Chương 18: Lịch sử ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dù sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng phải thừa nhận, dù thế nào, tôi vẫn không thuộc về thế giới này.

Tôi chưa từng nghĩ về điều này. Nhưng gần đây, tôi bắt đầu nghĩ, giá như tôi không có kí ức kiếp trước kia, tôi sẽ thế nào nếu không có trí nhớ của 'tôi' trước khi đến đây. Tôi sẽ là một đứa trẻ, hoàn toàn hòa nhập với mọi thứ chăng. Tôi sẽ như chị cả của tôi, một elf hiền hòa, có niềm tin mạnh mẽ, tôn sùng vị thần của chúng tôi 'Tinh Linh Sâm Lâm'; à không, hiện giờ tôi cũng đã tin thần là có thật.

Tôi cảm thấy thật kì quái. Trước kia, tôi rất ổn, với tất cả kí ức tôi có. Nhưng hiện giờ, sau sự cố ở Cánh rừng Cổ khi đến đây, với khó khăn liên quan đến cổ ngữ, với ma pháp, tôi cảm thấy 'tôi' kia là gánh nặng. Tôi chỉ là đứa trẻ mười tuổi thôi, tại sao tôi luôn nghĩ như người mười bảy vậy, à không, hai mươi bảy tuổi. Nhưng mặt khác, 'tôi' kia đã giúp tôi rất nhiều, tôi tự lập rất nhanh, và mọi thứ rất dễ dàng.

Vấn đề cơ bản nhất là tôi bắt đầu phân tách bản thân. Một tôi là người sinh ra ở đây, một elf được chúc phúc từ Tinh Linh Sâm Lâm. Một tôi là một học sinh trung học xui xẻo chết đuối may mắn được chuyển sinh thành elf sống ở thế giới khác. Tôi không hiểu sao muốn chia rõ ràng ra. Tất cả đều chính là bản thân tôi.

Tôi cảm thấy hỗn loạn.

Và mọi thứ trở nên nặng nề hơn khi tôi bắt đầu học cổ ngữ.

Tôi dùng phương pháp học của 'tôi kí ức' (là phần tôi tự gọi cho dành cho bản thân ở thế giới trước), cả cách lí giải cũng vậy, nhưng vận dụng 'tôi hiện tại' làm vô cùng tốt, thậm chí chẳng cần nguyên lí hay cái gì đó linh tinh mà 'tôi kí ức' cứ lải nhải mãi trong đầu tôi. Sự hỗn loạn đó chỉ hơi giảm bớt khi tôi bỏ qua 'tôi kí ức' và thành công học cổ ngữ. 

Sau đó, tôi sợ hãi. 'Tôi kí ức' sẽ một ngày nào đó biến mất. Dù phải gánh một kí ức không đâu vào đâu, và đang dần trở nên quá tải với chính bản thân, tôi sợ hãi có một ngày tôi sẽ đánh mất 'tôi kí ức', tôi không còn là bản thân.

Sau đó sự việc đi xa hơn. Trong lớp ma pháp, tôi bị hỗn loạn về cách sử dụng ma pháp, một mặt tôi sử dụng ma pháp 'như người ở đây', một mặt tôi dùng cách 'công thức máy tính' tôi đã tạo, và rồi dòng ma pháp bị loạn, bùm, một vụ nổ, thật may mắn tôi chỉ phải nằm một tuần, và người bên cạnh tôi bị vài vết thương nhẹ. Nhưng tôi cảm thấy tôi sẽ giết chính bản thân vào một ngày nào đó.

Đương nhiên, vụ nổ đó đã đưa tôi vào diện đặc biệt. Cùng ăn, ở với giáo viên 24/24h luôn. Và người giáo viên đó là cô Funesta. Theo như cô nói, vào ngay ngày đầu tiên tôi tỉnh lại 'Em đang làm cái quái gì vậy. Với nguồn mana của em, may mắn đó chỉ là một ma pháp cấp thấp, chúng tôi không thể để một quả bom mà đến dây nổ cháy đến đâu cũng không biết bên cạnh học sinh được. Em phải ở cùng những người có thể xử lí mọi tình huống khẩn cấp.'

Ba ngày sau khi ra tôi hết phải nằm giường. Tôi và cô Funesta có buổi trò chuyện nghiêm túc về tình trạng của tôi.

- Em đang có vấn đề gì à?

Lắc đầu. Hơi ngẩng đầu nhìn cô. Cúi đầu. Gật nhẹ.

- Vậy là có vấn đề. Có thể kể cô nghe không?

- Em không biết.

- Cô phải nói là, ở tuổi của em, ma pháp rất dễ mắc sai lầm. Cô nói với em bao giờ chưa? Nhưng em, cô chưa từng thấy em mắc sai lầm. Và giờ lần đầu tiên em mắc sai lầm, không phải nghiêm trọng, nhưng cô thấy tình trạng của em rất kém, cơ thể và tinh thần. Ma pháp của em, khi xảy ra tai nạn đó, theo giáo viên đánh giá, 'hoàn toàn bất ngờ', không phải ý là em không thể có sai lầm, mà là không có dấu hiệu gì cho thấy ma pháp có lỗi, vậy mà nó đã xảy ra.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô, hoàn toàn bất ngờ với lời cô nói.

- Em có biết vì sao cô nói may là ma pháp cấp thấp không? Vì sự việc của em, hoàn toàn giống vụ tai nạn đó.- Cô thở dài

- Vụ tai nạn đó?

- 1200 năm trước, vị pháp sư vĩ đại nhất mà chúng ta từng có. Không một điều gì báo trước, không có một chấn động nào, cứ cho là chúng ta chưa hoàn toàn hiểu hết về ma pháp, nhưng mà không có một lần tai nạn nào lại không dự đoán được cả, chỉ duy nhất lần đó. Em có bao giờ tò mò là dù thí nghiệm ma pháp nguy hiểm, nhất là ma pháp cấp cao, nhưng xung quanh đó vẫn có người ở không, vì khi ma pháp không thành công, sóng mana, hay vài loại dấu hiệu khác sẽ tản ra xung quanh, chúng ta sẽ kịp thời né tránh, hoặc dựng ma pháp phòng vệ.

Tôi mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ.

- Và 1200 năm sau, cô lại gặp một vụ tai nạn khác hoàn toàn giống như đúc, với một người được xem như kế thừa của vị ma pháp sư kia.

- Em... em...

- Em có thể nói với cô được không?

- Em.. em không rõ bản thân là ai. Em không biết phải nói sao. Em vừa có cảm giác là người ở đây, vừa không phải. Nó rất phức tạp, nhưng, về cơ bản là thế. Em cũng không biết nói sao nữa. Em cảm giác, thật không biết nói thế nào, như thể đang đứng trong vở kịch mà mình không có phần nào thuộc về nó vậy, rất...em...um...em không biết nói thế nào...

- Em cảm thấy lạc lõng với mọi người?!

- Có thể nói là như vậy. Em...có thể nói là....um...không cùng thế giới với mọi người. Ý em là, em sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng cảm giác như là em chỉ là khách ghé thăm nơi này vậy. Không, ý em là khi mọi người nói tự nhiên nó là thế, em lại nghĩ sao nó là thế, không phải, ý em là...um....

- Em cảm thấy như vậy từ khi còn nhỏ sao?

- Không, chỉ sau khi đến đây. Không, em không có ý nói mọi người không tốt, chỉ là, em không thể, em cảm giác em chia thành hai người quá khứ và hiện tại.

- Hai người? Quá khứ và hiện tại? Cô không hiểu một đứa trẻ mười tuổi như em sao lại nghĩ thế, nhưng nếu là khi đến đây mới như vậy, có lẽ do em không quen thuộc nơi này đi. Được rồi, kể từ hôm nay, cô sẽ là người hướng dẫn riêng cho em ở nơi này, đến khi em hoàn toàn thích ứng với nơi này mới kết thúc.

Và thế là từ ban đầu, tôi chỉ cần bên cô Funesta ngoài giờ lên lớp, thì giờ, cả lúc lên lớp cũng là theo cô luôn, môn nó cô dạy, tôi chuyển lớp, môn khác, tôi được xếp lại lịch học cho phù hợp để cô Funesta có thể đi cùng tôi được. Cảm giác lạ lạ, đặc biệt là nhìn ánh mắt mọi người đổ về phía tôi khi vào lớp khiến tôi nổi hết da gà. Sau một tuần nằm giường, tôi chính thức từ 24/24 tiếng quản chế trên giấy tờ thành thực tế luôn.

Điều tuyệt vời duy nhất khi bị quản chế là cô Funesta nấu cơm cực kì ngon. Và sau đó tôi đã lỡ miệng nói 'Nữ khủng long mà nấu cơm ngon bất ngờ', và ngay sau đó, dưới sát khí cô tỏa ra, tôi đã phải quỳ suốt bữa cơm nhìn cô ăn. Thật đói, a, nhưng tôi đã ghi nhớ sâu sắc, cô Funesta vô cùng dịu dàng, đảm đang.

Cuối tuần đó, cô Funesta dẫn tôi đi dạo một vòng thành. Cô hứa là sau này nếu thời gian dài hơn, cô sẽ dẫn tôi đến khu thành lân cận, hoặc thị trấn. Tôi rất vui, lần đầu tiên nhìn khu thành trong thế giới này, nó còn hơn cả sự tưởng tượng trước kia của tôi nữa.

Nhưng vui quá hóa buồn, sau vài sự hiểu lầm nho nhỏ, cô Funesta bỗng hỏi tôi, trước đây em làm gì khi ở nhà vậy, hay đại loại không ai nói với em nó phải như vậy à? Rồi khi tôi nói tôi chủ yếu đọc sách, nghịch ma pháp, hay phụ giúp cửa hàng ma dược trong trấn, cô nhìn tôi một lúc rồi nói. 'Thực ra không phải em không quen ở đây, mà là ở nhà em cũng không quen, em chưa từng tiếp xúc với ai', rồi thì 'Rốt cuộc không ai dạy em các thường thức cơ bản à'. Sau đó tôi phản đối một lúc, rồi cuối cùng đau lòng nhận ra tôi hành sự quá trưởng thành nên hình như ở nhà không ai dạy tôi cái này được hay không được làm, hoặc là tôi quá nhỏ nên đương nhiên, sai lầm ở mức nhỏ bé, được họ bỏ qua. Đau lòng hơn nữa, các quyển sách tôi đọc, nói thế nào nhỉ, trừ ma pháp và thảo dược - lĩnh vực tốt nhất của elf, mọi thường thức khác tôi đã đọc được, không phải của mấy trăm năm, nghìn năm trước, thì cũng là kiểu sách giới thiệu (chính là sách cổ tích, nhưng vì là thế giới ma pháp, nên tôi hoàn toàn tưởng nó là sự thật) cho trẻ em, tóm lại là vô giá trị với hiện tại.

Sau giây phút lúng túng, cô Funesta tiếp tục bước đi, và khi thấy tôi đuổi kịp, cô ho nhẹ, và bắt đầu nói liên tục, từ giới thiệu mọi thứ bắt gặp trên đường đi, đến các thường thức cần biết, giá trị tiền tệ, những điều không được phép làm, những điều cấm kị, v.v., cho đến tận khi về học viện. Đương nhiên, một ngày không thể nói hết, thế là cô đưa tôi Lịch sử thế giới toàn tập, Ma pháp sử toàn tập, mà theo như cô nói, có rất nhiều điều duy trì từ thời xưa đến nay, có một vài phong tục, lễ nghi quá rườm rà thì hiện tại đã giảm bớt nhưng vẫn còn dùng đều được ghi chép đầy đủ, hơn nữa hiểu rõ lịch sử là đường ngắn nhất để hiểu rõ một địa phương.

Thế giới tôi sống là thế giới ma pháp. Nhưng không có anh hùng, hay ma vương, hay ác long, ma quỷ gì gì đó. Nếu phân chia ra, theo anh hùng và ma vương như trong tiểu thuyết, thì giáo chủ, hay đại tướng quân của một quốc gia có thể là anh hùng, còn những kẻ sa đọa có thể hiểu là ác quỷ. Thế giới này lớn nhất là hoàng tộc và nhà thờ. Bất kì chủng tộc nào, địa phương nào cũng vậy. Nhân đây, cũng nói luôn, hoàng tộc của elf sống trong Khu rừng Cổ, và sau khoảng thời gian chừng mười năm thì elf sẽ có cuộc thi tuyển người phục vụ cho hoàng tộc. Thế giới này tổng thể chia làm ba đế quốc lớn, đương nhiên là do loài người chia, lần lượt là Drax đại diện cho hỗn mang, Elight đại diện cho trật tự và Feior là đế quốc tôn giáo. Người ở đây tin và thuyết tam thế giới, Thiên đàng, Địa ngục và Nhân gian, nên họ, theo một cách nào đó, ủng hộ việc ba đế quốc cùng thống trị, không chấp nhận việc đế quốc nào vượt qua đế quốc khác. Việc đó thể hiện suốt chiều dài lịch sử. 

Nhưng theo thời gian, ba đế quốc phát triển thành ba liên minh đế quốc, những vùng lãnh địa lớn, lãnh chúa tự phong thành vương quốc nhỏ chịu quản hạt của đế quốc, nhưng dù vương quốc mạnh mẽ hay phát triển thế nào, họ vẫn chỉ là một phần của đế quốc. Họ, người dân, không bao giờ chấp nhận việc phá vỡ sự cai trị của ba đế quốc. Khi biết điều này, tôi đã vô cùng bất ngờ, tò mò, và ngay trước khi tôi kịp hỏi, lướt qua ý nghĩ trong ánh mắt tôi, cô Funesta ngay lập tức che miệng tôi lại 'Cô bé hay tò mò, có những điều không bao giờ được hỏi, cô tha thứ cho lòng hiếu kì của em, nhưng không phải ai cũng vậy, đừng bao giờ nói lên những gì em vừa suy nghĩ. Đây là quy luật vận hành của thế giới này, tam điểm cân bằng duy trì mọi sự bền vững.'

Bây giờ nghĩ lại, thật may mắn sao khi những lỗi nhỏ tôi mắc phải chưa hề đụng đến điểm mấu chốt của bất cứ ai ở đây.

Còn về phía ma pháp sử, ghi chép đa phần giống phía tộc elf. Khai sinh ma pháp là tộc elf, nhưng không phải tộc elf như hiện tại, nói đúng hơn họ là tinh linh, dễ hiểu hơn, họ giống như linh vật đại diện cho nhiều thứ, nhỏ và sáng, như những ngôi sao trên trời hạ xuống trần gian. Vậy nên truyền thuyết nói elf là liên kết với thần cũng không sai. Ban đầu chỉ elf dùng được ma pháp, tất nhiên, rồi sau đó tộc elf ghi lại là elf dạy chủng tộc khác liên kết với tự nhiên - cách sử dụng ma pháp, họ giúp elf thoát khỏi hình thái tự nhiên - đốm sáng, vì hình thái đó rất khó tạo ra elf mới, hơn nữa, theo cách nào đó rất yếu, tuy rằng cho đến giờ không ai biết điểm yếu đấy là gì, nhưng nó có thể hoàn toàn hủy diệt một elf. Đáng buồn thay, kết cục không bao giờ là tốt đẹp. Khi chủng tộc khác dùng được ma pháp, elf yếu ớt không còn tác dụng gì ngoài liên kết mạnh mẽ với tự nhiên, dĩ nhiên bị trưng dụng thành vật tải ma pháp mạnh mẽ. Sau đó thì là chiến tranh, một sự hỗn loạn lớn, rồi thì tộc elf có cây sinh mệnh, từ việc cây chịu gánh nặng sản sinh ra elf mới, đến bước tiến là sự chúc phúc cho việc elf sinh ra elf mới tuyệt vời và hoàn hảo. Tính ra, bán elf còn ra đời trước cả elf hiện tại. Bán elf là sự mô tả một sinh vật mang dòng máu elf và một loài khác. Vậy nên khi elf bị ép vào thành công cụ tải, bán elf đã sinh ra rồi, mặc dù chưa có ý thức.

Chậc, của bên ngoài này lại khác, sau vụ chấn động sóng ma pháp đầu tiên, các chủng tộc thức tỉnh về ma pháp, và đương nhiên elf dẫn đầu (một cách khó hiểu). May mắn việc cây sinh mệnh tạo elf vẫn còn tồn tại.

Sau khi đọc đến chỗ đó, tôi đã vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng, lại ngồi xuống và đọc tiếp. Giống như người dân nơi đây tin vào ba điểm cân bằng, họ tin họ sở hữu ma pháp như vậy, vậy nên dù toàn bộ elf dùng được ma pháp, chúng tôi đều nói với bên ngoài rằng, chỉ phần lớn elf dùng được ma pháp chân chính, còn lại dựa vào công cụ ma pháp. Thật kì diệu là nhờ lời nói dối đó, công cụ và vũ khí ma pháp đã ra đời.

Lịch sử luôn có sai lệch, tôi rút ra điều này, và lướt qua hết, dù gì những thường thức, lễ nghi gì đó tôi cũng biết đủ rồi và lướt đến phần của vị ma pháp sư vĩ đại đó, người đã ngã xuống sau tai nạn ma pháp khủng khiếp nhất trong lịch sử 1200 năm trước.

Vị ma pháp sư ấy tên là Sazami Eischee. Không biết nơi sinh ra, hay cô ấy đến từ đâu, cô ấy thường nói cô ấy mười tám tuổi, nhưng ai gặp cũng nói cô ấy chỉ mười lăm, mười sáu thôi. Đặc biệt có năng khiếu với ma pháp. Mất một ngày để thành thạo việc người khác cần một tuần, mất một tháng để thông thạo ma pháp người khác cần một năm, và một năm để thành ma pháp sư cao cấp. Tất cả mọi người đều nghĩ cô ấy sẽ là người tiếp cận với thần đầu tiên sau hàng trăm năm, sáng tạo ra kỉ nguyên ma pháp mới. Cô ấy nói cô ấy là loài người. Nhưng tất cả mọi người đều nghĩ cô là elf, đơn giản không người nào có ma pháp mạnh mẽ như vậy, trưởng lão tộc elf cũng thừa nhận, một elf có lẽ phải mất 300 năm mới có ma pháp mạnh như vậy, nếu họ là người giỏi nhất, được sự chúc phúc từ các vị thần. Sự ưu ái đó, khiến họ nghĩ cô là thần. Nhưng cô lắc đầu. Sau đó cô lộ ra đôi tai, và họ lại nghĩ cô là bán elf. Dù sao, con người cho dù rất vinh hạnh khi cô nói là loài người, nhưng họ cũng không tin được người có thể có ma pháp mạnh như vậy.

Nhưng vị thần đấy đã ngã xuống, không hề có một dự báo. 

Tuy vậy, bây giờ có vô số đoàn mạo hiểm vẫn cố gắng tìm đến trung tâm khu vực tai nạn khi xưa, họ tin thần của họ vẫn sống, chỉ ngủ say thôi. Họ sẽ đi đánh thức vị thần của họ.

Đọc đến đây, điều đầu tiên tôi nghĩ là, có một người Nhật khác đã xuyên qua thế giới này. Điều thứ hai là, làm thế nào mà cô Funesta có thể nghĩ tôi có thể kế thừa một vị thần như vậy chứ.

Nhưng dù thế nào, tôi có một quyết định, tôi muốn đi gặp người đó, thế giới ma pháp rất kì diệu, người dân tin cô ấy còn sống, tôi cũng tin cô ấy còn sống, tôi muốn trở thành một mạo hiểm giả để đến trung tâm vùng băng tuyết đó để gặp cô ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro