Chương 1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bất Thiên Quốc - Một trong tứ đại quốc lớn mạnh.

"Thái tử điện hạ, nô tài xin người chậm thôi, đừng mà, nguy hiểm, điện hạ à!!!!"

"Đừng theo bổn thái tử, các ngươi mau về trước đi. Nếu để tâm trạng ta xấu đi sẽ đạp chết các người ngay tại đây. Thế nào, muốn thử cái không?"

Để ý mới thấy người nam nhân trên lưng ngựa dung mạo vốn không tầm thường: Mày hẹp, mắt phượng, mũi cao lại thêm khí chất ngông cuồng, tự tin làm mấy ai có thể rời sự quan tâm. Nay thêm y phục thượng hàng càng không dấu nổi thân phận cao quý.

Đi sau ngựa hắn là những sáu bảy kẻ nối đuôi cung kính khuyên nhủ hết lời.

" Điện...Công tử, tổ tông ơi, xin ngài mau mau về cùng chúng nô tài đi, hôm nay là ngày bệ hạ  tổ chức yến tiệc mừng Kỳ tướng quân cùng gia quyến về lại kinh thành. Với thân phận của ngài càng không thể vắng mặt được, nếu ngài không trở lại chúng nô tài đây đầu và thân thể phải xa nhau đó."

Mặc nhiên dù nghe hết những lời đó, vị trên ngựa chỉ cười mỉm ngả ngớn như không coi sống chết của những kẻ dưới trướng hắn ra gì.

" Vậy sao ?"

Ánh mắt không chút tia ấm áp, thêm nụ cười lạnh trên môi mỏng càng khiến lòng người sợ hãi bội phần.

Không dám trả lời, một kẻ trong số đó cố hết sức đánh lảng sang truyện khác. Biết sở thích mê nam phong của vị này mà nhỏ nhẹ bảo:

" Công tử à, nghe đồn đâu đệ nhất mỹ nam Kỳ gia- Kỳ Tâm nhị công tử cũng trở về cùng."

" Kỳ Tâm, ồ, nghe danh y đã lâu."

Bắt thời cơ, những kẻ còn lại cũng phụ họa theo mối quan tâm mới.

"Thế này đi, về thôi, dù sao bổn điện hạ cũng không muốn làm các người khó xử."

"Giá!!!Giá!!!..!!!."

Vừa dứt lời, nam tử đã phóng ngựa như bay quay ngược lại con đường mới nãy còn đi.

Sau cùng bỏ lại đám nô tài vẫn thầm ôm may mắn vì khuyên nhủ được vị thái tử coi trời bằng vung này.

———————————

Đông cung

" Cung nghênh thái tử giá đáo."

" Rườm rà, đứng lên hết đi, mau thay ta bộ y phục khác, nếu chậm chễ, ta sẽ khiến các người không yên thân. Mau.". Nam tử khó chịu ra mặt mà sai khiến.

"Vâng."

"Hửm, tiểu Yến đâu, sao lại là ngươi, mau gọi tiểu Yến lại đây."

Tiểu Yến là tình nhân nhỏ hắn mới kiếm được gần đây, da dẻ trắng hồng, giọng thì ngọt như đường vậy, lại dễ khóc, đã khóc thì hàng lệ lại tuôn ra không ngừng, chọc lòng người muốn bắt nạt nhưng càng bao bọc, chiều chuộng hơn.

"Mỹ nhân phải biết hưởng dụng, có kẻ ngu mới để trưng." Hắn nghĩ thầm rồi ra lệnh: " Còn không mau lên!".

Thái giám bên cạnh cầm bộ phục trang xanh họa tuyết lắp bắp thưa.

"Bẩm, Yến công tử hôm nay đã xuất cung, nghe bảo công tử muốn mua lụa của Ý Nguyệt phường để tự tay làm y phục cho thái tử."

"Phiền phức, vậy ngươi thay cho ta mau, còn nữa, sai người đi lấy ngọc bội trắng trong hộp gấm ở phòng ta lại đây."

"Vâng."

Thay xong hết.Khỏi phải nói, phục trang mặc trên người nam tử vốn đã thượng hạng nay càng thêm cao quý lẫn đẹp mắt bội phần, tựa mãnh hổ cao ngạo, khó có thể coi thường.

"Đã xong thưa thái tử."

"Ừm, đi thôi."

Hắn thong thả đến muộn buổi tiệc lại thêm nụ cười vô tư coi thường người khác, giọng điệu thản nhiên vô cùng làm không ít kẻ khó chịu ra mặt.

" Tham kiến phụ hoàng."

Đợi lát không thấy Vũ đế nói câu gì, hắn tự ý đứng dậy.

Thấy thế, Vũ đế tức giận trách móc.

" Nghiệt tử này, ngươi giờ đã không coi trẫm ra gì rồi phải không, quỳ xuống, không có lệnh của ta không cho phép đứng dậy."

Bỗng chốc, một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Phụ hoàng, Đại huynh hẳn không cố ý, chắc có đại sự vướng chân nên muộn giờ, dẫu gì hôm nay cũng là ngày vui, vẫn mong người tha lỗi."

" Vũ Hành, đừng lắm lời chuyện của ta, ngươi không xứng."

Dường như chẳng muốn nhận ý tốt từ Tam hoàng tử, hắn vô tình gạt bỏ.

Do đó, càng làm Vũ đế giận thêm mà quát lớn.

" Vũ Quân Ưu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro