🎈 Chương 12: Phá thân ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: SOOLEE

🫐🫐🫐🫐🫐🫐🫐🫐🫐🫐🫐🫐🫐🫐🫐

   Có lẽ là những lời nói của anh đã phát huy tác dụng, cơ thể của cô thả lỏng hơn trước.

Nhưng cơn đau bị xâm nhập vẫn khiến cô chống cự, ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận.

   Phó Tu đứng sau rèm cửa có thể nhìn bao quát khung cảnh sống động. Mặc dù trong phòng ánh sáng mờ ảo, nhưng ông vẫn nhìn thấy rõ ràng.

    Ông nhìn thấy rõ ràng cảnh giữa chân hai người.

    Phó Nghiêu đem một quy đầu tiến vào,  hoa huyệt bị anh kéo căng hết mức, hai cánh hoa bị chà đạp màu tím sẫm, nhiễm màu nước, tựa hồ có chút sưng đỏ.

    Nơi đó ở cô quá nhỏ, côn thịt lớn của anh cắm ở trong, vách trong lập tức quấn chặt lấy côn thịt của anh, khiến Phó Nghiêu gần như muốn tức vũ khí đầu hàng.

    Phó Nghiêu thật vất vả chịu đựng mới không bắn đem hai chân cô bẻ ra, ngón tay anh xoa nắn môi âm hộ, tay còn lại, anh véo vú của Thương Lạc xoa đầu núm vú của cô.

   Anh bất chợt nằm yên, để cho Thương Lạc chậm rãi thích ứng, thân thể cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều, cô duy trì một tư thế lâu chân có chút mỏi, cơ thể hơi nhúc nhích.

   Tiểu huyệt bên trong bị căng ra một hồi lâu thế nhưng lại sinh ra một khoái cảm.

    Rõ ràng thực xấu hổ, nhưng lại muốn Phó Nghiêu đi sâu hơn động một chút.

   " A Nghiêu.... em ổn rồi."

    Giọng nói nhẹ nhàng như mèo cào, trong lòng anh nổi gợn sóng.

    Anh luôn cẩn thận vì sợ làm cô bị thương .

    Côn thịt chậm rãi di chuyển trong lỗ nhỏ, sau khi đụng vào màng kia đâm mấy cái liền không dám tiến vào sâu.

    "Ừ! ...a.... A Nghiêu!"

   Cô bị anh đỉnh mấy cái liền la hét liên tục.

    Tiếng rên rỉ loạn tình ý mê đã kích thích anh, cũng kích thích Phó Tu sau rèm cửa.

   Đôi mắt lạnh lẽo của Phó Tu nhuốm một màu đen tối chưa từng thấy, ông cúi đầu khó khăn nhìn mình như thể giống nhìn thấy quỷ.

    Phó Nghiêu chạm vào màng trinh của cô một cách nhẹ nhàng, cả người cô run rẩy, hoa huyệt chảy nhiều nước côn thịt dễ dàng xâm nhập vào.

   " Ưh....ân....a".

     Thương Lạc dùng tay giữ gối, hai chân vòng qua vòng eo rắn chắc của anh cùng hoà vào động tác thao lộng .

   " Lạc Lạc, xin lỗi, anh không nhịn được nữa ..."

    Ở  trong hoa huyệt của cô lâu như vậy đã là giới hạn sức chịu đựng của anh.

   Ý tưởng muốn lộng trong lỗ hoa của cô càng lúc càng trở nên điên cuồng hơn. Anh kêu lên một tiếng, ngăn đùi của cô đem côn thịt lớn của anh rời khỏi sau đó đâm thật sâu xuyên thủng lớp màng trinh của cô.

   "A.....A Nghiêu.....Đau quá!" Giọng cô có chút nghẹn ngào, dương vật to lớn  đã xuyên qua chướng ngại tiến đến chỗ sâu nhất của cô.

   Cơn đau xé rách từ hạ thể dần qua đi, thở dốc một lúc rồi cô mới từ từ thả lỏng.

   Bức tường bên trong ấm áp bao bọc chặt lấy côn thịt của anh, sự chặt chẽ khiến Phó Nghiêu một khắc cũng không nhịn được.

   Anh mở hai chân ra, côn thịt to lớn bắt đầu đưa đẩy vào trong hoa huyệt của cô.

  "Ân a....a....ân... nhẹ chút".

   Dâm thuỷ lẫn với máu trinh của cô thấm trên ga trải giường.

    Mỗi lần đâm vào nước trong động hoa lại trào ra, bức tranh dâm đãng đã kích thích anh, khiến mọi ham muốn tình dục trong cơ thể đều thoát ra.

   " Lạc Lạc...em thật chặt lại nhỏ như vậy, mở ra hai chân một chút, anh còn chưa có hoàn toàn tiến vào đâu."

   "A! A Nghiêu....không.....anh ra ngoài....quá lớn! ....Em không được..."

    Âm hộ non nớt của cô bị Phó Nghiêu mở ra, khoái cảm cùng vật ma sát vào vách trong khiến cô cảm thấy  xấu hổ.

" Ngoan.....lại mở ra....thật tuyệt."

🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro