Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị bỏ đói cả ngày không một hạt cơm lót dạ, người cứ mệt lả đi, đầu choáng váng, ngất lịm đi.

Chàng ấy bế cô lên đưa về phủ, xe ngựa đến đưa hai người đi ngay trong đêm. Mấy tên lính thì thầm bàn tán miệng luôn nói cô gái tốt số này lại có dung mạo y như tù nhân bị truy nã, nhưng tù nhân này lại là nam chứ không phải nữ, ai nấy cũng gãi đầu gãi tai mà nói mình đã hồ đồ đến hoa mắt rồi.

Sáng hôm sau, mở mắt ra cô đã thấy mình nằm trên giường, quần áo đã bị thay. Giờ mới thấy rõ nét của thân chủ, quả là một đại mỹ nhân. Nhưng tối qua đã ở lao tù vậy mà giờ lại sừng sững ở đây thật khó hiểu.

Cô vơ ngay mấy trái táo trên bàn ăn cho đỡ đói, từ hôm qua tới nay đã không có gì vào bụng rồi. Đang mải ăn nhồm nhoàm, cô không để ý xung quanh, từ sau lưng cô đã có người đang nhìn từ phía xa.

" Thuý Phi cô nương, cô còn nhận ra tôi không?".

Tên đó nhảy qua cửa sổ vào phòng khiến cô giật thót mình mẩy. Chỉ là quay ra khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó lại thấy vô cùng quen nhưng không nhớ được chút gì.

Người đó là Đại vương gia, là người sống trong phủ này, Người đã mang ơn cứu mang với Thuý Phi cô nương. Nhưng giờ một chút về Đại vương gia Thuý Phi cũng không biết.

Cô chỉ cảm nhận thấy mối quan hệ giữa cô và người đối diện đã từng rất rất thân, nên nghĩ luôn đây là người tốt.

Cô đã kể cho Đại vương gia nghe về thân phận của mình hiện tại, trước khi gặp được Đại vương gia đây Thuý Phi đã bị người khác hãm hại, chết trong căn nhà tranh nhỏ trong rừng, sau đó linh hồn cô nhập vào xác Thuý Phi và bị mắc kẹt ở thế giới này cho tới giờ.

Nghe xong Đại vương gia cũng là người thấy khó hiểu nhưng vì đây là ân nhân nên vẫn tin lời cô là thật. Người nói trước đây khi Thuý Phi còn sống, người đời luôn gọi cô là tiên giáng trần, lại còn hay giúp người giúp đời, người người biết cô là con của một phù thuỷ đã bị giết cách đây 10 năm nhưng vì tính tình hiền dịu mà ai cũng mến nàng ấy. Ngay cả vương gia cũng đã thầm thương nàng ấy tuy chỉ chưa có cơ hội để nói ra hết tâm tình.

Cô nghĩ về thân chủ xinh đẹp yếu đuối vậy mà thương cho số phận nàng ấy, nhưng cái chết của nàng đến Đại vương gia cũng không biết nguyên nhân.

Đại vương gia còn nói, nhan sắc nàng là đệ nhất mỹ nhân không ai sánh bằng, nàng còn là Quý Phi trong cung, sống rất lương thiện, đến người hầu cũng hết mực yêu thương họ. Nhiều lần nàng ấy đến phủ vương gia này để trò chuyện với Đại vương gia, Người cũng thấu hiểu phần nào.

Trong cung đấu đá lẫn nhau, người ngồi im sẽ phải chết, nếu không tự chém giết lẫn nhau để giành ngôi thì sẽ không trụ được trong cái cung đó. Nàng lại là người không bao giờ giết người, luôn dùng phép cứu chữa cho dân lành, vậy mà lại có kẻ hãm hại nàng thê thảm như vậy.

Mấy ngày nay Hoàng thượng cho người đi tìm nàng ấy về nhưng mãi không thấy có tin nên trong lòng sốt ruột lắm. Nếu bây giờ cô mà đi gặp Hoàng thượng thì cuộc chiến thâm cung lại tiếp diễn nữa sao. Nhưng dù sao thì cũng phải gặp Hoàng thượng một lần không biết chừng cô có thể thoát khỏi cái thế giới hơn cả địa ngục này.

Tối hôm đó, Hoàng thượng nghe tin Thuý Phi đang ở phủ Đại vương gia, tức tởi chạy tới để gặp được nàng. Khi nhìn thấy người đàn ông mà họ gọi là Hoàng Thượng, cô đứng đờ người, chết lặng đi. Cô thật không ngờ những gì khi ở thế giới kia cô đều rất nhớ rõ về con người này. Người đó là Đường Trạch, là idol mà cô hằng mộng mơ mỗi ngày, mong được ôm anh ấy một lần, muốn được có chữ kí anh ấy trên áo.

Giờ cô mới biết mình đã vượt thời gian mà đến đây. Hoàng thượng trước mắt cô là thật, ngôi nhà tranh là thật, Đại vương gia cũng là thật, chuyện Thuý Phi thì càng không thể là giả được. Cô ôm mặt khóc lóc, Người tiến bước tới gần vỗ về cô nhưng Người đâu có biết Thuý Phi giờ không còn là Thuý Phi nữa, Người lại nghĩ là nàng đang khóc vì đã xa Người.

" Đường Trạch, anh có nhớ tôi không?".

Tiếng khóc của cô như dày vò người cô, còn Hoàng thượng thì đang không hiểu cô gọi ai.

" Ta không phải là Đường Trạch, nàng có nhớ chúng ta là phu thê không? Lẽ nào nàng đã quên rồi?".

Một lần nữa cô ngơ ngác nhìn Hoàng thượng với cặp mắt tuyệt vọng không cứu vãn nổi tình thế, cô luôn bị ám ảnh bởi hai chữ " hậu cung" mà đến giờ vẫn không muốn chấp nhận theo Người. Cô quay người, lấy tay lau nước mắt thật nhanh coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

" Vừa nãy ta hoa mắt đã nhận nhầm người rồi, mong huynh không trách ta, giờ huynh đi đi".

Cô khẽ phẩy tay ra hiệu cho Hoàng thượng, khi đó vẻ mặt đầy đau khổ của Người còn lộ rõ cảm xúc đau khổ tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro