Chương 3: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Các bạn đọc truyện mình hay dở thế nào cho mình xin nhận xét nhé, đừng lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, mình buồn :(.
Còn nếu bạn đã thấy hay, thì cho mình xin 1 VOTE! Thank you 🥰//
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng thở gấp dồn dập hoà cùng những tiếng bước chân vội vã vang lên trên một góc phố nhỏ.
Một cô gái, phom dáng mảnh khảnh nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm.

- Lệ Băng, mày cố mà trốn! Mày trốn được hôm nay, nhưng chưa chắc ngày mai mày vẫn trốn được. Mỗi ngày, mỗi đêm bọn tao lùng sục mày, mày rồi sẽ không được đêm nào yên giấc, núp trong sợ hãi. Đừng để tao tìm ra, bằng không về đây một ngày yên thân cũng không có!
Hải Ly lớn giọng, gửi gắm hết những lời đe doạ vào không gian tĩnh mịch. Ả biết, Băng ở đâu đó thôi, cô sẽ nghe được những lời này.

Đã 5 năm trôi qua trong nhà tù nguỵ trang bằng sự nhân đạo, dù trước hay sau, cô chưa một ngày được sống yên thân. Bây giờ trốn mà bị bắt lại, cùng lắm thì nhận được cùng hình phạt như bao năm qua cô từng trải.

Ở đây, ai cũng chung hoàn cảnh với Băng, bị buộc phải phục vụ những ông chú, bà thím đứng tuổi. Số phận trêu đùa hết thảy những đứa trẻ yếu ớt. Mọi người trong chốn lầu xanh cùng nhau đùm bọc, cố gắng động viên nhau. Thế nhưng nhiều người vì không chịu được sự giày vò của Hải Ly, mà rơi vào hoàn cảnh thương tâm vô cùng. Nếu may mắn thì tự tử thành công, còn không thì sốc thuốc mà chết. Hay có cả những đứa trẻ, vì tinh thần không vững vàng để rồi hoá điên, còn có những con người muôn đời không thoát khỏi sự đam mê dục vọng, dần mất đi mục tiêu sống, lòng tự tôn đến cuối cùng bị Hải Ly vứt bỏ, vì khách của ả thích cảm giác chinh phục hơn là được tự nguyện hiến tặng.
Băng chứng kiến không biết bao nhiêu người anh em thân thiết rơi vào cảnh đau thương như thế, nên dần không còn dám thân với ai, không còn dám mở lời nói chuyện, đóng kín cửa sổ tâm hồn, tránh ngược tâm thêm nữa.
Cô nằm trong số ít những cá thể trụ vững lâu trong trại giam, cố gắng kiên cường, tự thân học văn học võ. Cô luôn ấp ôm niềm hy vọng dẫu cho có nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó sẽ thoát khỏi cô nhi viện, thì những kiến thức tự học sẽ cung cấp cho cô đủ khả năng sinh tồn. Rồi còn có thể đi học, đi làm, làm lại cuộc đời.
Cô đã cố tỏ ra ngoan ngoãn, an phận rất lâu, đủ lâu để Hải Ly và những kẻ thân cận của ả giảm bớt cảnh giác với cô. Hơn nữa, cô cũng sống ở đây tận 5 năm rồi, đủ để biết từng ngóc ngách của toà nhà và vạch được kế hoạch trốn thoát tỉ mỉ. Cô đã nhẫn nhịn và chờ đợi, tất cả chỉ để có được tự do như hiện giờ.
Cô biết hiện tại, xung quanh con hẻm này và cả những con đường lớn phía trước, đầy rẫy tai mắt của ả ta. Nên việc trước nhất, chính là phải làm gì đó để thoát khỏi cái thành phố chất chứa đầy những kí ức và con người đáng nguyền rủa này.

Băng hiện đang núp bóng trong một ngôi nhà hoang, trong chiếc balo nhỏ được cô đem theo có chứa một vài mẩu bánh mì, nước uống và xấp tiền được khách boa cho trong suốt 3 năm mà cô lén giấu.
"Cũng được 100 triệu"
Lục tìm cây dao thái trong túi, cô đưa tay lên mái tóc dài thướt tha, chần chừ độ 1 giây nhưng rồi lại dứt khoát cắt phăng chúng, như thể muốn nói lời tạm biệt với quá khứ tàn khốc.
"Mẹ, con biết mẹ yêu lắm mái tóc dài này, nhưng con cần thay đổi, cần mạnh mẽ hơn. Mẹ à, phù hộ cho con, nhé"

Mặt trời dần trở mình thức giấc. Kế hoạch trốn khỏi thành phố bắt đầu.
——————————————————
Cô đã chuẩn bị một bộ quần áo hoàn toàn mới. Đây là thành phẩm cô nhờ một vị khách mua cho. Đợt ấy, bao nhiêu tự tôn cũng phải vứt đi, chiều chuộng hắn, phục vụ hắn, còn phải đóng kịch vài phen để cầu xin hắn đừng nói Hải Ly biết. Cô còn chuẩn bị một túi vải xếp thay cho balo của mình. Nhanh chóng thay đổi y phục, tráo đồ trong balo, cũng không quên chiếc khẩu trang che giấu gương mặt.
"Lên đường thôi"
———————————————
Bên ngoài, quả thực có những chàng thanh niên trông thì tuấn tú khôi ngô, nhưng với kinh nghiệm 5 năm trong trại giam, cô tỏ tường từng khuôn mặt ấy.
"Là tai mắt của Má"
Cầm sẵn trong tay bình xịt cay, phòng nếu chúng bức cô phải tháo khẩu trang.
Hít một hơi thật sâu, Băng cố gắng bước đến thật thản nhiên. Bọn chúng đang nhìn cô, dò xét. Trái tim trong lồng ngực không ngừng biểu tình, dẫu cho đôi mắt vẫn hờ hững, nhưng hai bàn tay không biết tự khi nào đã bất giác siết chặt lấy dây túi vải, thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Sợ

- Này cô em, cô có thể cho tôi xem mặt không?
Một tên chắn giữa lối đi, nhìn cô hoài nghi.
Băng nhìn hắn, vờ làm ngôn ngữ tay như bản thân không thể nghe thấy.
Hắn trông thấy vậy, toan đưa tay lên mặt cô sổ sàng tháo khẩu trang xuống.
- Cô ta điếc, không lẽ phép lịch sự mày cũng không có?
Tên đứng kế bên nhanh tay chặn người thanh niên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro