Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tỳ nữ trên tay bưng chuỗi hạt ngọc trai do Hoàng thượng ban tặng đến cung Qúy Phi, thấy nàng ấy buồn rầu cũng không ai đến gần bắt chuyện lấy một câu. Nàng ấy buồn bực ngồi trước gương, thẫn thờ không một chớp mắt, cành hoa hồng bên cửa đã tàn, cánh lá thẫm dần, dưới chậu có vài cánh lá đã rơi. Thầm nghĩ tâm trạng nàng khác nào bông hoa đó, có nở có tàn.

Giờ lành đã tới, kiệu hoa chờ trước cửa cung chỉ còn mỗi nàng đang lưỡng lự chưa muốn đi. Nhưng cũng không thể thoát khỏi mấy tên lính kia, cô vẫn tự bắt bản thân lên kiệu hoa. Khởi kiệu đi đến lễ sắc phong, nơi đó đang mở tiệc linh đình, vài câu chuyện cho đỡ buồn mồm của các phi tần, trên bàn là bánh mứt với chén rượu nhỏ.

Cô ngồi trên kiệu, đầu lại nghĩ đến Đường Trạch khi đó, anh luôn là ngôi sao trong lòng cô, anh ấy là thần tượng số một. Ngoại hình đẹp, gương mặt hoàn hảo, giọng nói ấm áp, lại rất thân thiện với các fan. Nhưng giờ cô lại không muốn có anh ngay lúc này, anh của kiếp này lại là người tàn bạo, ích kỉ, tham lam.

Cô đã tỉnh ngộ nhận ra sai lầm của bản thân nhưng giờ hối hận vẫn còn kịp, cô có thể dùng sức mạnh mà phá tan kiệu được mà, cô đâu có làm vậy, cô vẫn ngồi yên trong kiệu, rất bình tĩnh.

Kiệu đến cửa rồi dừng lại, nô tỳ bên cạnh khẽ báo nàng, rước nàng ra. Từ trong kiệu, Thuý Phi bước ra ngoài, không còn khóc nữa, nhưng khuôn mặt cô thẫn thờ như không hồn. Nàng đi từ cửa điện vào giữa, Hoàng thượng và bao nhiêu cung phi đều trong đó.

Nụ cười tươi mãn nguyện nở trên khuôn mặt Người, chàng ấy đi xuống đỡ Thuý Phi. Tưởng rằng nàng đồng ta làm Quý Phi, Người vui mừng khôn tả, cùng nàng bái thiên địa. Nhưng nàng quay mặt đi như không quen biết người đàn ông này, Hoàng thượng đang cúi cũng phải ngước nhìn lên nàng.

" Thực ra ta không có tình cảm gì với người đàn ông này, ta là bị ép. Ta nói có Người hay, Hoàng thượng! Ta, là Thuý Phi, trước giờ chưa từng yêu Người. Cái gì mà Hoàng thượng chứ? Ngươi chính là Đường Trạch, là cái tên mà ta hận cả đời này, ngươi phụ ta, ngươi dối lừa ta. Hôm nay ta nói cho ngươi, ta chẳng thiết làm vợ ngươi đâu".

Thái hậu nghe xong không kìm được cảm xúc, ngất xỉu tại bàn tiệc, mấy tỳ nữ lo lắng dìu bà về cung. Hoàng hậu trợn tròn mắt, kinh ngạc hơn bà ta tưởng, gan Thuý Phi còn to hơn cả trời.

" To gan, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám láo xược ở đây. Được phong làm phi là phúc của biết bao cô gái, ngươi đừng có voi lại đòi tiên".

Tuy bà ta chỉ đứng dậy mạnh giọng nói Thuý Phi nhưng thực ra bà ta rất sợ cô lúc này.

Hoàng thượng không nói gì, mặt buồn rầu, tinh thần bất an, loạng choạng ngồi xuống ngai.

" Quý Phi hà cớ lại nặng lời như thế, nếu có chuyện gì thì để sau hãy nói, hôm nay là ngày đại hỉ mong người bớt lời".

Tên nô tài dìu bên cạnh Hoàng thượng nói nhỏ nhẹ vài lời với Thuý Phi. Cô nghe rất rõ từng câu từng chữ mà hắn nói, nhưng lại chạy thật nhanh về phía cửa điện. Hoàng thượng nhìn nàng với ánh mắt níu kéo, dù rất yêu nàng nhưng giờ nàng đã thay lòng đổi dạ thì phải làm sao.

Mấy tên gác cổng chặn đường Thuý Phi đều bị một cái phẩy tay của cô mà tên nào tên mấy ngã nhào, vết tích đầy người. Chạy tới ngục lao trong niềm vui nở rộ trên khuôn mặt cô, vỡ oà trong xúc động. Cô cũng làm cho mấy trên lính can ngăn trong ngục kia ngã lăn nhào mấy vòng, cô tiến tới chỗ của Đại vương gia, dùng chút công lực đã phá tan khoá. Nàng cùng vương gia trốn khỏi nơi này, tân nương người khác mà trong ngày đại hỉ lại cùng với người đàn ông nọ chạy trốn để tìm lại hạnh phúc.

Nơi cấm cung này, ai có thể cản nổi nàng, chỉ có tình yêu mới khiến nàng yếu mềm ngoan ngoãn nghe theo. Nàng cùng vương gia trong bộ dạng rách rưới nhìn cũng tội cho chàng, nàng dẫn vương gia quay về lại căn nhà tranh đó. Đây là nơi đầy ắp kỉ niệm tốt đẹp về một tình yêu chớm nở, nàng đã từng chải tóc cho chàng, giúp chàng may y phục.

Căn nhà tranh chứng giám tình yêu mặn nồng của họ, giờ họ tìm tới nơi này để nương tựa. Tối hôm đó, kết thúc một ngày thật bình yên, chàng đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn mờ ảo, Thuý Phi ngắm chàng từng nét không bỏ. Càng nhìn lại càng thấy giống người đàn ông đó, người đã sưởi ấm cái giá lạnh trong tim cô.

Cả đời chưa có người đàn ông nào đối xử tốt với cô như vậy mặc dù cô không hề biết anh ta, cô không nhớ nổi cái tên của anh ấy, đến khuôn mặt cũng nhạt dần. Sau khi quen biết với Đại vương gia, cô càng cảm thấy có anh ấy ở bên, chàng trai đó rốt cuộc là thế nào?

Trong lòng cô từ lâu đã không nguôi ý định với Đường Trạch nhưng sự xuất hiện ngắn ngủi của người đàn ông lạ mặt kia lại khiến tim cô như đập lại, máu cô lại tiếp tục chảy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro