Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi ra ngoài, hầu như mọi người trong đội cũng đã xuất phát, tôi tự hỏi bọn họ đi đâu, nhưng, rất nhanh tôi không quan tâm nữa, dù sao, việc của họ chỉ là giúp tôi tới đây.

Lần này ra ngoài, mặc dù được đến sát khu rừng Cổ, nhưng thế nào cũng chỉ là "sát" thôi. Bạn biết đấy, dù được phép ra ngoài thám hiểm, nhưng chỉ như đi du lịch thôi, đây là giới hạn cao nhất rồi, làng Cửa Rừng là điểm đến trong chuyến hành trình này, tôi sẽ ở đây đến khi họ trở lại.

Thực ra, tôi cũng rất trông chờ việc được vào rừng, tôi thậm chí nghĩ đến việc lén chạy theo nữa, nên tôi định mua hoặc đặt ma trượng để có thể vào rừng. 

Nhưng, không được. Anh Schughz thậm chí còn khiển trách tôi một đêm, và lấy ma trượng đi rồi "Anh sẽ trả em khi về đến thị trấn."- anh đã nói như vậy khi cầm ma trượng đi.

Tôi dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, và tiền để tạo một cây ma trượng không hề rẻ, vì vậy ma trượng này đã ngốn gần hết số tiền tôi mang theo rồi, tôi không thể có cây ma trượng khác, cây ma trượng ban đầu của tôi thì ai cũng biết rồi, hơn nữa còn bị anh Schughz niệm phép theo dõi nữa.

Haizz! Tôi chỉ có thể loanh quanh trong làng Cửa Rừng thôi!

Số thảo dược hôm trước tôi mua, ngoài bị tiêu phí khi thử nghiệm với vỏ của Kufmog thì tôi dùng để chế tạo ma dược hết rồi. Nghiên cứu với vỏ Kufmog cũng không có thu được kết quả mong muốn, nói thế nào thì thời gian cũng quá ngắn, tôi lại bị phí mất một đống thời gian khi chạy đến đây nữa. Dù sao cũng là quá rảnh; hôm nay tôi ra ngoài mua thêm thảo dược, cũng mong muốn tìm vài loại thảo dược hiếm để nghiên cứu một chút.

Trước tiên sẽ đến khu cửa hàng, hôm trước tôi đã đi qua đây, có rất nhiều thứ có thể mua ở đây, tôi còn được chiết khấu nữa. Xem nào, trước tiên đến vài tiệm thảo dược lớn, đến một số tiệm nhỏ đặc thù, ghé qua một vài tiệm kỳ quái hôm trước gặp nữa, à, còn một số cửa hàng bán nguyên liệu lớn nữa, ở đấy có nhiều nguyên liệu đa dạng có thể dùng cho rất nhiều việc. Hơn nữa, tôi cũng muốn mua một quyển chế tạo dụng cụ ma pháp, người thợ làm khung ma trượng hôm trước đã nói bản mẫu ma trượng rất xuất sắc, nó sẽ là ma trượng tuyệt vời, tôi nghĩ nó có liên quan lớn giữa dụng cụ ma pháp và ma pháp ở dòng chảy ma pháp và vận hành, nếu tôi tìm ra điểm đó, có thể ma pháp tôi sẽ tiến bộ hơn không.

Tôi không biết bản thân đã dạo quanh làng Cửa Rừng bao lâu, dù sao tôi cũng mất hết hào hứng trong hành trình, đi đâu cũng vậy thôi, nhưng khi trở về, túi chứa đồ đã không thể chứa thêm nữa, và tôi phải cầm tay một số thứ. Dù ở bất kỳ lúc nào, ở nơi nào, tình yêu cho mua sắm của nữ tính vẫn không thay đổi.

Sắc trời cũng muộn rồi, tôi rảo bước về quán trọ, nếu không có gì bất ngờ thì mọi người cũng đang lên đường về rồi, và tôi thì hứa với anh Schughz sẽ không khiến anh lo lắng, nên tôi phải cố gắng về trước mọi người.

Ruỳnh!!! Một tiếng động lớn và kèm theo đó là cảm giác sụt lún cùng rung chuyển đến từ mặt đất. Động đất?! Không kịp nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên tôi núp vào một góc, nằm sấp xuống và lấy tay ôm đầu. Sau cơn rung chuyển lớn, mọi thứ còn rung động trong một lúc.

Tĩnh lặng. Tất cả đều im lặng.

Tôi cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, có lẽ sẽ còn dư chấn, tôi cần tìm một địa điểm an toàn hơn, rồi liên lạc với anh Schughz. Đứng dậy, tôi nhìn thấy một vài người quanh tôi ngất đi, mặt đất nứt vỡ, một vài ngôi nhà nghiêng đi, trên tường có vết rạn vỡ.

Không tốt! Nơi tôi đứng có khả năng bị sụt lún! Những người nằm kia có khả năng trong động đất lúc nãy đã bị thương, nhưng tôi không thể kéo họ đi được. Tôi không biết sẽ mất bao lâu chỗ này sẽ sụt lún hoàn toàn, nhưng theo kiến thức kiếp trước của tôi, khả năng nhiều nhất tôi chỉ có 10', không, thậm chí ngắn hơn. Lúc này cơn sụt lún có vẻ tạm dừng vì nguyên do nào đó, nhưng không có nghĩa hoàn toàn an toàn, tôi cũng những người này cần nhanh nhất rời khỏi nơi này.

Phải làm sao bây giờ? Thật không ngờ lần đầu tiên ra ngoài lại gặp chuyện này! Vừa suy nghĩ, tôi lấy những bình dược trị thương và hồi phục ra đổ vào những người ngã trên đường mà tôi nhìn thấy, họ có vẻ chỉ bị ngất và choáng thôi, có lẽ rất nhanh sẽ tỉnh.

Bỗng dưng có những tiếng động lớn phát ra từ trên trời, nó vừa như tiếng nổ lại như tiếng hơi nước sôi bị kìm nén, kèm theo tiếng động đó, tôi ngẩng đầu lên và thấy khu rừng như phồng lên rồi lại xẹp xuống. Không sai! Cả khu rừng vừa phồng lên xẹp xuống, như trái bóng đầy hơi lại bị rút bớt hơi đi, cảm giác bất cứ lúc nào cũng vì quá tải mà nổ tung rồi lại thần kì ở sát biên giới mà xẹp lại. Cùng với đó tôi thấy màn sáng màu trắng bạc sáng lóe từng đợt theo nhịp phập phồng của khu rừng, khi tôi đến làng Cửa Rừng, tôi biết ở đây cũng có một lớp bảo vệ, nhưng nó rất mờ, chứ không rõ ràng thế này, tôi thậm chí thấy rõ những xoáy và dòng ma thuật lưu động ở trên nó. Thậm chí, có những chỗ đặc biệt tôi thấy cả cấu trúc ma pháp của nó lóe sáng lên, lan tỏa thêm nhiều tầng cấu trúc kết hợp cùng nhau sáng chói, rồi hòa vào lớp bảo vệ.

Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

Tất cả những gì tôi biết không thể khiến tôi lý giải những gì tôi thấy.

Tôi bỗng cảm thấy ngạt thở. Tầm nhìn mờ đi. Có gì đó đang siết lấy đầu tôi, bóp chặt lồng ngực tôi. Tôi cảm thấy sức lực dần trôi ra khỏi cơ thể. Bầu trời, mặt đất như đổi vị trí, rồi, tất cả chìm vào màu đen.

- Hây! Nhóc! Tỉnh! Tỉnh!!

- Um...

- Nhóc tỉnh lại!?

Cái tiếng gì vậy? Ồn quá! Thật khó chịu! Ôi, làm ơn, ai đó khiến âm thanh đó biến mất được không, nó như khoan đầu tôi ra vậy, cảm ơn!!!

- Haizz, hình như vẫn chưa tỉnh được...... Làm sao dễ như vậy.........ma pháp.........cao cấp..........bệnh nhân cần yên tĩnh....................

Có gì đó lướt qua tầm nhìn mơ hồ của tôi, rồi tất cả lại chìm vào bóng tối. Điều duy nhất tôi còn cảm nhận trước khi mất ý thức là có gì đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn chút.

Chuyến đi thám hiểm đầu tiên của tôi có thể hình dung như sau: Tuyệt vời, Khó hiểu, Thảm họa.

Một hành trình đáng ra đầy trải nghiệm đáng nhớ hay ho, lại kết thúc khi tôi nằm trong xe chở thương trở về. Nghe anh Schughz nói, khi thấy tôi nằm ở đó, cả nhà tôi đã vô cùng hoảng loạn, và tất cả hầu như hỗn loạn.

Tôi vẫn chưa được biết rốt cuộc có gì xảy ra, anh Schughz chỉ nói là một vụ hỗn loạn ma pháp trong rừng, tôi biết nó hơn anh nói nhiều, nhưng tôi không thể hỏi. Có rất nhiều người bị thương trong việc này, may mắn không ai tử vong, ngôi làng đóng cửa để trùng tu và phục vụ điều tra. Vì là một đứa trẻ nên tôi không được tiết lộ nhiều, tất cả những gì anh Schughz nói cho tôi chỉ là vì tôi là một trong những nạn nhân trực tiếp của thảm họa ma pháp lần này. Ngoài ra khi nằm nửa mê man, nửa tỉnh, tôi còn loáng thoáng biết được có vẻ vụ thảm họa ma pháp này là được dự tính trước và là một trong những nguyên nhân khiến đội của tôi phải tăng tốc hành trình đến làng Cửa Rừng cũng như thay đổi việc tôi được phép vào rừng.

Còn nữa, tôi được một người cứu, có vẻ người đó ở Học Viện Ma Pháp Hoàng Gia, khi kỳ nhập học tới đến, có vẻ người đó sẽ nằm trong đội dẫn học sinh đến học viện. Tôi phải chuẩn bị quà cảm ơn cho người đấy sau khi tôi khỏe lại. Tôi không biết tính danh người đó, nhưng lo gì, một người cứu được tôi khi đó chắc hẳn rất mạnh mới có thể xông vào khu hỗn loạn đó được, tôi đến lúc chỉ cần tìm người mạnh nhất dẫn đội là được.

Toàn bộ thời gian từ lúc ở khu rừng Cổ trở về đến lúc đi đến Học Viện Ma Pháp Hoàng Gia, tôi gần như là ở trên giường, dưỡng bệnh. Tôi không thể làm gì, không được dùng ma pháp, và mỗi khi tôi đặt chân xuống giường thì cả nhà tôi cuống hết lên như thể tận thế đến vậy. Vì thế, tôi ngày ngày ở trên giường vượt qua, không thể làm gì khác ngoài đọc sách, ăn, ngủ, uống thuốc. Tôi gần như có ảo giác đang trong cuộc sống trạch nữ ở kiếp trước. 

Cũng khá lâu cho kể từ khi đến đây tôi lại nhớ về kiếp trước, điều này khiến tôi khá hỗn loạn, và hậu quả trực tiếp khiến tôi ngất lịm. Điều này khiến tôi rất khó hiểu, từ khi đến đây, tôi rất ít nhớ đến kiếp trước, nhưng, tôi chưa hề thấy nghĩ đến kiếp trước sẽ khiến tôi bị ảnh hưởng, nhưng lần này lại bị rất sâu sắc, tôi đã thử lại, khá mạo hiểm, tôi suy yếu rất khủng khiếp, nên tôi đành cố gắng không nghĩ đến kiếp trước. Nhưng vì lần ngất xỉu này, tôi lại bị tước đi việc giải trí duy nhất: đọc sách, không ma pháp, không đọc sách, thế giới của tôi rất vô vị, dĩ nhiên tôi còn có thể trò chuyện với người trong gia đình, nhưng họ cũng có việc riêng, hơn nữa, sợ tôi mệt nên hầu như rất nói chuyện mà muốn tôi nghỉ ngơi.

Tôi ở trên giường lâu đến mức tôi cảm giác như cả đời đã trôi qua trên giường thì đúng lúc anh Schughz đã đến giải thoát cho tôi, cũng không có gì, anh chỉ nói tôi đủ khỏe mạnh để hoạt động nhẹ; anh Schughz, rất cảm ơn anh, anh đến thật đúng lúc, anh vừa cứu rỗi được một linh hồn đó.

Lúc ban đầu, gia đình tôi rất lo lắng, hầu như mọi lúc tôi rời giường thì có ít nhất một thành viên trong gia đình đi theo, đặc biệt khi tôi làm việc gì được cho là quá sức, thì cả nhà đều loạn lên, cuối cùng, theo thời gian dài hơn, tôi cũng được chứng minh là đã hồi phục bình thường, trạng thái căng thẳng này mới chậm rãi biến mất.

Cứ như vậy, đến ngày Học Viện Ma Pháp Hoàng Gia đến, tôi chuẩn bị cho lúc đi, cây ma trượng lúc trước cũng được anh Schughz đưa tới, bố thì đưa tôi một chiếc nhẫn và dây chuyền cùng một cái hộp, nhẫn thì như túi đựng đồ vậy, và gia tăng ma pháp, còn dây chuyền để bảo vệ bản thân.

Thông thường, để vào nơi này thì cần qua một kỳ khảo hạch, nhưng như tôi nói, với thiên phú của bản thân, ngay khi chưa đủ tuổi, tôi đã là viện sinh của học viện, chỉ chờ đủ tuổi để chính thức nhập học. Vậy nên, tôi có thêm mấy ngày rảnh rỗi khi kỳ khảo hạch diễn ra.

Tôi dành 2/3 thời gian đó để nâng cấp ma trượng, vì lúc ở nhà, cả nhà luôn trong trạng thái khẩn trương nên tôi chẳng thể làm gì, đành dùng thời gian này vậy. Còn lại thời gian tôi tìm người đã cứu tôi, nhưng không có kết quả.

Tôi hơi thất vọng, đành chờ mong khi đến học viện tìm được vậy.

Vẫy tay chào tạm biệt gia đình, rời khỏi thị trấn, một hành trình mới chờ tôi ở phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro