanh, nhướng nhướng mày, nhảy xuống bàn khám liền đi ra ngoài.

Niệm Tưởng còn chưa hồi thần, tay anh đã vươn đến gần, khẽ chạm vào mặt cô.

Cô hơi tỉnh ngẩng đầu lên.

Liền nghe anh hỏi: "Em đang sợ?"


C36

Ban đầu Niệm Tưởng còn tưởng rằng mình nghe lầm, thấy anh cúi mắt nhìn mình, ánh mắt kia rõ ràng soi bóng vẻ mặt hoảng hốt của cô thì mới phản ứng kịp, trả lời: "Không, không có."

Từ Nhuận Thanh không quá tin tưởng, liếc nhìn tay cô còn đang run rẩy.

Niệm Tưởng nghi hoặc "hả" một tiếng, theo ánh mắt của anh nhìn xuống, giải thích: "Nó khống chế không được..."

Không biết là do điều hòa làm giảm độ ẩm trong không khí, hay là vừa rồi bị một màn miệng đầy máu của Phương Tiểu Dương mang đến kích thích thị giác. Niệm Tưởng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nhịn không được lè lưỡi liếm môi một cái.

Chiếc lưỡi phấn nộn liếm đến đâu, đôi môi khô liền nhiễm một tầng thủy quang đến đó.

Từ Nhuận Thanh bất động thanh sắc nhíu mày một cái, hỏi: "Em choáng vì thấy máu?"

"Không choáng." Cô nhanh chóng phủ nhận, "Bất quá, mỗi lần nhìn thấy nhiều máu... Liền cảm thấy bị kích thích..."

Loại kích thích kia giống như là nửa đêm một mình trốn trong chăn xem phim ma... Đại khái chính là cảm giác đó...

Từ Nhuận Thanh giơ tay, dùng mu bàn tay dán lên trán cô, đầu ngón tay vừa tiếp xúc lên làn da ấm áp của cô, cô liền theo bản năng thối lui một bước.

Niệm Tưởng lui ra phía sau, chính mình cũng có chút xấu hổ vì hành động này, thấy tay anh vẫn giơ ở không trung chưa buông xuống, ngước mắt cẩn thận nhìn anh một cái, đối diện là đôi mắt lạnh lùng của anh, hơi khẽ cau mày, đối với động tác né tránh này của cô có chút không vui.

Cô nhịn không được nuốt nước miếng, lại lặng lẽ tiến lên, đem trán dán vào lòng bàn tay của anh.

Đầu ngón tay của anh hơi khép lại, đặt trên trán cô một lúc, nhíu mi tâm nói: "Không biết có phải do vừa mới rửa tay hay không, cảm thấy em hình như bị sốt."

Vừa nói chuyện, tay cũng đồng thời hạ xuống, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay cô đang cầm di động, nhẹ nhàng cầm lên, từ lòng bàn tay của cô lấy về di động đặt lại trong ngăn kéo.

Niệm Tưởng mất tự nhiên nắm chặt tay lại, tại thời điểm anh không nhìn thấy, lặng lẽ đưa tay ra phía sau... Hô, hình như là nóng rần lên, từ đầu đến chân cô cũng nóng lên (*/w*).

Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, Từ Nhuận Thanh hướng mắt nhìn ra cửa, chỉ chỉ bàn làm việc: "Ngồi một lát, đêm nay khẳng định không thể tan ca đúng giờ, tối nay tôi đưa em về."

"Không cần..." Niệm Tưởng khoát tay: "Em hiện tại ở rất gần bệnh viện, đi vài bước đã đến, hơn nữa..."

Hơn nữa cha Niệm cũng lo lắng cô về nhà khuya không an toàn, đã thăm dò hai ngày. Từ Thụy Kim đi về nhà, cả con đường đều đèn đuốc sáng trưng, hai bên cũng đều là khu cư dân, thêm khu an ninh, nói chung... An toàn vô đối.


Nhưng những lời này còn chưa nói ra khỏi miệng, liền bị ánh mắt hơi híp lại của Từ Nhuận Thanh chặn trở về.

Hai ngón trỏ của Niệm Tưởng dán ở trên môi, làm một thế giao nhau, ý bảo mình hiện tại liền ngậm miệng...

Thế này Từ Nhuận Thanh mới mặt không đổi sắc nhìn cô một cái, quay người đi ra ngoài.

Niệm Tưởng đặt mông ngồi xuống, bi phẫn dùng đầu đập vào bàn làm việc ——( ttsu *′Д') ttsu Niệm Tưởng, mày cứ không có tiền đồ như vậy...

Phương Tiểu Dương đang chán đến chết ngồi ở trên sô pha, thấy Từ Nhuận Thanh đi ra, lập tức hưng trí bừng bừng ngồi thẳng người: "Nữ y tá bên trong, vừa nhìn em đã cảm thấy quen quen, vừa nghĩ đến, không phải là lần trước..."

"Hiện tại anh nói một chút lời dặn của bác sĩ." Anh ngồi xuống bên cạnh Phương Tiểu Dương: "Đợi thuốc tê hết mới có thể ăn gì đó, ăn chút gì lạnh lạnh, không ăn cay, một tuần sau lại đây cắt chỉ."

Phương Tiểu Dương có chút bất mãn: "Anh ngắt lời em."

"Lời mới vừa nói, có vấn đề gì không?"

Phương Tiểu Dương mệt mỏi: "Không có..."

"Vậy thì dựa theo mà làm." Dứt lời, lại nhớ tới cái gì: "Rượu, đặc biệt một tuần này, chạm vào cũng không được."

Phương Tiểu Dương khẽ hừ một tiếng, không lên tiếng.

"Đương nhiên, em có thể lựa chọn như gió thoảng bên tai..." Thanh âm anh đè thấp, mơ hồ ngậm một tia uy hiếp, áp bức: "Về sau có việc cầu anh, đừng trách anh khoanh tay đứng nhìn."

Phương Tiểu Dương lập tức gục đầu: "..." Lại nữa rồi.

Nửa giờ sau, Phương Tiểu Dương được mẹ đón về, vài người còn ở đây rốt cuộc được tan ca.

Từ Nhuận Thanh đi lấy xe, Niệm Tưởng liền ở cửa Thụy Kim chờ anh, đứng đợi đến có chút nhàm chán cô liền đếm đèn đường. Từ nhỏ cô đã thích xem đèn đường, thích gì đó sáng ngời. Không phiền không chán đếm tới cuối đường, lại từ cuối đường đếm ngược lên, qua lại 3 lần.

Tại lần thứ tư mới bắt đầu đếm tới ba, Từ Nhuận Thanh chậm rãi lái xe trượt tới cách chỗ cô không xa.

Niệm Tưởng quen cửa quen nẻo lên xe, đeo dây an toàn, mới châm chước hỏi: "Bác sĩ Từ, vừa rồi... Phương Tiểu Dương."

Từ Nhuận Thanh ghé mắt nhìn cô một cái, nhẹ "hửm" một tiếng, thấy cô tò mò muốn chết lại không dám hỏi, biểu tình muốn nói lại thôi, nhìn cô một lúc mới mở miệng: "Muốn hỏi cái gì?"

"A..." Niệm Tưởng gãi gãi đầu, thành thật trả lời: "Muốn hỏi quá nhiều, không biết hỏi thế nào."

Ngu ngốc a ——

Từ Nhuận Thanh bất đắc dĩ: "Cậu bé là bệnh nhân của tôi, năm nay 15 tuổi, tháng 9 năm trước tới chỗ tôi niềng rang, bây giờ đã gần một năm."

Nghĩ nghĩ, anh lại bổ sung: "Đứa nhỏ có chút vấn đề."

"Có vấn đề?" Cô lặp lại.

Anh hồi tưởng lại: "Mới bắt đầu niềng răng, mỗi tuần đều sẽ có đủ loại vấn đề để đi bệnh viện một chuyến, mắc cài rơi, dây niềng bị bung, hoặc là răng nanh đau... đủ loại lý do."

"Anh sẽ không cảm thấy không kiên nhẫn chứ?"

"Sẽ không." Hình như là nhớ tới cái gì, anh hơi nhếch môi cười: "Chi tiết nhớ không rõ lắm, nếu như em cảm thấy hứng thú, ngày mai có thể xem thử bệnh lịch của cậu bé, nội dung thật phong phú."

Khi nói chuyện, đã đến cửa tiểu khu.

Ngày đầu tiên Niệm Tưởng chuyển nhà, liền ngoan ngoãn đem địa chỉ báo cáo cho Từ Nhuận Thanh...

Niệm Tưởng mở xong dây an toàn, đang muốn xuống xe, vừa đẩy cửa ra, liền bị Từ Nhuận Thanh nắm lấy cổ tay, cô không hiểu quay đầu nhìn lại, liền thấy Từ Nhuận Thanh khẽ cau mày, dõi mắt nhìn tòa nhà phía trước: "Hình như bị cúp điện."

Niệm Tưởng theo tầm mắt của anh nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa một mảnh tối đen. Bởi vì từ Thụy Kim một đường đến đây đều có đèn sáng, cô căn bản không chú ý tiểu khu của mình hoàn toàn "thất thủ" ...

Lúc này, nhìn tình huống thì triệt để há hốc mồm, 0. 0 sao, xảy ra chuyện gì?

"Đến hỏi bảo vệ một chút." Từ Nhuận Thanh tháo dây an toàn cùng cô xuống xe, hỏi bảo vệ trực ban mới biết được, toàn bộ điện của tiểu khu đang tu sửa, mười giờ đêm cúp điện đến tám giờ sáng ngày mai sẽ khôi phục.

Thông báo này mấy hôm trước đã phát đi...

Vẻ mặt Niệm Tưởng mờ mịt, cô... Như thế nào không biết?

"Vậy hiện tại tôi đưa em về nhà ba mẹ?" Anh ghé mắt nhìn về phía cô.

Niệm Tưởng đứng ngay chỗ đầu gió, bị gió đêm thổi đến mức phát run lẩy bẩy, lúc mở miệng nói chuyện, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi: "Ba mẹ em... Không ở nhà."

Giờ này, hẳn là tắm suối nước nóng xong đã ôm nhau ngủ say. Quả nhiên là có so sánh mới biết được cái gì gọi là bi thảm...

┮﹏┮ Cha mẹ không yêu a.

Từ Nhuận Thanh cũng lặng im.

Lại một trận gió thổi tới thì anh hướng về phía cô đi vài bước, chặn trước người cô, ngưng thần nhìn ngọn đèn trước mặt thật lâu, sau mới nhẹ nhàng ném ra một câu: "Thuê phòng hoặc là tới nhà của tôi, chọn một trong hai."

Bác bảo vệ bỗng dưng mở to mắt, hận không thể dùng đèn pin soi lên nhìn mặt hai người...

Chậc chậc, tuổi trẻ bây giờ tác phong thật lớn mật, tư tưởng thoáng quá! Ngày mai tan việc về nhà, nhất định phải giáo dục tốt con gái nhà mình... đứa nhỏ mới ba tuổi có thể nghe hiểu không?

"Mướn, mướn phòng..." Niệm Tưởng cũng trợn tròn mắt (⊙x⊙).

"Xem ra em là chọn cái thứ hai, lên xe, đi thôi."

Niệm Tưởng còn chưa phục hồi lại tinh thần, Từ Nhuận Thanh đã quay người đi, cô theo sau vài bước, thế này mới túm lấy tay áo của anh, giữ chặt anh: "Cái kia, em cảm thấy hay là về nhà..."

Từ Nhuận Thanh cúi đầu, mắt nhìn ngón tay cô đang níu lấy cổ tay áo anh, sau một lúc mới quay về trên mặt cô, lẳng lặng chờ cô nói đoạn sau.

Niệm Tưởng lòng có lưu luyến quay đầu nhìn tiểu khu tối đen, trong đầu so sánh trái phải, thủy chung vẫn không hạ được quyết định.

Từ Nhuận Thanh có đăm chiêu, làm bộ như muốn lấy điện thoại trong túi ao ra: "Tiểu khu cúp điện, một cô gái như em một mình trở về khẳng định không an toàn, nếu như em có băn khoăn, hiện tại tôi gọi cho chú Niệm..."

Niệm Tưởng nhanh chóng giữ tay anh lại, lắc đầu: "Không cần."

Tuy rằng cô hơi chậm chạm một chút, nhưng cha Niệm không có hảo cảm đối với Từ Nhuận Thanh cô vẫn có thể cảm giác được. Cú điện thoại này mà gọi qua... cha Niệm xác định có thể hơn nửa đêm chạy đến xách cô về nhà, sau đó mắng chửi xối xả.

Cô nghĩ nghĩ, có chút chán nản buông tay ra: "Đêm nay...hình như phải làm phiền anh rồi."

"Đúng là sẽ phiền." Anh lười biếng bỏ lại những lời này, lên xe trước.

Niệm Tưởng ở trong gió bối rối một lát, thế này mới chạy bước nhỏ đến bên cạnh cửa xe, lên xe.

Năm phút sau.

Sắc mặt Niệm Tưởng có chút thối hoắc theo sau Từ Nhuận Thanh lên nhà: "Bác sĩ Từ, em nhớ rõ lần trước anh nói nhà anh ở rất xa..."

Nhưng ở đây, ra cửa rẽ trái có trạm xe bus tốc hành đến Thụy Kim, rẽ phải có tàu điện, vừa đứng liền có thể xuống xe, dù tính là đi bộ, nhiều nhất cũng không dùng được mười lăm phút...

Bị lừa gạt! Bị lừa gạt! Cái này đại lừa gạt! Lúc trước cô còn áy náy thật lâu! Ôi mẹ ơi! ( ttsu *′Д') ttsu

Bị chất vấn, người nào đó mặt không đổi sắc: "Khi đó ở tại nhà cha mẹ, nói không tiện mới dọn qua đây."

... Hình như... Cũng có lý?

Niệm Tưởng vò đầu, nhưng vẫn cảm thấy nơi nào không đúng...

Từ Nhuận Thanh ở căn hộ có chín tầng, anh ở tầng cao nhất. Niệm Tưởng đi theo phía sau anh, vào cửa vừa nhìn thấy, cảm giác đầu tiên chính là "Hoành tráng quá..."

Từ Nhuận Thanh trước một bước đi vào, chờ cô theo đến, đóng cửa lại, khom lưng từ trong tủ giày cầm ra một đôi dép lê, để nhẹ tới trước mặt cô: "Mới."

Niệm Tưởng nhìn dép lê kiểu nam, có chút 囧... Cô mang số 37, có thể mang dép lê lớn như vậy sao...

Từ Nhuận Thanh đã thay xong giày, thấy cô không động đậy, rốt cuộc nhớ tới, liếc mắt nhìn chân của cô, khẽ nhíu mày một cái, giải thích: "Nhà chỉ có một mình tôi, người giúp việc chỉ định kỳ đến quét dọn, cho nên trong nhà không có giày dép khác, em mang tạm."

Nói xong, ấn công tắc đèn, lê dép hướng vào phòng bếp: "Thay xong tự mình đến sô pha ngồi, tôi rót cho em cốc sữa."

Sữa trợ ngủ... Nhìn máu cảm thấy bị kích thích, uống cái này hẳn là có thể?

Anh nghĩ như vậy, nhớ lại lần trước mẹ Từ mang cho anh hộp sữa bột, bị anh tùy tay nhét vào trong tủ.

Niệm Tưởng nhìn bóng lưng anh tan vào ánh đèn sáng ngời, cảm thấy trong không khí đều thấp thoáng một tia ấm áp, từ lòng bàn chân nẩy mầm, một đường lan tràn.


Cô đổi giày, đi hai bước... không ổn, lại rớt...

Cô vừa mới chuẩn bị bỏ dép lê đi chân trần, nhưng vừa giẫm lên sàn nhà có chút lành lạnh đã đổi ý, vẫn là mang đi...

Niệm Tưởng thử đi bước nhỏ... ơ, hình như đi chậm liền không thành vấn đề...

Từ Nhuận Thanh đang nấu nước nóng, thấy cô đứng tại cửa phòng bếp, nhìn trên chân cô một cái. Niệm Tưởng cũng theo tầm mắt cúi đầu nhìn xuống —— mới vừa rồi còn không cảm thấy, hiện tại nhìn lại... Sao nhìn thế nào cũng giống như bị trầy sướt vậy... (/▽)

"Phía dưới tủ TV có hộp y tế, em lấy nhiệt kế ra đo." Anh xoay người đi lấy nước, thanh âm dòng nước chảy trong căn phòng yên tĩnh càng thêm rõ ràng: "Máy vi tính của tôi cũng đặt chỗ đó, nếu như nhàm chán có thể lấy chơi."

o(* ̄▽ ̄*) bu. nhàm chán lấy chơi...

Niệm Tưởng lặng lẽ 囧 một chút, "vâng" một tiếng, kéo dép lê đi vào phòng khách.

Từ Nhuận Thanh vừa uống nước vừa xoay người nhìn cô, trước đây không cảm thấy, sao hiện tại nhìn cô lại cảm thấy nhỏ nhắn như vậy... Hình như chỉ cao tới bả vai anh?

Sáu năm trước còn nhỏ hơn...

Thời gian đã lâu, kỳ thật Từ Nhuận Thanh cũng không nhớ được bộ dáng Niệm Tưởng thời điểm đó, nhưng mơ hồ còn nhớ rõ đại khái là rất ngây thơ, chỉ là cô bé con.

Hiện tại nhìn lại —— ngũ quan nẩy nở hơn một chút, cái khác, hình như cũng không khác bao nhiêu?

Đang miên man nghĩ, sau lưng ấm siêu tốc phát ra tiếng vang, một lát liền nghe cạch một cái, nước đã sôi. Anh dựa theo hướng dẫn pha một cốc sữa, đi ra ngoài nhìn cô.

Trên bàn thấp bày hộp cứu thương, cô dùng là nhiệt kế miệng, đang có chút mất tự nhiên ngậm nó.

Anh đem cốc sữa đưa tới trước mặt cô, mắt nhìn cồn và bông trong hộp cứu thương, hỏi: "Khử trùng chưa?"

Niệm Tưởng gật gật đầu, một đôi mắt quét bốn phía, cuối cùng nhìn thời gian, lấy ra, đang muốn nhìn kỹ số ghi, Từ Nhuận Thanh đã vươn tay ra, ngón tay liền nắm lấy tay cô đang cầm nhiệt kế, ghé sát vào nhìn xem.

Bị cái bóng che, anh híp mắt lại một chút, cầm tay cô chỉnh lại vị trí nhiệt kế.

"37. 5..." Niệm Tưởng báo ra số ghi, bị anh cầm như vậy, chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng, ngay cả thanh âm cũng yếu hơn vài phần: "Nhiệt độ cơ thể bình thường."

"Ừm." Anh buông tay ra, xử lý vết thương, đem hộp cứu thương đặt về chỗ cũ, ngồi dậy, đang muốn cho cô thừa dịp sữa còn nóng mà uống, ngước mắt nhìn thấy sắc mặt cô đỏ ửng, nhịn không được nhíu mày: "Bình thường? Vậy mặt em sao lại đỏ như vậy?"

Lúc này đại não Niệm Tưởng đã vô pháp dùng lí trí tự hỏi, không biết tại sao lại nói ra miệng: "Hình như em đối với nam đẹp mắt một chút sẽ không có định lực như vậy..."

Chân mày Từ Nhuận Thanh buông lỏng, như có điều suy nghĩ quan sát cô... "con thỏ nhỏ" này đang định đùa giỡn anh?

Bất quá câu sau của "con thỏ" liền đánh nát ý nghĩ này của anh: "Tiểu Quân nói đây là thường tình của con người... em đại khái là cũng có chút thường tình này, anh không cần quan tâm... đợi một lát sẽ không đỏ nữa..."  ̄▽ ̄

Từ Nhuận Thanh trầm mặc một chút, ngữ khí cũng lạnh: "à, thì ra trong mắt em, tôi chỉ là đẹp mắt một chút."

Ơ, cái này không phải trọng điểm mà.

Niệm Tưởng bụm mặt, vì không để cho Từ Nhuận Thanh hiểu lầm, rất chính nghĩa nói: "Bác sĩ Từ, anh yên tâm, em sẽ không có ý tưởng không an phận đối với anh."

Từ Nhuận Thanh nhất thời đen mặt...

Niệm Tưởng nhìn sắc mặt của anh, đột nhiên ý thức lại, mình nói không đúng sao?

Cô vô tội nhìn anh, có chút luống cuống, phủ định câu vừa rồi, thử dò xét nói: "Có thể có ý tưởng không an phận một chút?"

Anh lại không có nửa phần ý tứ nói đùa cùng cô, ánh mắt nặng nề nhìn cô, không chút nào che dấu làm Niệm Tưởng thấy rõ đáy mắt anh nổi lên cảm xúc phức tạp, nói rõ ràng từng câu từng từ: "Niệm Tưởng, em không nhớ tôi."



C37

Niệm Tưởng có chút hoài nghi, tính trong khoảng thời gian này tới nay, hiểu biết của cô đối với Từ Nhuận Thanh mà nói, loại tình huống này, bình thường đều là... Anh đang gài bẫy người khác.

Cho nên, có muốn chui vào bẫy hay không, là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Cô cố gắng nghĩ nghĩ, nhớ lại 24 năm nhân sinh ngắn ngủi, từng ký ức quan trọng, có chút mê mang nhíu mày một cái, do dự hỏi: "Em... ngoài thiếu tiền anh ra... Còn làm cái gì có lỗi với anh sao?"

Là thật sự không nhớ.

Từ Nhuận Thanh chăm chú nhìn cô một lúc.

Mi mắt cô ở dưới ngọn đèn tựa như sáng lên một tầng oánh nhuận, khóe mắt, đuôi mày hơi nâng lên, một đôi mắt đen như mực, như là hắc thạch, tại ngọn đèn điểm xuyết sặc sỡ loá mắt. Đáy mắt rõ ràng soi bóng anh, cũng chỉ có anh.

Trên mặt phấn hồng, càng tôn thêm đôi mắt như ngậm lưu quang, quang hoa chuyển động, sáng ngời thấu triệt.

Một chút không vui trong lòng cũng dịu xuống dưới ánh mắt như vậy của cô, không phải vì cô nhớ tới chuyện không có mấu chốt đó, dù sao cũng không thể trông cậy vào con thỏ ngốc ngếch này có thể tự mình nhớ ra.

Anh đang chuẩn bị mở miệng, "Sáu năm trước" còn chưa phun ra, chuông điện thoại của Niệm Tưởng lại nhanh hơn anh một bước. Tiếng chuông có hơi chút buồn cười, trong đêm trống trải lại yên tĩnh, thanh âm không ngừng phóng đại.

Niệm Tưởng cả kinh, quay đầu nhìn điện thoại vừa sạc pin, lúc này đang đặt trên TV: "Đợi một chút, em nhận điện thoại trước."

Không đợi anh trả lời, Niệm Tưởng đã chạy đi, cầm di động lên nhìn.

Màn hình di động hiện rõ ràng ba chữ "Lan Tiểu Quân", cô nhất thời có chút đau đầu. Rút sạc điện thoại, vừa đứng lên liền nhìn thấy Từ Nhuận Thanh đang đứng ở nơi đó an tĩnh nhìn cô, không có bất kỳ biểu cảm dư thừa, chỉ là lẳng lặng dõi mắt nhìn cô, ánh mắt kia, giống như là muốn nhìn vào tâm lý của cô.

Lan Tiểu Quân đã ở đầu kia điện thoại gào to: "Niệm Tưởng, mình vừa nghe Âu Dương nói đêm nay cậu và bác sĩ Từ cùng nhau trực ban, thế nào, thế nào, có cái gì tiến triển không? Tỷ như, cậu có không trụ nổi mà đẩy ngã người ta..."

Niệm Tưởng có chút mất tự nhiên...

Âm lượng điện thoại hơi lớn, phòng khách lại yên tĩnh như vậy, có thể bị anh nghe được hay không?


Nghĩ như vậy, cô không tự nhiên dời tầm mắt, làm bộ như lơ đãng, tiếp điện thoại hướng ra ban công mà đi: "Không có, cậu nói lung tung cái gì vậy? Mình vừa tan ca ở nhà..."

Lan Tiểu Quân 0. 0: "Mình không có hỏi cậu có ở nhà hay không... Đợi, đợi đã, cậu không ở nhà?"

Niệm Tưởng thật vất vả đi ra ban công phòng khách, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn. Từ Nhuận Thanh đã ngồi xuống ghế sô pha, vẫn chưa để ý bên này.

"Cậu suy nghĩ nhiều quá, mình không có lá gan đẩy ngã bác sĩ Từ ..." Bác sĩ chính, thầy hướng dẫn, cô sao dám anh dũng nhào lên như vậy, không muốn sống nữa sao!

Sau khi cô đi ra ban công, thanh âm liền đứt quãng từ đằng xa truyền đến, mơ hồ nghe không rõ lắm.

Áo khoát có chút chật, anh một tay cởi nút, chân mày hơi nhíu lại, ngực dường như có một loại cảm xúc không biết tên, hơi khó chịu, lại không thể phát tiết.

Anh ghé mắt nhìn Niệm Tưởng ngoài ban công, như một con quay vòng tới vòng lui, nhổm dậy đi tắm.

Thật vất vả ứng phó xong kiểm tra của Lan Tiểu Quân, sau khi Niệm Tưởng cúp điện thoại, quay đầu hướng vào trong phòng nhìn, ở trên ghế sô pha chỉ có áo khoát của Từ Nhuận Thanh.

Vừa rồi hình như anh có gì muốn nói với cô...

Cô đi trở vào, cầm lên cốc sữa, vừa đi vừa uống, hướng đến nơi sáng đèn, là phòng ngủ chính ____của anh?

Niệm Tưởng lặng lẽ thu hồi bước chân, lui tới cửa.

Nghĩ nghĩ, giơ tay gõ cửa phòng một cái: "Bác sĩ Từ?"

Không ai đáp lại.

Chẳng lẽ người không ở bên trong?

Niệm Tưởng quay đầu nhìn quanh những căn phòng có ánh đèn khác, nhất thời có đáp án.

Cô chậm rãi đi vào bên trong vài bước, vừa đi vừa hỏi: "Bác sĩ Từ? em vào nhé? bác sĩ Từ..."

Đi đến gần một chút, mới nghe thấy tiếng nước chảy mơ hồ.

Niệm Tưởng còn chưa phản ứng kịp đó là thanh âm gì, cửa phòng nhỏ trong phòng ngủ bị mở ra, Từ Nhuận Thanh chỉ mặc một cái quần ngủ dài rộng rãi đi ra, thấy cô ngây ngốc cầm cốc sữa đứng tại chỗ đó, có chút không kiên nhẫn nhíu mày: "Làm sao?"

"Không... không làm sao..." Niệm Tưởng khống chế không được, ánh mắt dò xét dáng người Từ Nhuận Thanh từ trên xuống dưới một lần.

Bình thường anh mặc blouse trắng, nhã nhặn tuấn tú, không biết rằng khi cởi quần áo ra thế nhưng lại có thể gợi cảm đến như vậy đâu.

Cô cảm thấy mặt mình lại có dấu hiệu nóng lên, nhanh chóng dời tầm mắt, liếc trái liếc phải nửa ngày, rốt cuộc liếc thấy bên cạnh anh, chiếc giường cực lớn... Thật quá đáng, một người mà ngủ giường lớn như vậy ư?

Từ Nhuận Thanh đi trở về cầm một cái khăn lông, vừa đi lại gần cô: "Có muốn đi tắm không?"

Niệm Tưởng vô thức gật gật đầu.

Nam khí mãnh liệt cùng với bước chân của anh, từng tấc một tới gần...

Hai mắt Niệm Tưởng đăm đăm nhìn anh —— không cần lại gần đây, cô sắp không chống đỡ được!!!

Từ Nhuận Thanh đi đến trước mặt cô, cách cô vài bước thì dừng lại, cúi thấp người, mắt nhìn trên môi cô dính một vòng sữa, giơ tay lấy một cái khăn lông sạch khác trùm lên trên mặt cô: "Bẩn chết."

Bị, bị ghét bỏ ... ( ttsu *′Д') ttsu

Niệm Tưởng yên lặng kéo khăn xuống, lau trên môi, vẫn duy trì cái tư thế này, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn anh, hỏi một vấn đề cực kỳ quan trọng: "Chúng ta, đêm nay ngủ ở đâu..."

Chúng ta?

Từ Nhuận Thanh nhạy bén bắt được từ này, hơi nhướn mi một chút, hỏi lại: "Chúng ta? Em là muốn ngủ chung với tôi?"

Niệm Tưởng im lặng, dùng ánh mắt khiển trách anh —— làm sao có thể!

"Em ngủ ở phòng của tôi." Anh quay đầu, mắt nhìn bốn phía, "Tôi đi ngủ phòng khách."

... có lộn không?

Nhìn ra cô nghi hoặc, Từ Nhuận Thanh giải thích ngắn gọn: "Phòng khách không có điều hòa, cũng không có phương tiện, em ở phòng chính đi."

Thấy anh muốn đi, Niệm Tưởng nhịn không được gọi anh lại: "Anh vừa rồi hình như còn có lời muốn nói với em."

Từ Nhuận Thanh quay lưng lại cô, Niệm Tưởng căn bản đoán không ra giờ phút này anh có biểu tình gì. Trầm mặc thật lâu, anh mới như không có gì nói: "Hiện tại không muốn nói, tự em nhớ đi."

Dứt lời, lại quay trở lại, đi đến bên cửa sổ, cầm lên một cái gối đầu liền đi ra ngoài, không nói thêm một câu.

Niệm Tưởng nâng cốc sữa có chút mộng mị... Không phải, này, như vậy đã xong sao?

"Tự mình nhớ" là nhớ cái gì... Tốt xấu gì cũng cho gợi ý chứ!

Cô đứng ở nơi đó, không biết làm thế nào thì Từ Nhuận Thanh lại quay lại, thân trên đã mặc thêm áo, trên cổ còn lười biếng vắt một cái khăn lông, trong tay đang cầm quần áo để thay, tùy tiện đặt ở cuối giường: "Tắm xong thì thay cái này."

Niệm Tưởng nhìn qua, trên giường được xếp ngay ngắn chỉnh tề là sơmi trắng và một cái quần thể thao màu xám tro.

"Phòng khách ở cách vách, có việc gì gọi tôi." Nói xong câu này, anh nhìn bốn phía, đi kiểm tra cửa sổ, mắt nhìn chỉ số máy điều hòa, quay người liền đi ra ngoài.

Niệm Tưởng cầm cốc thủy tinh xoay xoay, luôn cảm thấy anh có chút mất hứng, nhưng mất hứng cái gì, cô một chút cũng không biết.

Cô đi phòng bếp rửa ly, rửa xong khi đi qua cửa phòng khách thì do dự một chút, đứng lại, sau đó gõ nhẹ một cái.

Bên trong yên lặng không bao lâu, mới nghe thanh âm lạnh trầm của anh nói: "Vào đi."

Niệm Tưởng mở cửa, liền đứng ở cửa nhìn anh, hơi co quắp: "Bác sĩ Từ."

"Hửm?"

Sau một tiếng này, liền không nghe Niệm Tưởng mở miệng nữa. Từ Nhuận Thanh mới ngẩng đầu nhìn lại, "tiểu bạch thỏ" đang lấy một loại tư thế bị phạt đứng, cúi thấp đầu ở cửa, ngón tay xoắn nhẹ góc áo, đang không ngừng xoắn qua lại.

Từ Nhuận Thanh im lặng thở dài một hơi, hay là trước tiên cứ thỏa hiệp, lững thững đi đến trước mặt cô.

Niệm Tưởng đang không được tự nhiên, bỗng nhiên nhìn thấy tầm mắt đang cúi xuống của mình xuất hiện một đôi dép lê nam, động tác xoắn góc áo chợt dừng lại, lập tức càng nghiêm trọng thêm tiếp tục xoắn, xoắn.

Cô không nghĩ ra a, không nghĩ ra ┮﹏┮...

Từ Nhuận Thanh kiên nhẫn chờ giây lát, cũng không đợi được cô mở miệng, giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ điểm nhẹ lên mi tâm của cô, giọng nói trầm thấp, ngữ khí lại mềm nhẹ: "Nói chuyện."

Đầu ngón tay se lạnh, nhưng tới gần như vậy, Niệm Tưởng một chút cũng không bài xích.

Chỉ cảm thấy chỗ đầu ngón tay anh đụng vào hơi tê dại, sau đó khuếch tán, khuếch tán, cả trái tim cũng tê tê...

Cô dừng lại, rốt cuộc không được tự nhiên vẫn chưa giảm, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Em có chút việc không nghĩ ra."

Từ Nhuận Thanh nghiêng mình dựa vào cửa, hai tay cắm trong túi quần, lười biếng nhìn cô, ý bảo cô tiếp tục.

Niệm Tưởng lại bắt đầu tra tấn góc áo, thanh âm cũng yếu đi vài phần, nhỏ giọng thầm thì: "Em cảm thấy... Anh giống như, đối với em có chút khác biệt..."

Thần sắc Từ Nhuận Thanh rốt cuộc nghiêm chỉnh vài phần, hứng thú chờ cô nói tiếp.


Không phụ sự mong đợi của mọi người, vẻ mặt tiểu bạch thỏ rầu rỉ nói: "Em đối với anh hình như cũng có chút khác biệt."

"Chưa từng yêu đương?" Anh hỏi, ngữ khí nhàn nhạt.

Niệm Tưởng giương cao giọng, có chút nghi ngờ "Dạ" một tiếng, lập tức lắc đầu, ánh mắt dừng tại cổ tay lộ ra ngoài của anh: "Chưa từng."

Trực giác của Niệm Tưởng nói rằng nhất định sẽ xảy ra chuyện gì kỳ quái, sẽ khiến cô tay chân luống cuống, đầu óc thanh tỉnh, lý trí lập tức làm ra phán đoán, nói sang chuyện khác: "Cái kia... Anh mới vừa nói em không nhớ anh... Có thể nhắc em một chút không?"

"Muốn biết?" Anh cười khẽ một tiếng, sắc mặt biếng nhác lại nặng hơn vài phần, càng thêm có vẻ chọc người.

Niệm Tưởng thiếu chút nữa thất thần, mặc niệm nhiều lần "□□ không tức thị sắc", thế này mới hắng giọng một cái, thanh thúy đáp ứng một tiếng: "Muốn."

"Nói thật, không quá muốn nói cho em biết." Anh đứng thẳng người, lại đi tới phía trước một bước, cả người từ từ rời khỏi ánh đèn bao phủ phía sau, cùng cô đứng vào nơi lờ mờ của ánh sáng hắt vào.

Anh rất cao, đứng ở trước mặt cô, thân ảnh càng tới gần càng phóng to, càng có cảm giác áp bách.

Anh lại tựa như không biết, tiếp tục đi về phía trước một bước, làm cho người trước mặt không tự giác lui về phía sau, lui, lui, lui về sau nữa... Đến khi cả người dán vào bức tường, anh mới như không có gì cúi người xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

"Vấn đề trước đó em hỏi tôi, tôi đã trả lời em." Thanh âm anh lại giảm thấp xuống vài phần, nhẹ giọng, nhưng có vài phần không vui rõ ràng, nặng nề tới gần cô: "Không phải nói trí nhớ rất tốt sao? Sao lại không nhớ? Hay là, em trước giờ vẫn vậy?"

Không biết là nơi nào nổi lên khí lạnh, Niệm Tưởng chỉ cảm thấy bắt đầu từ lòng bàn chân, làn khí lạnh cứ một đường lan tràn đến lưng, làm cô đổ mồ hôi lạnh.

Cô bị hỏi mà chỉ có thể im lặng, vô tội nhìn anh —— đến cùng là đang nói cái gì a, cô một chút cũng nghe không hiểu! ( つ ﹏ つ)

Đáy mắt Từ Nhuận Thanh tràn ra ý cười, nhợt nhạt, nhu hòa, lại làm cho Niệm Tưởng càng khắc sâu trận ớn lạnh, toàn bộ đầu óc đều "Ong ong ong" vang lên —— má ơi, không nên cười, thật rất áp lực!

Trong hành lang chỉ có ngọn đèn của gian phòng hắt ra, đích thực mờ ám, Niệm Tưởng bị nhốt trong phạm vi của anh, chân vô lực mềm nhũn, dán chặt vách tường.

Từ Nhuận Thanh giơ tay lên, tay phải ôm lấy mặt cô, ngón cái đặt trên môi cô, hơi hơi dùng lực, nhẹ nhàng chặn trên môi.

Độ ấm đầu ngón tay anh so với độ ấm môi cô càng nóng hơn một chút, xúc cảm rõ ràng đặt tại môi cô, làm tim Niệm Tưởng nhất thời nhảy loạn cào cào. Không phải sợ hãi anh sẽ làm hại cô, mà là một loại dự cảm khó có thể biết trước, lại làm cho cô tay chân luống cuống...

Là, là muốn hôn cô sao? Niệm Tưởng hoảng sợ.

Dưới cái nhìn chăm chú của cô anh chậm rãi cúi đầu, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn cô.

Cho dù ngọn đèn mờ tối, nhưng Niệm Tưởng như cũ thấy rõ, trong mắt của anh có ánh lửa sáng ngời, đang từng chút một thiêu đốt, dần dần đem cô cũng cuốn vào, từng tấc một, chậm rãi nuốt hết.

Môi anh rốt cuộc đè lên, hơi lạnh nơi chóp mũi nhẹ chống lên cô, chỉ là đôi môi kia lại dừng trên ngón tay anh đang đặt trên môi cô.

Trong nháy mắt, hỏa quang bùng cháy, một hình ảnh đột nhiên nhảy lên trong đầu Niệm Tưởng, cô bỗng nhiên trọn tròn mắt, có chút không dám tin nhìn anh —— sao, sao lại? Ơ...

Mà cũng trong lúc đó, anh vẫn duy trì tư thế như vậy, ánh mắt nặng nề ngưng mắt nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Nhớ chưa?"

Thanh âm kia tựa như mang theo độ ấm, nóng bỏng, nóng đến làm ngực cô toan đau.

Anh chậm rãi nhắc nhở: "Sáu năm trước, nha khoa bệnh viện thuộc đại học B, răng khôn."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro