Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Quân Ưu tựa nhẹ cằm vào vào Kỷ Tâm, tay đưa lên chạm nhẹ môi y, mỉm cười đầy dụ hoặc.

Chính ở khoảnh khắc này, tim y tưởng như lỡ đập sai một nhịp nên tất cả các giác quan cũng vì thế mà ngưng trệ hoàn toàn.

Vũ Quân Ưu không cho Kỷ Tâm thời gian trả lời, hỏi lại: " Đệ thấy sao?" Đôi mắt phượng của hắn tựa như mê dược, đủ sức hớp hồn bất cứ ai nhìn vào nó.

" Vũ..." Kỷ Tâm sực tỉnh táo, y như nhớ tới điều gì đó làm tâm dần tĩnh lại, cách xa khỏi hắn, kiên định nói: " Vũ Quân Ưu, giờ ta sẽ thẳng thắn với huynh, ta và huynh vốn là hai loại người khác biệt. Không biết từ lúc nào huynh nổi lên hứng thú với ta nhưng Kỷ Tâm ta khẳng định sẽ không bao giờ đáp lại thứ tình cảm huynh mong muốn."

Chẳng hề bị ảnh hưởng bởi lời từ chối của Kỷ Tâm, hắn nhìn thẳng vào mắt y: " Đệ có tin việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không, ta chính là nhìn trúng đệ ngay từ lần đầu gặp mặt ở trong cung." Hắn đang tự đắm mình vào hồi ức lúc nào không hay.

Kỷ Tâm phản bác: " Đó chỉ là cái cớ cho sự hứng thú nhất thời của huynh thôi, danh tiếng lẫy lừng của huynh ta đã nghe nhiều rồi."

" Đệ cũng đâu phải vừa, đồn rằng Nhị công tử Kỷ phủ vốn yếu ớt nhiều bệnh, từ nhỏ yêu thích cầm kì thi hoạ. Đáng lẽ phải bổ sung thêm cầm đao múa kiếm, ra chiêu vậy mà rất tàn nhẫn." Hắn thẳng thừng vạch trần.

" Kẻ sống trong thời đại nào rồi mà còn không có cho mình mấy chiếc mặt nạ trên người." Kỷ Tâm nói điều hiển nhiên.

Vũ Quân Ưu cũng đồng tình: " Đúng vậy, nó còn là thứ người như ta không thể thiếu." Hắn ngày càng chán ghét thân phận của bản thân, hận nó, căm thù nó. Dù vậy, khi mất đi chức vị này thì chính hắn và người cần hắn bảo vệ đều khó thoát khỏi cái chết.

Thấy Vũ Quân Ưu đứng yên vị ở đó, Kỷ Tâm lười động hắn, rời đi trước: " Cáo từ."

Vũ Quân Ưu chăm chú ngắm nhìn bóng dáng Kỷ Tâm, thầm nghĩ: " Kỷ Tâm à, đệ sao hiểu được chứ?"

Hắn đứng đấy một lúc lâu rồi mới trở về phòng.

" Tham kiến thái tử."

Trời còn chưa kịp sáng, bóng dáng ai đó đã thấp thoáng ở trước cửa phòng Kỷ Tâm.

" Tiểu Tâm can, đệ dậy chưa, ta vào nhá?" Dù là một câu hỏi nhưng có lẽ với Vũ Quân Ưu chỉ là thông báo, hắn đẩy cửa đi vào luôn.

Cứ tưởng sẽ được ngắm nhìn tận mắt những khoảnh khắc lúc ngủ của Kỷ Tâm, điều làm hắn phải thất vọng lẫn tiếc nuối khi Kỷ Tâm đang chỉnh trang gần xong bộ lam y trên người, tóc y buộc cao bằng sợi dây đen đơn giản, trông thật gần gũi lẫn thanh cao vạn phần.

Dù vậy vẫn khiến tâm trạng vốn phơi phới của hắn trở nên ủ rũ, chán chường hỏi: " Đệ cần gì dậy sớm thế, cứ chờ ta sang gọi có phải hơn không?"

" Chờ huynh sang dở trò biến thái sao?" Kỷ Tâm đã quá quen khi nói về vấn đề này.

Chọc chúng điểm nhột, Vũ Quân Ưu đánh lảng: " Đây, ta mang điểm tâm đến này, có thực mới vực được đạo."

Kỷ Tâm biết Vũ Quân Ưu chưa chịu từ bỏ, y không nhận lấy túi điểm tâm hắn đưa: " Huynh cứng đầu như vậy chỉ làm ta cảm thấy phiền phức."

Hắn vẫn cười, đặt thứ trong tay lên bàn: " Đây là việc của ta, đệ có quyền gì cấm cản chứ, trừ phi trở thành nương tử của ta đi...thế nào?"

" Đừng mơ giữa ban ngày, mà dù là ban đêm huynh cũng không được." Y muốn hoàn toàn chặt đứt tí tương tư cuối cùng của Vũ Quân Ưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro