Chương 5. Thê tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Janet nghĩ là mình vừa nghe nhầm...người kia vừa nói nàng là thê tử của mình, chắc là không phải bèn hỏi lại nàng:

  - Ngươi vừa nói gì???

  - Bổn cung không ngờ ngươi còn có vấn đề về tai. Bổn cung nhắc lại cho  ngươi một lần nữa, không được hồ đồ, nên nhớ bổn cung với ngươi sắp thành thân!!!

  Cái gì...Janet chưa bao giờ nghe Dương Tịnh Minh nhắc đến vị thê tử sắp thành thân này, không thể nào, Dương Tịnh Minh vốn là nữ nhân mà sao có thể cùng nữ nhân khác bái đường? Đặc biệt là ở thời cổ đại tư tưởng cổ hủ này nữa. Cô tiếp tục hỏi lại lần nữa:

  - Ngươi nói thật không?

Cái tên này đúng là đầu óc có vấn đề, buổi sáng vừa mới vui vẻ gặp nhau mà bây giờ hắn lại nhìn nàng như kẻ thù, còn kề kiếm vào cổ nàng. Hắn phát điên cái gì vậy.

  - Bổn cung lấy thân phận công chúa của Sở Triều ra đảm bảo với ngươi, với lại ngươi nghĩ đi bổn cung nói dối một kẻ ngốc như ngươi chuyện thì được gì chứ???

  Sở Minh Nguyệt tức giận gằn giọng nói. Nàng chưa bao giờ bị ai ôm như vầy cả, thật là đáng hổ thẹn. Đã vậy tên kia còn chưa có dấu hiệu buông nàng ra.

  Janet nghe vậy vẫn cảm thấy không tin tưởng lắm, nhưng vẫn chọn tin tưởng nàng, cô bỏ kiếm xuống rồi kéo Sở Minh Nguyệt quay mặt về hướng mình. Sau này  Janet mới biết hành động này sẽ làm cô thất thố đến chừng nào. Tim của Janet bỗng lệch mất một nhịp.

         "Nhẹ nhàng như mây hồng
         Lờ mờ như mây mỏng che trăng"
 
Vừa mới nhìn thấy Sở Minh Nguyệt, Janet bỗng thấy nàng thật hợp với hai câu thơ này trong bài Lạc thần phú. Cô đã từng thấy qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng chỉ có cô gái đứng trước mặt này mới đáng nhận được vẻ đẹp như thần tiên. Dáng vóc của nàng vừa đẹp, vừa thanh cao, quý phái. Nàng cứ như một nữ thần thánh khiết, không nhiễm một hạt bụi trần nào, khiến ai cũng phải quay đầu lại ngắm nhìn. Đặc biệt đôi mắt có hai màu xanh và nâu lục của nàng khiến Janet cứ như bị cuốn vào đó mà không thể thoát ra. Những người mang đôi mắt loạn sắc tố rất ít, nhưng một khi nhìn vào mắt họ một lần thì phải nhớ mãi vẻ đẹp của nó.

- Ngươi nhìn đủ chưa?

  Sở Minh Nguyệt hỏi một câu làm cắt đứt suy nghĩ trong Janet. Biết mình vừa mới không có tiền đồ cứ vậy mà chăm chú đánh giá người ta, Janet quay mặt sang hướng khác, mặt không tự chủ mà đỏ lên. Janet mắng thầm mình, gì mà tim đập nhanh đến vậy. Cô biết chính mình yêu thích nữ nhân nhưng luôn là người lãnh cảm. Nhưng đối với nữ nhân vừa mới gặp này mà mặt đỏ, tim đập liên hồi....Chắc Janet không biết rằng tình yêu luôn đến một cách bất ngờ, trong lúc ngươi không phòng bị thì thần Cupid đã bắn mũi tên tình yêu vào ngươi rồi. Thế nhưng lúc này đã bị Janet phủi sạch tất cả, lắc bỏ hết suy nghĩ của mình, cô điều chỉnh tâm tình quay sang Sở Minh Nguyệt:

  - Vừa rồi thật thất lễ với công chúa.

  Sở Minh Nguyệt nhìn kẻ lúc gặp lần đầu thì hắn chỉ là kẻ ngốc, nhưng mới vừa rồi gặp lại hắn lại có thân thể nhanh như cao thủ, hùng hồn kề dao vào cổ nàng, sau đó khi nhìn thấy nàng thì lại trở nên si ngốc, lúc nàng cất tiếng nói thì đỏ mặt quay đi. Sở Minh Nguyệt cười thầm, hắn là nam nhân mà cũng có thể thay đổi thái độ nhanh chóng như một tiểu nữ nhân vậy.

  - Bổn cung thấy ngươi rất là đề phòng xung quanh. Lúc bổn cung và phụ thân ngươi đi săn đã xảy ra chuyện gì sao? A, ta còn thấy phò mã tương lai của ta không còn là tiểu hài tử hồi sáng nữa thì phải?

  Janet giật mình nhớ ra chuyện trọng đại là lúc này đáng lẽ mình phải giả bộ Dương Tịnh Minh tiểu ngốc nghếch, nhưng vừa nãy hành động và cử chỉ của cô đã chứng minh cô là người minh mẫn, vở kịch này chưa diễn thì hỏng bét. Cô liền nghĩ không xong rồi, đành phải tạo dựng vở kịch khác thôi.

Sở Minh Nguyệt bỗng thấy người kia ôm đầu lảo đảo, khụy xuống đất, thân người hắn run lên từng đợt. Sở Minh Nguyệt hốt hoảng vịn bả vai Janet:

- Này!!! Ngươi làm sao vậy???

- Đầu ta đau quá, không giấu gì công chúa, ta bị thích khách truy đuổi không may bị té lăn xuống một gò đất rồi đầu ta đập vào một vật thể cứng, cho nên....ư....đau quá.... - Janet tự nhiên thấy phục tài năng bịa chuyện của mình, có thể nghĩ ra một câu chuyện cẩu huyết như vậy và diễn xuất thì như thật.

  Sở Minh Nguyệt thấy hắn thực sự đau, không giống như nói dối thì vội vàng sai người đỡ hắn lên ngựa.

  - Ngươi đừng lo, chúng ta liền trở về trại ngay - nói rồi nàng thúc ngựa khởi hành ngay lập tức.

  Janet thấy kế hoạch của mình thành công thì trong bụng mở cờ. Không ngờ kế hoạch đơn giản vậy mà không ai nhận ra. Là do công chúa vẫn còn rất chi là ngây thơ hay cô diễn xuất quá đạt đây....
       
                         *********
  Dương Lãm đã trở về trại, trên gương mặt hắn hiện lên sự sợ hãi và đau khổ. Hắn trách mình sơ suất, sao có thể để Dương Tịnh Minh ở lại khiến nàng mất tích. Nếu nàng có chuyện gì thì phu thê hắn phải sống sao đây!!!

  - Tướng quân!!! Tướng quân!!! Công chúa đã mang thiếu gia trở về!!!

  Dương Lãm nghe vậy vui mừng khôn xiết:

  - Ngươi nói thật không???

  - Khởi bẩm là thật. Công chúa với thiếu gia đang ở bên ngoài.

Hắn nghe vậy thầm cảm ơn lão thiên gia đã mang nhi tử của hắn an toàn trở về, vội vàng lao ra ngoài.

  Janet vừa mới được đỡ xuống ngựa thì bỗng nhiên bị một vị nhân gia ôm chặt:

  - Minh nhi!!! Con có làm sao không?!!  Là phụ thân tất trách, khiến con bị bắt đi, cũng may tổ tiên phù hộ con trở về.
Nếu con có việc gì, phụ thân cùng mẫu thân cũng không thiết sống. Nếu ta truy ra được ai là kẻ ra tay bắt cóc con nhất định sẽ ngũ mã phanh thây chúng.

  Nhìn người đang ôm chặt mình, Janet biết đây là phụ thân của Dương Tịnh Minh, Dương tướng quân. Quả là người thương con, thảo nào Dương Tịnh Minh dù tình trạng nguy cấp nhưng lại vẫn nhớ về phụ thân, phụ mẫu nhà nàng. Nếu hắn biết nhi tử hắn thực sự đã chết thì không biết sẽ thương tâm đến nhường nào.

  - Con ổn mà phụ thân - Janet vỗ lưng trấn định lão nhân đang ôm chặt mình.

  - Ngươi bị đập đầu mà kêu là ổn à? - Sở Minh Nguyệt lên tiếng, vừa rồi không phải hắn  đau đầu đến gần chết sao, nhưng giờ lại nhìn rất chi bình thường, Sở Minh Nguyệt nghi ngờ có phải mình bị lừa rồi không...

  Janet liếc nhìn "công chúa không hiểu chuyện" kia, sao biết chọn thời điểm mà nói quá vậy...

  Dương Lãm nghe vậy thì lại thất sắc, xoay nhi tử mình một vòng xem nàng có làm sao hay không?

  - Minh nhi, con có bị gì không? Mau nói phụ thân nghe. Máu, máu từ đâu ra trên người con vậy!!!

  Janet thở dài, tiếp tục chống chế bằng "câu chuyện đập đầu", còn vết máu kia là của binh lính đã che chắn cho cô chạy, thuyết phục Dương Lãm là mình vẫn ổn. Nhưng hắn vẫn không tin vội vàng sai người thu thập, dẫn Janet về phủ.

  - Phụ thân, con thật sự không sao mà - Janet ngán ngẩm nhìn gà bay chó sủa, mọi người cuống cuồng thu dọn đồ đạc, còn hơn dọn nhà chuẩn bị đón năm mới.

  - Con đập đầu đến tỉnh người luôn mà vẫn bảo không sao à? Đi, chúng ta về nhà, kêu Trần thái y đến khám cho con - nói rồi hắn lôi kéo Janet lên ngựa.

  - Khoan đã phụ thân, chúng ta vẫn chưa cảm ơn công chúa đã đưa con về.

  Dương Lãm nghe vậy thì ngẩn ra, vỗ vỗ cái ót, ừ nhỉ, sao có thể quên mất điều này chứ, hắn đúng là vừa vui vừa lo lắng cho nữ nhi hắn mà quên luôn Minh Nguyệt công chúa.

  - Dương công tử chớ nên khách sáo. Vốn là điều bổn cung nên làm mà thôi.  Ngươi nên sớm về tịnh dưỡng đi.

  Người bị lãng quên lúc này bỗng xuất hiện đúng lúc. Janet thấy Sở Minh Nguyệt thì bước tối chỗ nàng, chắp tay cung kính:

  - Công chúa, đa tạ công chúa đã dẫn ta về, không những vậy ta còn thất lễ với người...

  - Ngươi đã ôm ta.

  -.....

  Janet không ngờ Sở Minh Nguyệt lại để bụng chuyện này, nhớ lại lúc đó cô cảm thận được eo thon nhỏ nhắn của nàng mà tiếp tục đỏ mặt, luống cuống giải thích:

  - Không...không...lúc đó là hiểu lầm...ta thật sự không cố ý...

  - Là cố ý hay không thì ngươi cũng phải chịu trách nhiệm.

  Janet cảm nhận được hơi thở thơm ngát như hoa lan phả vào tai mình, lập tức đứng hình. Sở Minh Nguyệt chỉ muốn trêu chọc hắn một chút ai ngờ khiến hắn bất động thế kia, liền che miệng cười khúc khích, nàng quay lưng đi, nhảy lên ngựa:

  - Dương tướng quân, bổn cung xin cáo từ, Dương Tịnh Minh.

  Nghe nàng gọi tên mình, Janet hoàn hồn nhìn về phía Sở Minh Nguyệt, chỉ thấy nàng nở một nụ cười khuynh thành:

- Đã nhớ bổn cung là ai chưa? - rồi thúc ngựa chạy đi mất.

Janet lấy tay giữ chặt lồng ngực của mình. Tại sao mỗi lần đối mặt với nàng lại không có tiền đồ như vậy. Trong thâm tâm tự nhủ: "Nàng là thê tử của ta?"

  - Minh nhi, người ta đi xa lắm rồi - Dương Lãm lấy tay quơ quơ trước mặt Janet, không ngờ nhi tử của hắn cũng đào hoa như hắn hồi trẻ vậy, đúng là hổ phụ sinh hổ tử a.

  - Phụ...phụ thân??? Khụ...con biết rồi.  Chúng ta mau trở về thôi - nói rồi Janet mang cái mặt đỏ xoay về hướng ngựa mặc kệ Dương Lãm. Cô cảm thấy sắp vứt mất bản mặt mình rồi. Sau này nên tận cùng tránh mặt công chúa để không bị mất mặt như vậy nữa.

  Dương Lãm đi sau nhi tử, cười ha hả. Đoàn người của họ cũng mau chóng nhổ trại rời khỏi rừng
----------------------------------------------------------
Quyết định bonus cho bà con một chương nữa 😘😘😘

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro