Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay con có việc bận rồi"Ánh Khê đi nhanh xuống nhà trên tay là chiếc túi xách tay Dior, ở trên cổ ả quàng chiếc khăn quàng cổ hiệu Gucci
"Ánh Khê!" Giọng mẹ Ánh Khê vang lên
"Dạ?"ả đáp lại mẹ mình với giọng vội vã
"Về nhớ mua cho mẹ bó hoa nha chưa"
"Dạ con biết rồi" ả đi nhanh vì sợ hôm nay không đi nhanh thì trễ mất...
Trước cổng ngôi nhà hàng Ghost light ả bước vào nhưng không để ăn mà có việc quan trọng hơn cần làm
Vừa bước vào ả đã được nhân viên đưa vào một căn phòng đặt biệt mà chỉ có khách hàng VIP mới được vào
Nhìn bề ngoài thì nó chẳng có gì đặt biệt ngoài việc nó khá u ám, với dòng chữ 'không phận sự cấm vào'
Vừa bước vào thì đã có một cậu trai tới đưa cho Ánh Khê hai cái bao tay, ả đeo vào rồi nhanh chóng tiến tới bục phát biểu, nơi đó có một người đang phát biểu
"Đây là bức tranh MANOBAN LISA mà chúng tôi muốn đấu giá ngày hôm nay" vừa dứt lời đã thấy có hai cô gái trẻ mang ra bức tranh MANOBAN LISA được trưng trên tấm vải đỏ.
"Giá khởi điểm là 4 tỉ"
"Tôi trả 5 tỉ" có một ông già khoản 37 tuổi đang ngồi ở góc trên cùng nói lớn
Ả khẽ cười "Đúng là người không có tiền có khác"
"Nhóc con mày nói gì đó?"
Hắn ta cay cú nói to
"Tôi trả 9 tỉ" Giọng ả vang lên làm cho tất cả người ở đó kinh ngạc
"Không phải chỉ là một bức ảnh thôi sao?" ,Nhiều lời bàn tán vang lên
"Người có tiền, có quyền lên tiếng" cô cười nhạt " Hiểu không?, ông chú "
"9 tỉ lần một... 9 tỉ lần hai... 9 tỉ lần ba..."
"Được! Vậy bức ảnh MANOBAN LISA này thuộc về cô Ánh Khê!!"
Tất nhiên việc này mẹ cô không hề hay biết,sau khi rời khỏi nhà hàng cô định đi đến tiệm hoa nào đó để mua nhưng vừa đi được vài bước ngó qua bên cạnh là một
cửa hàng hoa đang chưng bày rất nhiều loại hoa
Ả lại gần nhẹ nhàng hỏi "có ai không?" Một hồi lâu có một cô gái bước ra, nhìn bề ngoài thì cô ta có chút gì đó nổi bật lắm, mái tóc đen dài được buộc cao lên nhìn rất đẹp, không có từ ngữ nào có thể miêu tả vẻ đẹp này, ả cảm thán.
"Cô mua gì?" Cô gái kia lên tiếng "Tới tiệm hoa thì mua gì?" Cô đưa mắt hờ hững nhìn khẽ mỉm cười,"ý tôi là cô mua hoa dáng gì" "tôi muốn mua hoa để đi đám cưới " cô nói rồi lấy điện thoại từ trong túi quần mình ra nhắn nhắn gì đó
" Được " cô gái đi vào phòng rồi đi ra, trên tay là bó hoa hồng , dưới bó hoa có dòng chữ ' Chúc Cậu mọi điều tốt lành, gặp được người chồng tốt' ả nhìn qua khẽ cười "haha tôi mua cho mẹ tôi đi tiệc" cô gái xinh đẹp ấy liếc mắt nhìn ả một cái rồi hỏi " vậy cô muốn sao?" Cô gái nhíu mày nhìn,ả nghĩ hồi lâu rồi mới nói " ghi cho tôi ' chúc mừng hai cháu về chung nhà ' là được rồi" ả đứng đợi một hồi thì cô ấy cũng đã ra , trên tay là bó hoa với dòng chữ ả vừa yêu cầu, sau khi trả tiền cho bó hoa đó thì ả lái xe về nhà mà quên là mình đã quên một thứ gì đó ở tiệm hoa,"Mẹ ơi!" Tiếng ả ta vang lên, mẹ ả ta từ trong nhà đi ra " về rồi à con, có mua hoa mẹ nhờ không?" " Có mẹ ạ" ả đem hoa vào nhà rồi đi lên phòng, bỏ túi xách tay và khăn choàng cổ xuống rồi đưa tay vào túi quần định lấy điện thoại ra xem tóp tóp xíu nhưng khoan " điện thoại mình đâu?" Ả bắt ngờ một lát rồi bắt đầu tìm điện thoại của mình, từ túi xách đến xe hơi nhưng đều không có , " Mình để đâu rồi nhỉ?" Nghi ngờ nhân sinh một hồi rồi ả chợt nhớ ra là mình để quên bên cửa hàng hoa rồi "Chán thật! Giờ phải quay lại đó lấy nữa rồi!" Ả làu bầu hồi thì cuối cùng cũng phải lên xe , phóng nhanh lên đường lớn, rẽ vào con đường nhỏ hơn nhưng vẫn đủ để hai chiếc siêu xe Lamborghini chạy qua được nhau.
Đang chạy mượt mà thì có hai chiếc xe máy phân khối lớn ép sát chạy trước mặt buộc ả phải xuống xe , " Chúng mày có bị khùng không hả??!" Ả hét lên khi thấy bốn thanh niên dám trước đầu xe của mình " Con này mày ngon lắm! Hôm nay dám làm bẽ mặt tao , coi bộ nhìn cũng mạnh mẽ phết nhỉ , để tao coi mày mạnh cỡ nào " hắn cười khẩy đi tới, ba thanh niên kia cũng đi theo , mỗi người trên tay một cây sắt
" Ra là mày muốn trả thù tao?" Ả đã biết trước sẽ bị trả thù vì trong khu buôn bán vũ khí đấy không ai là không có máu mặt trong gian hồ , nhưng ả không hề hoản sợ , đưa tay vào thắt lưng lấy ra cây lục bạt ả đã đem theo khi đi tới đây , " đại ca! Nó có súng " thằng đàn em nhìn qua là biết chưa trải sự đời, " mày cứ lên cho tao" hắn ra lệnh, bắt đất dĩ thằng đàn em cũng phải đi lên , ả từ từ nạp đạn rồi ngắm chuẩn chân hắn mà bắn, một phát ngay cổ chân hắn,hai tên kia đi lên cũng ăn mỗi đứa một phát
Ả định cho tên cầm đầu ăn một viên gọi là nếm mùi thì chợt "địt, hết đạn rồi?!" Thôi thì đành vậy, ả nhép nhép cái miệng nhỏ nhưng đầy vết son môi của mình đi tới, có lẽ vì lỡ thoa quá nhiều son nên nó nhìn có vẻ đậm hơn bình thường, đi tới nơi ba thằng đàn em của hắn đang nằm kêu la, nhẹ nhàng đưa tay lấy đi hai cây sắt trên tay chúng . " Được rồi này! Giờ thì chiến thôi" ả không khách khí mà đi tới, hắn cũng đi tới, vừa vơ tay lên đã bị ả dùng một cây sắt chặn lại,tay còn lại ả đưa lên đánh mạnh vào be sườn hắn " cái con chết tiệt này!" Hắn gầm lên ,xông tới định đấm ả nhưng ả đã né được , chợt cảm giác lưng mình đau nhói,quay lại thì đã thấy một thanh niên là đàn em của hắn đã dùng cây gậy sắt đánh mạnh vào lưng ả "đau quá..." Ả ngã gục xuống mắt díu lại từ từ. Điều cuối cùng ả thấy là năm viên cảnh sát đang bắt giữ bọn chúng, và còn... Một cô gái đang kêu ả nữa
/Bệnh viện/
" Cô gì ơi" ả nhận ra là cô gái bán hoa cho mình đang ở đây " gì vậy?" Cảm giác đau nhói dưới lưng khiến ả không thể ngồi dậy được " nằm yên đi, vết thương chưa lành đâu" cô nói với ả với một giọng điệu nhẹ nhàng tựa gió thổi, " tôi bị gì vậy?" Ả hỏi " Hôm qua tôi đi giao hoa thì thấy cô bị bốn tên côn đồ chặn đường nên tôi báo cảnh sát, mà công nhận cô mạnh mẽ thật đấy, bốn tên vậy mà cô dám chống cự" cô gái vừa nói vừa lục túi của mình lấy ra chiếc điện thoại" của cô phải không?" " Ừm " ả vừa nói vừa gật đầu xác nhận  "hôm qua tôi thấy cô để ở tiệm hoa của mẹ tôi nên tôi định hôm nay sẽ tìm nhà cô để trả lại " cô đang hân say nói thì chợt nhận ra ả đã ngủ từ bao giờ " mới đây mà ngủ rồi..." Cô nhìn chằm chằm vào ả ... Thật đẹp, tuy có phần đanh đá nhưng vẫn thấy được sự dễ thương trên khuôn mặt ấy.
Cô để điện thoại lên tủ cạnh giường rồi ghi vào miếng giấy not để lại cho ả "tôi không biết cô là ai nhưng tôi xin trả chiếc điện thoại này lại cho cô , tiền viện phí tôi đóng hết rồi. Cô cứ khi nào được xuất viện thì cứ ra viện, hi vọng cô có thể mua hoa giúp mẹ tôi ha :3 nếu không muốn thì không sao... Chúc cô mau khỏi bệnh, bai bai:>" để điện thoại cô đè lên mảnh giấy rồi cô gái đi ra quầy tính tiền mở ví ra đưa thu ngân rồi cô đi nhanh ra ngoài đường lớn.
Cô vừa đi không lâu thì ả cũng tỉnh lại đọc được những gì nghi trên giấy ả khẽ mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro