Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thả lỏng một chút. Lần nào cậu cũng muốn kẹp cho tôi đứt ra vậy."


Mặc Tư Thần vòng tay nâng lấy vòng eo nhỏ của Sở Tiêu, khiến bờ mông trắng nõn ngây ngô như cánh hoa vểnh lên hướng về dương vật cương cứng đằng sau, làm cho từng cú nắc vào tiểu huyệt phấn nộn càng thêm có lực.

"Ân.. Không.. Không muốn.. Nhẹ một chút. Em không chịu nổi.. Quá nhiều..a ha."

"Phía dưới của cậu hình như không nói vậy nha? Còn chảy thật nhiều nước.. Huyệt dâm còn hút tôi rất chặt."

Người đàn ông không hề thương hoa tiếc ngọc mà liên tục thúc dương vật gân guốc vào lỗ nhỏ non mềm của người dưới thân. Đầu khất cứng ngắc sáng bóng nước dâm mang ra từ động nhỏ rồi lại mạnh mẽ nắc vào địt mở tầng tầng lớp thịt huyệt đã bị mài đến sưng lên, đỏ tươi ướt sũng như đã bị đàn ông chơi đến chín rục.

Mặc Tư Thần nhìn động nhỏ đang nhả ra nuốt vào dương vật lớn của mình nhìn đến đỏ mắt, sự bình tĩnh hằng ngày của anh ở nơi Sở Tiêu không thấy được biến đi mất tăm, thay vào đó là lửa dục hừng hực trong ánh mắt và ý muốn chiếm hữu mãnh liệt chưa từng có. Tiểu huyệt thực sự quá tốt, nóng hổi co bóp không ngừng khiến Mặc Tư Thần muốn con mẹ nó chơi hỏng người dưới thân, địt đến khi người nọ khóc lên cầu xin tha thứ. Anh như không biết mệt mỏi vận động thắt lưng thúc côn thịt về phía trước, chơi chán tư thế này rồi lại đỡ lấy bả vai Sở Tiêu kéo ngược cậu ngồi dậy làm hai đầu vú mềm mại run rẩy vểnh lên giữa không trung bị bàn tay nam nhân không ngừng ngắt véo chơi đùa.

"A.. Đừng ngắt.. Sẽ hỏng mất ưm ha.."

Sở Tiêu bị anh ôm từ phía sau thao đến không thể né tránh, đành run rẩy mặc người khi dễ.

"Mẹ nó. Cái lỗ này của cưng thật biết lấy lòng đàn ông."

"Nói. Có phải bị nhiều thằng chơi qua rồi đúng không? Còn dám đòi làm bạn giường của tôi? Không biết xấu hổ."

"Em.. Em không có.. ân.. Nhẹ một chút.. nó đau.. hưm.. "

Sở Tiêu thực sự không hiểu được, rõ ràng một tinh anh lạnh lùng tuấn dật như Mặc Tư Thần ở trên giường lại có thể nói ra mấy lời thô tục như vậy. Cậu nghĩ có lẽ anh chỉ tiện miệng mà nói cho gia tăng tình thú, nhưng hình như tình thú chỉ là thứ tồn tại giữa người yêu với người yêu để tán tỉnh lẫn nhau, còn anh và cậu thì không phải. Mỗi lần hai người lên giường, đối với Mặc Tư Thần thì là giải tỏa dục vọng, còn đối với Sở Tiêu, chính là trả giá cho tình yêu.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, sự trái ngang này tự cổ chí kim trở thành câu chuyện thường tình nơi trà dư tửu hậu. Ngươi yêu hắn, rất rất yêu hắn. Nhưng hắn lại không yêu ngươi. Nghe qua thật khổ sở, nhưng cái khổ sở này chỉ có một mình ngươi hiểu được, cho nên người khác có thể buông lời nói về nó thật nhẹ nhàng, cho đến khi chính mình rơi vào vực sâu không lối thoát. Sở Tiêu hiểu rõ đạo lý đó, cho nên cậu không cần giải thích với Mặc Tư Thần, mà có khi chính anh còn hiểu rõ hơn cậu.

Cậu vùi khuôn mặt ướt đẫm không biết mồ hôi hay là nước mắt xuống gối, cố gắng vểnh mông cao lên lấy lòng côn thịt hung ác phía sau. Khoái cảm và đau đớn nối liền khiến cậu như tan vỡ, đôi môi mềm bị cắn đến nát để ngăn tiếng nức nở chực thoát ra từ cuống họng, cả người đều thuận theo luật động của từng cú thúc của người đàn ông.

Sở Tiêu tình nguyện nhìn thấy Mặc Tư Thần trầm mê theo đuổi khoái cảm từ trên người mình, hoàn toàn mặc kệ cảm giác tê dại từ hạ thân, mà đương nhiên đó cũng không là điều nằm trong phạm vi mà Mặc Tư Thần quan tâm.  Cứ như vậy, một người thỏa sức phóng túng, một người cam tâm chịu đựng. Tiểu huyệt càng mềm mại quấn lấy thì dương vật càng hung hăng đâm vào, như là yêu, như là không yêu.

.

Sở Tiêu tỉnh dậy đã quá nửa đêm, chỗ nằm bên cạnh lạnh tanh, hay đúng hơn là người kia chưa từng một lần lưu lại, giường trống trải như chính trái tim huơ hoác của cậu vậy. Sở Tiêu không nhịn được tự cười chính mình, nói hoa mỹ là moi tim moi phổi theo đuổi người mình yêu, nói thẳng ra chính là ngu ngốc mang cả tâm và thân gieo mình xuống vực sâu vạn trượng.

Cậu khẽ nhích cơ thể ê ẩm, trên người đâu đâu cũng dính nhớp. Mặc Tư Thần đặc biệt chưa bao giờ bắn ở trong cậu, có lẽ đây là chút lương tâm cuối cùng anh dành cho cậu đi. Bởi lẽ Mặc Tư Thần chưa bao giờ vì Sở Tiêu mà giúp cậu tắm rửa, cứ như thế mà bỏ cậu lại tự mình xử lý, tự tắm rửa, tự bôi thuốc, tự chuốc lấy đau khổ. Vòng eo tinh tế hằng rõ lên năm dấu tay, rõ ràng người đàn ông đã rất dùng lực, ở trên làn da trắng nõn lưu lại đặc biệt chói mắt. Mà tiểu huyệt ở dưới thì càng bị dày vò đến không cần phải nói, non nớt sưng đỏ vì tình dục lại càng mê người. Sở Tiêu nhìn mình trong gương rồi thở dài, trời sinh thân thể dâm đãng như vậy, Mặc Tư Thần dù có chán ghét cậu, vẫn hết lần này đến lần khác lên giường với cậu, âu cũng là một loại may mắn đi.

Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Sở Tiêu từng nghĩ nếu mình chiếm được thân anh thì cũng có ngày đoạt được tâm can người này, nhưng có lẽ cậu đã nhầm, gần hai năm qua, thời hạn kết giao của cả hai cũng vừa vặn kết thúc, cậu vẫn chỉ tồn tại trong dục vọng nửa thân dưới của Mặc Tư Thần, không hơn.

P/s chào mấy bà tui đã quay lại đâyyy, với một bộ vô cùng máu chó :)))) tại đó viết H mấy bà ko biết chứ tui luôn là một đứa bị thiếu ngược hahaha mấy bà thích ngược như vầy như vầy hay thích H và H thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy