Chap 1:Ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oa..oa..oa"
Tiếng khóc vang lên trong Ngọc Hư Cung.
"chúc mừng nương nương là 1 công......"
"là hoàng tử thưa nương nương" tiếng nói của Từ ma ma vang lên không cho phép bà đỡ tiếp tục nói.
Bà đỡ cảm nhận cái nhìn của Từ ma ma đầy lạnh lùng như muốn nói chỉ cần bà nói chữ còn lại sẽ đem bà ngũ mã phanh thây mất.Hai tay bất giác rung lên nắm chặt vào nhau k dám cử động nghĩ thầm "thật muốn mạng lão mà".
Người đang nằm bất lực yếu ớt sau khi sinh là Mẫn quí phi người đang được hoàng thượng sủng ái nhất.Nghe được Từ ma ma nói là hoàng tử liền muốn nhìn thấy hài nhi của mình, Từ ma ma mang hài tử đến bên Mẩn quí phi,Mẩn quí phi nhìn thấy,dáng vẻ kinh ngạc mà rung lên của Mẩn quí phi Từ ma ma liền lên tiếng nhỏ, giọng bên tai Mẫn quí phi "nhất định phải là hoàng tử".
Mẫn quí phi nghe xong tâm tư liền dao động bà biết Từ ma ma làm vậy cũng là vì cuộc sống sau này của mình và hài tử. cuộc sống trong cung có gì hơn ngoài tranh đấu địa vị nếu k lần này Mẫn quí phi cũng k cần sanh non do người hãm hại, là sủng phi thì càng bị người ghét tất nhiên mang long chủng cũng k tránh khỏi người hãm hại... nhưng tội sinh ra 1 hoàng tử thật chất lại là 1 "công chúa" nếu bại lộ thì sẽ như thế nào chứ. Mẫn quí phi trong lòng rối như tơ cũng k thể làm gì khác chỉ cần hạ sinh thì tin tức cũng đã đến tai hoàng thượng k thể thay đổi nếu đã vậy "phóng lao thì phải theo lao".suy nghĩ đến đây Mẫn quí phi liền nói với Từ ma ma :
"ngươi lập tức đem hoàng tử tấm rủa sạch sẽ sau đó quấn chăn kĩ lưỡng tìm Trương thái y tới nói hoàng tử sanh non cơ thể yếu ớt phải cách ly thời gian k thể ra ngoài, chuyện còn lại ngươi cứ tự mình giải quyết"
"lão nô hiểu rõ, lão nô lập tức đi ngay"
Trong như dự đoán 1 khắc sau hoàng thượng đã tới,1 thân hoàng bào đầy oai nghi khuôn mặt nho nhã nhưg k nhu nhược tuy tuổi đã ngoài 40 nhưg rất anh tuấn là 1 minh quân. lên ngoi đã hơn 20 năm nhưng lại k có hoàng tử chỉ có công chúa. Ngụy Thiên hoàng đế "Ngụy Quốc Phong" bao năm lo lắng giang sơn k có thái tử ai sẽ nối ngôi nay nghe được Mẫn quí phi sanh hạ hoàng tử liền bỏ hết chính sự đi tới Ngọc Hư Cung. vừa vào liền thấy ái phi bình thường như nước như hoa xinh đẹp kiều diễm lại vì sanh hoàng tử mà tiều tụy xanh xao mà k khỏi đau lòng.
"thần thiếp......" Mẫn quí phi lên tiếng liền bị hoàng thượng lên tiếng ngăn lại.
"ái phi k cần đa lễ... mệt mỏi cho nàng rồi.. đáng lẽ trẫm nên đến sớm hơn..."
"được sanh hài tử cho hoàng thượng thì có đáng là gì..... ngài còn chánh sự phải lo sao có thể vì thần thiếp mà bỏ bê"
"ái phi..... hoàng tử đâu? sao trẩm từ khi vào vẫn k thấy?"
"Thiếp đã kêu Từ ma ma mang hoàng nhi đi tắm rửa... chắc cũng gần xong rồi...ahh tên của hoàng nhi hoàng thượng......"
"a ha ha ha.... nàng xem.. chút nữa vui quá trẵm lại quên mất đặt tên cho hoàng nhi rồi... ân.... tên là Ngụy Thiên Ca đi"
"Thiên Ca..... thần thiếp đa tạ hoàng thượng"
Vừa đúng lúc Từ ma ma mang hoàng tử đến theo sau là Trương thái y. Trương thái y là cận thân được Mẫn gia âm thầm đưa vào cung để chăm lo sức khỏe Mẫn quí phi Từ ma ma cũng vậy. Nghe được chuyện của Mẫn quí phi căn dặn lập tức đi đến Ngọc Hư Cung.
"nô tài tham kiến hoàng thượng...tham kiến Mẫn quí phi"
"lão nô tham kiến hoàng thượng"
"bình thân...mau...mau.. đem tam hoàng tử đến trẵm xem"
Từ ma ma mang tam hoàng tử đến gần hoàng thượng, đang bế lấy hài tử muốn mở tấm chăn bao bọc lấy tam hoàng tử liền bị Trương thái y ngăn cản
"khởi bẩm hoàng thượng thứ tội.... ngàn vạn lần xin hoàng thượng đừng mở chăn quanh hoàng tử"
hoàng thượng nhíu mi tâm lại có chút tức giận:" tại sao"
"khởi bẩm hoàng thượng do Mẫn quí phi sanh non dẫn tới tam hoàng tử cơ thể suy yếu k thể để gió vào người.... nếu k... khó giữ tánh mạng...."
"cái gì... tại sao lại như vậy..... k lẽ tam nhi của trẵm phải đoản mệnh sao"
"thật ra chỉ cần để tam hoàng tử cách ly bên ngoài đến năm 5 tuổi để cơ thể hoàng tử cứng cỏi là có thể ra ngoài..... mong hoàng thượng soi xét"
"hoàng thượng.... tam nhi...." Mẫn quí phi 2 mắt đẫm lệ nhìn hoàng thượng trong lòng đã run đến lợi hại. nếu hoàng thượng k tin thì hôm nay chắc chắn là ngày đại họa của mình cùng Mẫn gia.
Hoàng thượng nhìn thấy ái phi khóc mà đau lòng suy nghĩ ái phi đã cực khổ sanh tam nhi còn mình cũng chỉ có mình tam nhi là hoàng tử dù có k gặp 5 năm mà bảo toàn tánh mệnh hài nhi thì có đáng là gì.suy nghĩ 1 hồi hoàng thượng liền đưa nhi tử cho Từ ma ma dặn dò cùng Trương thái y phải chăm sóc kĩ tam hoàng tử k được ra khỏi Ngọc Hư Cung tránh làm hoàng tử nguy hiểm nếu k tru di cửu tộc. hoàng thượng liền tới nhìn nhi tử 1 lát rồi lại nói lời an ủi Mẫn quí phi vài câu rồi liền rời đi. trong lòng hoàng thượng đã suy nghĩ chỉ cần tam nhi qua được 5 tuổi liền phong hắn làm thái tử sau này nối ngôi. giờ liền công bố thiên hạ
Hoàng thượng vừa rời Ngọc Hư Cung Mẫn quí phi liền như ở quỷ môn quan trở về. nghĩ tới ngày tháng sau này của nhi tử chỉ có thể ủy khuất nàng. thân làm mẫu thân chỉ có thể làm tất cả để bảo vệ thân phận của nàng. về phần bà đỡ đã được Từ ma ma đưa 1 số tiền lớn sai người đưa đi thật xa k bao giờ trở lại chuyện của hài tử chỉ còn 3 người biết.

Ps: lần đầu viết truyện còn nhiều thiếu sót mong mấy bạn giúp đỡ. mình là người việt nhưng viết thể loại trung quốc mong mọi người giúp đỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbtt