Chương 12: Hành trình đến học viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau năm ngày vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh vừa độc đáo, đẹp lại lung linh, kỳ ảo của Cánh rừng Cổ, chúng tôi cuối cùng bước đến giao giới giữa Cánh rừng Cổ và Khu rừng Tối.

Trước mặt chúng tôi là hai hòn đá cực lớn, tôi có cảm tưởng như đang nhìn vách đá chứ không phải hai tảng đá. Thật sự, khi nhìn từ xa, tôi đã nghĩ, có phải chúng ta phải đi vòng qua núi hay đại loại thế vì tôi thấy sự hiện diện của khối đá lớn, trông như vách núi vậy. Và cho đến khi đến gần, chúng tôi được cắm trại một ngày, tôi đi tìm hiểu thì mới phát hiện, chúng là hai tảng đá độc lập, xung quanh chỉ có rừng cây, hơn nữa, dù tôi đi thế nào, cũng không thể vượt qua bên kia của hai tảng đá.

Hôm nay, chúng tôi sẽ vượt qua giao giới, ,bước vào Khu rừng Tối, và hiện tại chúng tôi sẽ bước qua, ở tại vị trí trước hai tảng đá.

Các vị giáo sư đứng trước chúng tôi, xếp thành hàng, giơ cao ma trượng, một luồng ánh sáng mạnh mẽ vụt qua, lao đến bên tảng đá. Tôi nhìn thấy những dòng mana lớn bao quanh luồng sáng, và chùm lên hai tảng đá. Chẳng lẽ họ định phá nổ tảng đá - Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó phủ quyết nó, vì nhìn qua hai tảng đá rất cổ rồi, con đường chúng tôi đi dẫn thẳng đến đây, không lý nào hai tảng đá sẽ là vật cản đường. Nhưng nếu không phải phá nổ thì họ đang truyền lượng mana lớn như vậy làm gì. Trong lúc tôi miên man suy nghĩ, lượng mana được truyền vào hai tảng đá lớn đến nỗi chúng bắt đầu phát sáng - Ma thạch!!! Trời ơi, không ngờ có ma thạch lớn đến vậy!!! Ánh sáng chói lòa từ tảng đá  bắt đầu thiêu đốt những thứ bám trên nó và lộ ra màu sắc nguyên thủy, một viên xanh ở bên trái, một viên đỏ ở bên phải, và các giáo sư ngừng lại, ánh sáng dịu đi và tắt hẳn, trên hai khối ma thạch chỉ còn lại những họa tiết ma văn tỏa sáng.

- Các em, đi thôi. Trong Khu rừng Tối không có đường, nên từ giờ chúng ta sẽ đi bộ. Các em theo giáo sư phụ trách xếp thành đội rồi lần lượt đi theo tôi. Giáo sư Giont nói xong, khẽ gật đầu với các giáo sư khác rồi đi trước về hai khối ma thạch.

Chúng tôi nhanh chóng xếp hàng. Người phụ trách chúng tôi, giáo sư Funesta mỉm cười trấn an rồi dẫn chúng tôi về phía hai khối ma thạch.

Khi đến gần, tôi mới thấy, giữa hai khối ma thạch đang có một lớp màng tựa như tạo bởi nước, hơi chuyển động, cảm giác hơi sền sệt, trong suốt. Tôi có thể thấy những hoa văn mana chia thành từng làn sóng trên lớp màng đó. Khi từng người bước qua, lớp màng đó lại tách ra bao phủ lấy người ấy, rồi họ xuyên qua biến mất. Mana hoa văn mất đi theo từng người, nhưng ngay lập tức sẽ có mana từ ma thạch bổ sung tạo hoa văn mới.

- Ainz, đến em rồi! Không cần căng thẳng, em tưởng tượng như qua một cánh cửa là được.

Tôi bước lại gần, đưa tay thử chạm lớp màng mỏng, nhưng không sờ được gì cả. Ngay sau đó, tôi thấy mana đang tạo lồng quanh tôi, từ vị trí tiếp xúc. Tôi tiến lên, và hơi dịch về phía có tia sáng chiếu xuống, nhưng ngay cả khi đến sát lớp màng, tôi cũng không thấy lớp màng phản quang  ánh sáng, mà bên kia, tôi cũng không nhìn thấy gì cả. Cánh tay tôi giơ lên đằng trước xuyên qua như biến mất vậy, còn lồng khí từ cánh tay tôi giờ phát triển thành lá chắn toàn thân trước mặt. Tôi có hơi sợ hãi, nhưng tôi không biết lùi lại sẽ có điều gì xảy ra, mà giáo sư chắc sẽ không để học sinh gặp nguy hiểm đâu, nên tôi liều mình nhảy luôn một bước qua.

Không đau đớn, không cảm giác, cũng chẳng có gì cản trở. Tôi mở mắt to hết cỡ nhưng chỉ thấy một màu đen tối. Tôi run người lên, tôi bối rối, chẳng lẽ tôi lại chết rồi. Nó giống hệt trước khi tôi được sinh ra, đầu thai ở đây, tôi có cảm giác bản thân tỉnh, nhưng mọi giác quan của tôi đang không hoạt động. Tôi cuộn thân mình vào, cố gắng lấy lại cảm giác.

Rồi tôi thấy có một sự va chạm nhẹ vào lưng, tôi như thấy sống lại, mà không, tôi vẫn đang sống. Tôi không chắc mắt tôi có vấn đề gì không vì tôi vẫn chưa thấy gì ngoài một màu đen, tôi dựa về phía tôi vừa va chạm, và sau đó, tôi được ôm trong vòng tay ai đó. Từng nhịp đập nhẹ nhàng lên lưng, tôi nghe thấy gì đó, tất cả khiến tôi thấy bình tĩnh lại. Cố gắng khiến bản thân thở nhịp nhàng, tôi nhận ra mọi thứ vẫn ổn, trừ không nhìn thấy gì cả.

Khoan! Tôi vừa thấy có gì đó lóe qua. Quay đầu về hướng đó, tôi thấy một vệt mỏng manh vắt ngang trong không trung. Tôi không biết là gì nhưng nhìn nó rất quen. Tôi cố nhìn xung quanh, tôi thấy nhiều vệt hơn, những bóng mờ bao lấy gì đó, những đốm sáng tán loạn trong không khí, rồi tôi nhận ra, tôi được một vầng sáng mỏng bao lấy, hình dáng như một người đang ôm. Tôi quay người lại, tôi thấy trên người đó có chỗ tụ tập những điểm sáng, chúng hợp với nhau phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Ánh sáng đó, như sự chở che của người mẹ, tình cảm, sự trìu mến họ dành cho bạn. Và ngay lúc đó, tôi nhận ra, sự quen thuộc đó đến từ đâu, chúng chính là mana, sự hiện diện của mana. Ở quanh đây là tất cả hình thái mana đang tồn tại, thậm chí là mana được cây cối, sinh vật phóng ra bao quanh chúng mà bình thường rất khó thấy được.

Trong lúc tôi ngỡ ngàng khi chứng kiến sự hiện diện của mana, lục đục có đốm sáng phát ra, sau đó khung cảnh xung quanh dần rõ ràng hơn. Đứng bên cạnh tôi, là giáo sư Funesta, cô quay lại, xoa đầu tôi - Xin lỗi, cô không biết em sợ bóng tối, nếu không cô đã để em mở quang bình trước rồi. Tôi cảm ơn cô ấy, rồi lấy quang bình ra và cũng thắp lên. Nhìn về phía tôi bước ra, lớp màng đã trở nên trong suốt khó có thể nhìn rõ, nếu không có các sóng hoa văn, tôi chắc không thể nhìn ra được. Hiện tại, nhìn kỹ hơn, lớp màng kia rõ ràng là mana liên kết thành, còn các sóng hoa văn là mana liên kết đặc ép lại với nhau, tưởng tượng như món cocktail nhiều tầng vậy nhưng chúng hơi hòa trộn với nhau.

Khi người cuối cùng bước qua, lớp màng đã không thể thấy được, chỉ có lớp hoa văn nhàn nhạt có thể cho biết vị trí của cánh cửa. Sau khi người cuối cùng bước qua, chúng tôi không làm gì cả, các giáo sư cho chúng tôi nghỉ tại chỗ, còn họ bước về trước cánh cửa, nhìn về phía cửa, rồi như xác nhận gì, sau đó tung ra một số ma pháp. Tôi nhận ra có phép 'Điểm giới'( đánh dấu cột mốc, tạo vùng, và xác nhận vùng mana khác ngoài vùng người tạo), phép 'Dò tìm', và một vài phép tạo không gian thu thập mana, vùng chứa mana. Tất cả các phép đều liên quan đến mana, nhưng không có sự dịch chuyển mana ở khu vực xung quanh, mà phép vẫn hoạt động, mục tiêu duy nhất là cánh cửa. Tôi có thể thấy hoa văn nhàn nhạt kia được mana khác đánh dấu, sau đó theo sự dẫn dắt thì tụ lại tải không gian thu thập hoặc vùng chứa. Các phép vẫn hoạt động cho đến khi hoa văn cuối cùng không còn. 

- Được rồi, mọi người, hôm nay là một ngày dài, mà sau đó chúng ta phải vượt qua Khu rừng Tối, đứng thứ 50 trên bảng xếp hạng những khu vực nguy hiểm nên hôm nay sẽ cắm trại ở đây. - Vừa nói, vị giáo sư vừa chỉ cho những bạn phụ trách dựng lều dựng vào khu vực không gian mana lúc nãy vừa dựng, hoặc vùng chứa mana.

- Mọi người, vì đây là giao giới giữa Cánh rừng Cổ, và Khu rừng Tối, lượng mana thừa từ Cánh rừng Cổ tràn ra và tụ tập nhiều ở đây nhất, Khu rừng Tối, như các em biết, lượng mana vô cùng thấp, lại bài trừ mana từ Cánh rừng Cổ, nên đây là điểm tu luyện rất thích hợp. Chúng ta sẽ dừng ở đây một thời gian, giúp các em nâng cao ma pháp của bản thân. Khi thấy các em đạt tiêu chuẩn, chúng ta sẽ khởi hành tiếp.

Tôi vô cùng thắc mắc, đúng là mana ở Khu rừng Tối không nhiều như ở nơi tôi sống, cũng như Cánh rừng Cổ, nhưng cũng không quá chệnh lệch, hơn nữa mana căn bản không như vị giáo sư kia nói, lượng mana lớn như vậy là do họ dùng ma pháp tập trung ra mà. Tại sao vị giáo sư kia phải nói dối. Hơn nữa, vì có vẻ như họ tạo vùng tạm thời, mana vẫn đang thoát ra vào Khu rừng Tối, nếu để tự nhiên, thì từ 7 đến 15 ngày sau sẽ tự mất hết, nếu để chúng tôi tu luyện trong đó chắc 3 đến 5 ngày sau là hết rồi. Ba đến năm ngày thì tăng được gì lên chứ.

Thắc mắc là vậy, nhưng tôi vẫn bước đến lều được chỉ định. Tôi ngủ cùng giáo sư Funesta.

- Em nhìn thấy đúng không? Mana đó?

-???

- Tôi thấy em vươn tay ra? Có phải em nhìn thấy lớp màng mana không? Bình thường, đa số mọi người chỉ nhìn thấy quầng sáng, họ sẽ bước qua luôn, nhưng em vươn tay ra. Đó là phản ứng tự nhiên của con người khi nhìn thấy vật cản, vậy nên em nhìn thấy đúng không?

- Đúng vậy, giáo sư.

- Vậy, em có thấy lều trại này có gì đặc biệt không?

Khi giáo sư nói vậy, tôi cảm nhận kỹ càng xung quanh và nhận ra, mọi thứ ở đây rất thoải mái, rất an toàn. Một cảm giác kỳ lạ, tôi thậm chí nghĩ không khí ở đây cũng ngon nữa.

- Đó là tác động của mana khi được cô đọng ở mức độ nhất định. Nhưng không phải mana cô đọng thế nào cũng được, tất cả là nhờ hai viên ma thạch kia. Hai viên ma thạch kia là một phần của giao giới, cánh cửa các em bước qua cũng không phải cánh cửa, chúng tôi làm dày mana khu đó lên, khiến giao giới không nhận ra có sự xuyên qua của vật thể, lớp mana tản ra khi các em bước qua sẽ bao trùm và bảo vệ cho các em. Phần mana dư thừa sau đó được chúng tôi tụ lại đây, để tận dụng nốt.

Vừa nói, cô vừa chỉ vào một chiếc ghế trống, tay pha trà.

- Một ít trà nhé! Em biết đấy, giao giới là để bảo vệ, dòng mana của giao giới rất đặc biệt, và chỗ mana được chiết xuất từ nó cũng giữ đặc điểm ấy, dù không hoàn toàn. Nếu mana trong cơ thể các em được dung hợp với mana này, nó rất giúp ích cho quá trình sau này của các em. Hơn nữa, dòng mana này còn có truyền thuyết, từ Elf, nó gọi là Cội nguồn.

- Vậy nên, em hãy thoải mái trong khoảng thời gian ở đây nhé! Cô sẽ chăm sóc cho em- Giáo sư Funesta xoa đầu tôi, rồi bước ra ngoài lều.

- Cảm ơn cô! Nhờ cô giúp đỡ trong khoảng thời gian này.

- Cứ gọi Funesta là được! Chúng ta không xa lạ như vậy, đúng chứ?!

Giáo sư Funesta vẫy vẫy tay, rồi bước ra bên ngoài.

Tôi ngẩn người một lúc, rồi sau đó, tôi nhận ra, thực ra mình không có gì để làm, Khu rừng Tối là một nơi xa lạ, nhưng tôi không có thông tin gì liên quan đến nó, ngoài nó là một khu vực vô cùng nguy hiểm. Các thí nghiệm hay gì đó khác thì không thể thực hiện, những người khác có thể không biết, nhưng tôi biết lều này được dựng trên vùng ma pháp, có trường hợp các vùng ma pháp chồng lên nhau, ma pháp dùng trong vùng ma pháp, nhưng phải có độ tương thích giữa chúng, tốt nhất là do một người thực hiện. Mà thí nghiệm thì sẽ gây hỗn loạn ma pháp, vậy nên, rõ ràng tôi không thể làm.

Có lẽ, chỉ còn tu luyện thôi nhỉ! Hơi thở dài, tôi quyết định tu luyện theo cách vị Tinh linh Sâm lâm kia chỉ bảo lúc trước, kể ra, cũng khá lâu rồi tôi mới lại làm như thế, hy vọng mọi thứ đều ổn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro