Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nghe tên Lệ Băng, mơ hồ đều khẽ xót xa, liệu chăng số phận người con gái sở hữu tên ấy sẽ trải dài những khó khăn, khiến nước mắt cô dần hoá đá?

Tôi, người con gái mang đầy sự thương cảm của người đời chỉ vì những con chữ vô tri, giờ phút này quả thực cảm thấy có phần đúng.

Ngày sinh nhật lần thứ 15 năm ấy vô tình biến tôi chính thức từ một nàng công chúa nhỏ kiêu sa của mẹ, thành người con gái mất hết tất cả, mất trắng tay.

Căn nhà chất chứa biết bao kỉ niệm giữa tôi và mẹ, phập phùng trong ngọn lửa.

Tôi không có ba, không anh chị em, không họ hàng ruột thịt. Vì cớ gì, vì nỗi gì, tôi chỉ có mẹ mỗi ngày bầu bạn, mà ông trời cũng nhẫn tâm cướp mất.

Ông trời ơi, vì sao ông cướp đi mẹ của tôi, mà không phải là sinh mạng nhỏ này? Ông cướp mẹ tôi, thì với cô gái mới chớm 15 tuổi, phải làm sao đây?
———————————————————————
- Thưa cô, đứa trẻ này, hỏi gì cũng không trả lời. Mẹ đứa trẻ bị mất trong đợt cháy nhà thảm khốc vừa rồi, chắc sẽ lên báo nay mai thôi. Tôi thì không thể giữ bé được vì bản thân lo sáu miệng ăn ở nhà còn chưa xong. Cô nhi viện bên cô có thể nào nhận thêm một đứa không? - người lính cứu hoả, toàn thân ám khói, gương mặt thấm đẫm mồ hôi và mỏi mệt, cầm tay đứa trẻ độ chừng 15 tuổi, khẩn thiết van xin.

Người phụ nữ nọ, gương mặt phúc hậu, đảo mắt lướt nhanh trên người cô bé đang run lên vì sợ hãi và bàng hoàng kia, tỏ chút thương cảm.

Đứa trẻ 15 tuổi ấy, nét đẹp đơn thuần, tao nhã. Từng đường nét trên khuôn mặt hãy còn sớm để nói lên điều gì nhưng vẫn có thể thấy tiềm năng.

Nhẹ nhàng cuối xuống và nở một nụ cười hiền từ, tay khẽ hướng về phía em.
- Cô tên là Hải Ly, từ nay con có thể cho phép cô thay mẹ con chăm sóc con được không?

Đoạn, Băng còn e dè, nhưng trước sự chân thành của cô Hải Ly, em khẽ mấp máy môi:
- Con tên Băng ạ, tên Lệ Băng.

Khi tưởng như mất hết tất cả, lại có người sẵn tay kéo bạn lên từ vũng lầy. Với nhận thức của một đứa bé 15 tuổi, đây quả là phúc trời ban sau sự tàn nhẫn vừa chứng kiến.

Vị lính cứu hoả tốt bụng ấy cúi chào cô và em, quay gót bước đi. Cánh cổng cô nhi viện rất nhanh cũng được đóng lại.

"Ôi, một sinh linh bất hạnh lại tới rồi."
———————————————————————
- Con gái, từ nay, đây là nhà của con. Con làm gì, đi đâu cũng phải bảo cô, nhớ chưa.
Cô Hải Ly từ tốn dắt Băng dạo một vòng cô nhi viện.

Có phải do bản thân vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, lại vừa mất đi người thân trân quý nhất, nên em cảm giác cơ hồ xung quanh lại u tối, ngột ngạt lạ thường? Hay do tự thân em đau lòng sinh hoang tưởng?

Hiện giờ trời hãy còn sớm, nhưng em tuyệt nhiên không thấy bóng trẻ con ngoài sân chơi, cũng không nghe tiếng ríu rít to nhỏ tám chuyện, đùa giỡn như trong lớp em đang học. Mọi nơi đều được bao trùm bởi sự lặng im đáng sợ.

Cô Ly dắt Băng vào gian bếp, bảo em yên vị rồi bản thân lấy nước cho em uống, mong rằng có thể giúp em bình tâm phần nào.
- Băng à, từ nay, con phải gọi cô bằng Má, nhớ chưa. Và nên nhớ, trẻ con phải nghe lời người lớn, nhất là Má của mình. Con không nghe lời thì sẽ bị phạt đó.

Băng nhẹ nhàng hớp ngụm nước, những lời cô dặn dò tựa hồ như lời mẹ dạy. Đến đây, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, em quả thực rất nhớ mẹ.
- Vâng, thưa cô. À, thưa má.

Đoạn, bỗng dưng cơn buồn ngủ kéo đến, cặp mí mắt trở nên nặng trĩu. Có vẻ như cơ thể em đã chống chọi quá nhiều rồi.
Cứ thế, tay vẫn còn giữ lấy ly nước, em mơ màng thíp đi.

"Thật may, đang thiếu người thì con lại đến"
Hải Ly bế xốc em, tận tay giao cho một người đàn ông trung niên lạ mặt đứng chờ sẵn ngoài cổng.
Gương mặt thiên sứ ấy, dần dần lộ rõ tâm cơ ác quỷ không tình người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro