confess 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người làm gió theo mây bay về trời  

  Người thì làm hồn cây thu lay nhẹ lơi   

Người đến và đi như một cơn gió nhẹ giữa mùa thu vậy . Nhưng người không phải chỉ đến rồi đi người mà người còn để lại trong tim tôi những cảm xúc thật sự rất khó tả. Giống cái cảm giác say nắng bất chợt để rồi khi biết mình nhận ra mình đã yêu mất từ bao giờ thì người cũng đã đi mất rồi . hôm nay ngồi nghe lại bài hát này 

  Rồi ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi  

  Rồi ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi  

  Để từng phút cứ thế lặng nhìn nhau cho tình yêu dẫn lối  

  Dù cho ngày mai thu kia không  tới...  

  Chẳng thể quên từng ánh mắt bờ môi...  

  Lại ngồi vu vơ hát về chuyện tình của ta và người...  

  Nghe tới đây tôi lại nhớ tới người rồi . Đã một thời gian rồi, người làm tôi xao lãng . Nay tự dưng tôi lại nhớ tới.Ước gì, tình cảm tôi như gió thoảng, mà chỉ mình người mới níu lại được.Giờ tôi đang thực sự trở nên bế tắc trước người.Kiếp sau, hãy để tôi được gặp người, được yêu người lần nữa, nha 

 Ngồi nhớ lại ngày mà bất chợt người rời đi , con tim tôi giống như một tảng đá to lớn đè lên , giống như có một bàn tay bóp nghẹt . cảm giác ấy kéo tất cả mọi thứ trong tôi đi xuống từ trí tuệ tới tinh thần . Ngay lúc đó tôi không hề muốn ngồi nhà , muốn tức tốc đi ra ngoài không cần một ai . Tôi thấy con người tôi luôn thích hợp với những khoảng thời gian ở một mình . đi ra đường chân chỉ biết đi mà đầu óc không hề định hướng là nên đi về đâu . Đôi chân đưa tôi đến với cây cầu quen thuộc . Cây cầu quen thuộc với tôi mọi ngày là thế nhưng hôm nay dường như phản bộ tôi , một mình tôi dường như là thằng lạc lõng nhất đang trên cầu, bốn xung quanh đâu đâu cũng có đôi có cặp cả mà tại sao tôi lại chỉ có một mình. Đi lên cầu chỉ để ngắm dòng người ngắm xe cộ qua lại với hi vọng nỗi buồn vơi đi chút ít . Nhưng hôm nay dòng người trên cầu không giúp tôi vơi đi nỗi buồn phải chăng lần này không phải là lần đầu tiên tôi thất tình và tìm đến với cây cầu này . LẠI VỀ 

Về nhà tôi lại phải đối mặt với màn đêm tĩnh lặng , không gian thời gian hình như đóng băng xung quanh tôi . Tôi cứ nằm đó nghĩ về người với những ngày tươi đẹp đã qua. Những ngày mà tôi và người còn ở bên nhau. Tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên báo hiệu một ngày mới đến với tôi . Một đêm không ngủ với tôi , tôi biết sẽ còn nhiều ngày như thế nữa . Một ngày mới tôi lại đối mặt với những con người mới, không dám lún sâu như trước kia nữa . Tấm lòng chân thành của tôi cũng khép lại nhiều . Những nhiệt huyết, lỗ lực , cố gắng cũng không còn như trước khi người ấy bỏ tôi mà đi nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro