Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi sáng hôm sau đến lớp .
Cô giáo bước vào lớp .
- Mai là thi cuối kỳ rồi các em phải cố gắng nhé . Cô sẽ cho các em kiểm tra bài thử .
  Cô giáo phát đề xong ai cũng chăm chỉ làm bài còn Dan Seo cậu thì lo ngủ, nhưng vẫn ráng dậy làm bài.
Park shin cậu nhìn vào tờ giấy thi cậu phân tích rõ ràng .
  Đúng là đã đẹp trai còn học giỏi , đã đến lúc nộp bài rồi .
- Nộp lên cho cô .
  Đến giờ chấm bài Park shin cậu đã là full đúng tất cả , còn Dan Seo cậu thì từ dưới xếp lên .
Reng reng giờ về .
Dan Seo cậu rũ Park shin đi tập Boxing với mình một lát . Park shin không chịu đựng bởi sự nhỏng nhẽo của Dan Seo liền bị Dan Seo kéo đi .

Một nơi tập luyện Boxing .
  Dan Seo gã nhìn Park shin mặc áo hơi thấy ngứa mắt . Đi qua giúp đỡ .
- Này mọt sách không biết mặc à * giúp cậu ấy mặc vào * .
  Bổng cậu ấy mở miệng nói
- Đù , cậu cũng có cơ bụng phết nhỉ * chạm chạm làm Park shin đỏ mặt *
- Này chạm cái méo gì đi tập thôi . Đúng là mình không nên làm bạn với cậu ta * liết liết *
  - Này tôi đánh cậu , cậu đừng khóc nhé.
- Khóc gì ? Khóc làm gì ? Đàn ông con trai khóc cái gì .
- Thì..... 
Dan Seo hắn tấn công làm cậu ngã xuống . Nhưng cậu đã đứng lên nhào vào hắn ta .
Dan Seo né những cú đấm của cậu . Đánh nhau một hồi hắn cũng thắng .

Về đến nhà Park shin cậu mệt mỏi toàn thân của mình . Không ăn gì mà ráng học bài mai thi .
Dan Seo cậu thì tắm rửa sạch sẽ rồi thì nhảy lên giường ngủ .

Trường học .

- Đã đến giờ thi cử rồi cố gắng thi và lên đại học nhé .
Ba la ba lum hơn tiếng và đã thi xong . Park shin cậu ấy mở tai nghe rồi đeo lên Dan Seo hắn chạy qua gõ đầu cậu .
- Này mọt sách cho tôi nghe cùng đi .
Cậu ấy cũng đưa hắn nghe một bên . Hai người ở cạnh nhau . Đúng là bạn thân không ai cảng được . Đến các cô gái cũng phải ghen tị .
Park shin cậu cảm nhận được cái tình cảm mà hắn ta đã ở bên cạnh mình chia sẻ và cho cậu niềm vui .
  ____________
Mẹ của Park shin ở nhà đang nghe điện thoại của một ai đó đến đòi tiền vay .
- Đm bà mà không trả nỗi tiền cho tôi thì quán của bà sẽ tan nát .
- Tôi xin ông , cho tôi 1 tuần nữa thôi tôi sẽ trả tiền đủ cho ông .
Cái số tiền đó là bà bị lừa ép vay vốn . Cho đến khi tăng thêm 100 % số tiền .
  Mẹ cậu đến quán làm với khuôn mặt buồn bã , Park shin thấy vậy qua chỗ mẹ cậu .
- Mẹ ơi sao vậy ? Để con phụ mẹ chăm quán , mẹ vào nhà nghỉ đi ạ .
- Mẹ xin lỗi con . Xin.....lỗi con .
* Khóc nức nở ôm chặt lấy cậu *
- Mẹ sao vậy . Nói cho con biết đi !
Rồi bà ấy cũng nói sự thật .
- Mẹ đã bị người ta ép buộc vay tiền giờ bị lừa , bọn khốn đó đã gọi cho mẹ đòi nợ .
Cậu kinh ngạc , tưởng là cậu sốc cậu sẽ không nhận đó là mẹ của mình , ai ngờ không bị la nhưng đó là cái ôm ấm áp của con trai ôm lấy mẹ
Rồi cậu ấy cũng sẽ giúp mẹ trả dứt nợ .
- Mẹ thiếu bao nhiêu ?
- 100% số tiền thì khoảng 1 tỷ won .
- Dạ vâng con sẽ giúp mẹ .
Park shin qua nhà Dan Seo cậu nói với hắn .
- tôi sẽ nghĩ học vài bữa để làm công việc . 
Dan Seo hắn ta nhìn cậu một hồi cũng gục đầu .
- ừm
________________
Mấy bọn kia không thấy Park shin đi chung với Dan Seo hắn cười , nói lời thô bạo .
- Đm bạn trai của mày đâu sao không thấy nữa vậy , hai người chia tay rồi à .
  Dan Seo cậu tức giận đánh hắn luôn trong lớp mặc kệ mọi người đang nhìn .
- Đm tao tức á , móc mắt mày bây giờ .
Dan Seo nói lời khiêu khích .
- Mày muốn giống thằng Lee Su ky hả , để tao cho mày giống nó * vừa đấm vừa chửi , cho đến giáo viên vào cậu ấy giả bộ là đang nói chuyện với hắn ta . Cậu ấy áp sát tai nói
- Đm coi chừng tao .
Làm gã ta rén .
 

Cửa hàng của Park shin
Cậu ấy đi làm cũng đủ nữa số tiền 50%  đó . Cậu chỉ cần đạt đến 50% tiếp nữa .
Đi làm về thì thấy mấy bọn mặt áo đen bao vay ở quán cậu , cậu chạy qua thì thấy gã râu ria kia đang xía dao ở cổ mẹ cậu .
Park shin chạy qua cản hắn .
- Xin ông tha cho bà ấy , xin ông . * Lo lắng *
- Đm đập tan cửa hàng này đi cho tao .
  Bọn họ đập nát hết căng nhà .
Park shin cậu ấy cũng đã bảo vệ nhưng chúng quá đông cậu không cản nổi còn bị gã kia xía dao vô cánh tay .
- Trả nợ đi !
- Mấy người đã đập tan cái chỗ này các ông cũng không có kinh nghiệm chứ .
Theo kế hoạch cậu đã gọi điện cho công an trước rồi cho đến dây phút cuối , công an cũng đến và bắt chúng đi .
Cậu nhìn mẹ của mình ôm lấy cậu rồi khóc , cậu rất thương mẹ của mình , còn ba cậu đã bỏ đi từ trước không thấy mặt .
- Mẹ ơi ổn rồi , mẹ ơi .
Mẹ nhìn cậu với giọt nước mắt đáng thương .
- xin....l..ỗi con rất nhiều . Còn đã không đi học rồi .
- Mai con sẽ quay lại trường ạ , mẹ yên tâm .
Mẹ nhìn thấy cánh tay chảy máu của cậu , liền kéo cậu băng bó .
Sáng hôm sau cậu đã đi học trở lại , Dan Seo nhìn thấy cậu liền chạy qua ôm .
- Này mọt sách cậu đã trở lại .
  Vẻ mặt cậu cảm thấy khó chịu , hét lên.
- Cái thằng này bỏ tôi ra .
- Anh mày nhớ cậu lắm đó , không buôn không buôn cho đén khi chuông reo vào lớp .

- Park shin em quay lại trường rồi à ?
- Vâng giáo viên .
Cô giáo mò vào giấy khen thưởng , cô giáo gọi tên .
- Này các em cô gọi ai thì người đó lên nhé !
- Park shin em được đứng nhất lên đây nào
Cậu được giải vàng còn Dan Seo đứng thứ 3 được giải đồng .


________
Có lúc mình viết cũng ngại khi tả 2 người kia , mình cũng đã tém lại rồi.
Chúc đọc vui vẻ nhé 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro