01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu ở ngay đường xích đạo không bao giờ là dễ chịu. Nhất là khi tháng nhập học mọi năm đã trở lại. 

Thở dài vì buồn chán, Ngọc Lâm đưa mắt nhìn đám bạn cùng lớp đùa giỡn ầm ĩ. Nàng ghét trường học, nơi này không phải nơi dành cho nàng, thật ồn ào. Chỉ mới đầu năm học mà nàng đã muốn mau đến giao thừa rồi. 

- Xin lỗi, cậu cần kí xác nhận đóng phí bảo hiểm cho năm nay.

Giọng nói nhẹ nhàng vang trên đầu nàng, một bàn tay đưa tờ giấy đến trước mặt Ngọc Lâm, còn một tay khác thì đưa bút.

- Chờ tôi một chút. Xong rồi.

Nàng hờ hững kí vào ô trống rồi đưa lại tờ giấy cho người đem tới. Định bụng nằm ngủ một lát thì giọng nói khi nãy lại vang lên. 

- Cậu là thành viên mới chuyển tới đúng không? Tôi là lớp trưởng ở đây, tên là Ninh An. Nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi.

Ngọc Lâm ngước lên nhìn người nọ, giờ nàng mới thấy rõ mặt mũi người ta ra sao. Kính cận, da sáng, ngũ quan hài hòa, quan trọng là giọng nói rất êm. 

- Tôi biết rồi. Cảm ơn.

Ninh An gật đầu với nàng rồi di chuyển đến bàn kế tiếp. Nàng mệt mỏi gục vào khuỷu tay, lại thở dài. 

Trách nhiệm thật.

Thật ra thì Ngọc Lâm mới chuyển tới trường này. Cũng do yếu tố công việc của mẹ nên đây cũng không phải lần đầu tiên. Bạn bè không phải điều ưu tiên của Ngọc Lâm nên nàng không có nhiều bận tâm khi phải di chuyển đến nhiều môi trường mới như vậy. 

Giấc ngủ lim dim ngắn ngủi bị một bàn tay đánh thức. Cảm nhận vai phải mình đang bị vỗ nhẹ, Ngọc Lâm chậm rì rì ngẩng đầu dậy. Là Ninh An.

- Đi thôi, đến giờ ăn trưa rồi. Tôi dẫn cậu đi. Căn tin trường bên hướng này.

- Ừm, được.

Ngọc Lâm vẫn mơ mơ màng màng mà đi theo Ninh An. Nàng không thiết nghĩ gì nữa, nàng chỉ cần làm theo thôi.

Căn tin trường khá rộng lớn, xung quanh tràn ngập mùi thức ăn và tiếng huyên náo từ đám đông. Ninh An dắt tay Ngọc Lâm đến chỗ xếp hàng của lớp họ. Ngọc Lâm dần tỉnh táo lại vì sự khó chịu, nàng ghét mùi vị nơi công cộng này. Ninh An quay người lại, nàng nhìn thấy Ngọc Lâm đang thất thần.

- Chúng ta chờ một chút, sẽ đến lượt ngay thôi.

- Hôm nay chúng ta ăn gì?

- Tôi không biết nữa.

...

Lướt qua dãy hàng của họ, từng người cầm khay đồ ăn về bàn ăn đã chỉ định. Ngọc Lâm nhìn thoáng qua đồ ăn trong khay của những người đó, nàng chau mày. Chứng biến ăn là một thói xấu của Ngọc Lâm thế nên nàng không có da thịt mấy, chiều cao thì thuộc dạng khiêm tốn. Chỉ được khuôn mặt còn nét thanh tú và hài hòa theo gen trong nhà. 

Đang vào chế độ chờ tự động thì Ngọc Lâm cảm nhận một bàn tay khẽ vỗ vai mình.

- Cậu là học sinh mới nhỉ? Hì hì, cậu quen lớp trưởng lớp tôi sao?

- Hơ? Cậu nói gì, tôi không nghe rõ.

- À... Không có gì, không có gì.

Người bạn ái ngại quay đi, giả vờ như lúc nãy chỉ là ảo giác vậy. Ngọc Lâm chậm chạp quay người lại thì thấy Ninh An đang nhìn xuống nàng bằng nửa khuôn mặt, ánh mắt còn hơi... đáng sợ nữa. 

- Sao, sao thế?

- Tới lượt chúng ta rồi. 

Nói rồi Ninh An nhanh nhẹn nhận lấy khay đồ ăn rồi bước đi. Ngọc Lâm vội vàng nhận khay, ngó nghiêng xem Ninh An đã đi đâu. Nàng chạy theo, cảm giác như bị bỏ con giữa chợ vậy...

Bàn đã được chỉ định sẵn, mỗi lớp sẽ nhận khoảng mười bàn, ngồi chỗ nào là tùy mọi người. Ngọc Lâm chọn ngồi đối diện Ninh An vì nàng cũng không quen biết ai nữa cả. Hai người không ai nói chuyện gì, chỉ chăm chú vào khay thức ăn trưa của mình. Trong khi nhóm còn lại đang tranh thủ tiếp chuyện nhau như đã lâu không gặp vậy. Bỗng nhiên có ai đó nhào tới khoác vai lên Ngọc Lâm, tiếng bắt chuyện hồ hởi pha lẫn chút trêu ghẹo.

- Ai da xem ai này, cậu kết bạn được với cái người lạnh lùng này sao, học sinh mới? 

- Hả... Tôi... Cậu đang...

Ngọc Lâm vừa ngậm một miệng cơm vừa ngước xem ai đang nói chuyện với mình. Chậm chạp và phản ứng trì trệ là hai từ miêu tả nàng hoàn hảo nhất, trong hầu hết cuộc trò chuyện ít khi nào mà nàng nắm được nội dung đang chạy đến đâu. Cũng vì thế mà thành tích học tập của nàng chỉ ở mức tạm được. Cũng may mẹ nàng lại rất dễ chịu trong chuyện học tập nên Ngọc Lâm đến bây giờ cứ giữ nhịp sống như con rùa mặc nhiên với đời.

- Tinh Lan, để cậu ta ăn.

Người đối diện nàng hé miệng cảnh cáo. 

- Hửm? Được rồi, tha cho bé lần này vậy, lần tới thì không dễ dàng vậy đâu. 

Má Ngọc Lâm thoáng đau vì bị nhéo, Tinh Lan mỉm cười rồi tinh nghịch chạy đi. Phía đối diện Ninh An đã đứng lên, cầm theo khay rồi ra khỏi nhà ăn. Ngọc Lâm vơ thêm vài muỗng canh nữa rồi nàng chạy theo Ninh An ra cửa. Cả hai xếp khay tại khu vực quy định sau đó về lớp. 

Tại lớp mọi người đang thu dọn để nghỉ ngơi. Ngọc Lâm về chỗ cất gọn tập sách vào trong cặp, đang định ôm áo khoác ngủ thì Ninh An gọi nàng.

- Ngọc Lâm, cậu đi thăm trường chưa?

- Ờ... tôi chưa đi xung quanh.

- Để tôi dắt cậu đi một vòng.

Ý tứ của Ninh An không cho phép Ngọc Lâm từ chối. Nàng cũng xuôi theo.

- Ừm, cũng được, đợi tôi mặc áo khoác vào.

Ninh An ra cửa đợi nàng, cả hai cùng đi dạo sân trường. Trường trung học này tọa lạc ở tỉnh lẻ nên tổng thể diện tích rất rộng và thoáng, bên trong trường trồng rất nhiều cây che mát. Trường có bốn khu, ba khu xây mới bốn tầng, một khu xây cũ ba tầng gọi là khu A. Ninh An chính là cố ý dẫn Ngọc Lâm đi tới khu A, bởi vì ở đây có văn phòng Hội học sinh mà nàng là Chủ tịch.

- Đây... là đâu?

- Văn phòng Hội học sinh.

- Ò.

Tiếng mở cánh cửa cũ kĩ trầm đục bên tai Ngọc Lâm, Ninh An ra hiệu cho nàng bước vào. Ngọc Lâm tiến vào căn phòng, bên trong rất sạch sẽ, nội thất còn mang dấu ấn của thời gian nhưng nhìn chung khá tươm tất.  

Cạch cạch. 

Ngọc Lâm quay lại, Ninh An đã khóa cánh cửa là lối ra vào của họ.

- Cậu làm gì... Ưm! Ưm!

Mặt trời hắt hai bóng người dính sát nhau lên tường. Ninh An khóa môi Ngọc Lâm lại, nàng ra sức hôn, hai tay ghì lại thân thể của người kia. Trong nháy mắt khi mới bắt đầu Ngọc Lâm còn chống cự, sau đó dần dần xuôi theo mà dựa lên người nàng. Tiếng hôn, tiếng sột soạt của quần áo, tiếng thở dốc, tất cả quay cuồng bên tai của Ngọc Lâm. 

Sau một lúc cả hai mới dứt nụ hôn, trong khi Ngọc Lâm còn đang cố sức thở thì vô số nụ hôn vụn vặt rơi trên mặt và cổ nàng. Nàng cũng bất lực thuận theo, tay ôm lấy người đang thân mật với mình. 

- Mình tưởng chúng ta sẽ giả vờ không quen biết nhau khi ở trường. 

- Không muốn nữa. 

- Mình đau.

...

- Ở đâu? Mình xin lỗi, sẽ không như vậy nữa.

Ninh An dừng lại xem xét Ngọc Lâm. Thấy thế nàng chỉ lên môi mình, lên án.

- Ở đây nè, sẽ sưng lên đó. 

Ninh An trầm ngâm một lúc, sau đó nàng mổ lên đôi môi kia vài cái nữa. 

- Mình lấy đá chườm cho cậu, ở đây có tủ đá. 

- Một chút đi. Chưa muốn.

Ngọc Lâm nằm đè lên Ninh An trên ghế sofa. Nàng vùi vào cổ người kia, hít hà mùi hương làm nàng nhớ nhung. 

- Sao ở đây đầy đủ quá vậy, có ghế nằm nữa.

- Vì ba mình là hiệu trưởng.

... 

Ninh An xoa đầu Ngọc Lâm, len sâu vào mái tóc nàng.

- Mình đùa thôi, là ghế cũ nên mình xin lại. 

- Xin lại của ai?

- Ba mình.

- Vẫn là hiệu trưởng trường này à?...

- Ừ.

...

Ngọc Lâm nheo mắt nhìn Ninh An, nàng rướn người lại gần hôn nhẹ khuôn mặt kia. Cả hai lại bắt đầu một nụ hôn triền miên. 

Một lúc sau Ngọc Lâm lại vùi mặt vào ngực Ninh An, lầm bầm.

- Cậu đâu có nói là ba cậu làm hiệu trưởng ở đây.

- Để làm gì chứ.

- Dù sao thì cái đó cũng đáng chú ý mà.

- Vậy sao? Vậy nói cho cậu biết một tin nữa.

Ngọc Lâm tò mò nhìn Ninh An đang ấp ấp mở mở.

- Là gì?

- Cậu lại gần đây.

- Ưm... Ninh... An...

Ngọc Lâm khó khăn mở lời, hai tay nàng đặt lên vai Ninh An trong khi Ninh An lại hôn rời rạc dưới cổ nàng, lên mang tai, rồi má và môi. Tay Ninh An ôm lấy sau đầu nàng, tay còn lại thì xoa xoa phía sau lưng. Thân người Ngọc Lâm mềm nhũn ra mà chịu đựng. Dứt đợt thân mật, Ninh An lại gần sát tai Ngọc Lâm thì thầm.

- Giáo viên Toán lớp chúng ta là mẹ mình đấy.

- Hơ... 

... 

Dần dần lấy lại sự tỉnh táo và xử lý thông tin, Ngọc Lâm nhìn chằm chằm vào Ninh An.

- Ninh An! 

Đổi lại, Ninh An chỉ xoa xoa lưng nàng rồi cười nhẹ. Ngọc Lâm bực tức hôn nhẹ lên môi nàng. 

- Cậu cảm thấy vui sao?

- Một chút. 

Ninh An cười thỏa mãn rồi ôm sát Ngọc Lâm vào lòng, tay xoa đầu nàng đang xù lông như chú mèo con. 

- Nếu nói cho cậu sớm quá thì cậu sẽ lo lắng mất. 

- Ưm, tha thứ cho cậu.

Ninh An cười khúc khích, khẽ vỗ Ngọc Lâm vào giấc ngủ. 

Buổi chiều, cả hai đi bộ về lớp, trước khi đi Ninh An đã chỉnh lại tóc tai cho hai đứa để không ai nhìn ra hiềm nghi gì. Dù gì thì để lộ mối quan hệ cũng sẽ gây ra điều tiếng cho trường học. Nếu là người bình thường thì thầy cô sẽ nhắc nhở nhẹ, còn Ninh An vì nàng ở vị trí khá đặc thù và nhạy cảm. 

Ngọc Lâm trùm mũ áo khoác lên đầu, tay ôm một chai nước lạnh đi vào lớp. Ninh An nói sẽ vào sau, bảo nàng đến lớp trước. Vừa ngồi xuống bàn thì Tinh Lan đã ngồi tựa lên thành ghế cười cười nhìn nàng. 

- Sao đấy, hai cậu đi "tham quan" gần hết trường chưa?

- Thì... cũng tạm.

- Hũ nút y như nhau. 

- Hũ nút?... 

- Xì, trông đáng yêu ghê. Được rồi, tôi mắc làm bài tập chưa xong rồi, làm phiền hai người sau vậy.

Tinh Lan nhanh nhẹn quay người lên, có vẻ cô nàng chưa làm bài tập tối qua thì phải. Ngọc Lâm thở dài trong lòng, không phải là lộ ra sớm vậy chứ.

Sau một lúc Ninh An đã quay trở lại lớp, nàng cầm một quyển vở đặt lên bàn Tinh Lan, liếc cô nàng. 

- Phí bịt miệng. 

- Hai môn thì còn suy nghĩ.

- Tôi cũng không phải thiếu cách để...

- Được rồi được rồi môn này là đủ rồi, xem như cậu hay.

"Bịt miệng" xong người kia thì Ninh An đi về chỗ ngồi, lúc đi ngang qua nàng thì lại cười nhẹ nhàng, gật đầu ý bảo không sao đâu. 

Ngọc Lâm chớp mắt nhận tính hiệu, nàng lấy tay che khuôn mặt đang dần đỏ lên vì ngượng. Chết mất thôi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro