Chương 4: Ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi là sinh nhật 6 tuổi của tôi.

Được chuyển sinh mang theo ký ức của kiếp trước, tôi cũng không mong chờ sinh nhật lắm. Nhưng lần này là ngoại lệ. Tôi chờ mong sinh nhật 6 tuổi này, vì với nó, tôi đã có thể học ma pháp- loại quyền năng huyền ảo, kỳ bí và vô cùng mĩ lệ này. 

Từ đêm qua, tôi đã bồn chồn đến mất ngủ. Ngay khi những tia sáng đầu tiên chiếu vào phòng, tôi đã bật dậy, và kích động muốn ngay lập tức tìm bố mẹ để họ dạy tôi ma pháp. Nhưng khi nhìn sang chị cả vẫn ngủ say, tôi chợt nhận ra, có vẻ tôi không nên đánh thức họ vào lúc này.

Để chuẩn bị sinh nhật cho tôi, cả gia đình đều đã vất vả rất nhiều. Sinh nhật năm 6 tuổi là mốc thời gian vô cùng quan trọng ở nơi đây, chỉ kém với lễ trưởng thành vào năm 15 tuổi. Với người ở nơi đây, khi bạn 6 tuổi, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã được các vị thần chấp nhận, lúc này, bạn mới chính thức được "sinh ra".

Tôi không hiểu khái niệm "sinh ra" này khác với khái niệm sinh ra tôi được biết như thế nào, tôi đã hỏi chị cả và được trả lời : "Đến lúc đó em sẽ biết thôi, Ainz" với nụ cười tủm tỉm. Vì điều này, tôi đã thử tìm hiểu rất nhiều, nhưng không có gì cả, toàn là đây là lần các vị thần trao linh hồn cho bạn, hay đại loại vậy. Không phải tôi không tin vào các vị thần, nhưng điều này nghe thật quá vô lý. Vì vậy, tôi đã từng lo sợ hay tỉ lệ trẻ con sống sót ở đây quá thấp, như thời trung cổ ở thế giới trước vậy, và chỉ đến độ tuổi nhất định, khi đứa trẻ đủ sức đề kháng thì sẽ không có nguy cơ đột tử nữa; và những câu nói kiểu các vị thần đón đứa trẻ đi, hay nó không được lựa chọn để tồn tại như kiểu an ủi khi đứa trẻ không vượt qua được độ tuổi nguy hiểm đó. Khi nghĩ đến điều đó, tôi đã rất lo sợ.

Nhưng khi được học tập một chút, tôi biết hệ thống y học ở đây khá phát triển, họ chữa trị dựa vào ma pháp, ma dược, và dược tề. Vì vậy tỉ lệ trẻ con ở đây chết rất thấp. Điều này khiến tôi an tâm hơn; nghĩ lại, khi tôi 3 tuổi chắc lúc đó cũng được chị cả dùng loại ma pháp nào đó hồi phục cho tôi đấy thôi. Và tôi càng tò mò hơn về ý nghĩa từ "sinh ra".

Vừa suy nghĩ miên man, tôi đã chạy hết 3 vòng thể dục buổi sáng. Với ký ức kiếp trước, tôi biết thể dục rất quan trọng với cơ thể và tăng sức đề kháng, nên ngay khi có khả năng tự vận động tôi đã đặt ra bài thể dục cho bản thân. Quả thật ban đầu hơi khó để kiên trì vì tôi không có thói quen này, nhưng tôi tự nhủ cố gắng lên, và giờ nó thành thói quen hằng ngày của tôi. 

Vì hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi khi, nên khi tôi chạy xong, mẹ và chị cả vừa mới tỉnh dậy. Mẹ khá ngạc nhiên khi thấy tôi từ ngoài sân bước vào. Chị cả đến xoa đầu tôi với nụ cười dịu dàng -  Em đi tắm, rồi thay quần áo đi, bữa sáng sẽ xong ngay thôi. Tôi gật đầu - Vâng.

Tôi chạy thật nhanh đi tắm. Chúng tôi dùng bữa sáng. Và sau bữa sáng, điều tôi chờ mong nhất đã đến, tôi sẽ học ma pháp.

- Trước khi học ma pháp, bố mẹ sẽ đưa con đến một nơi trước đã nhé. Mẹ nói với tôi bằng giọng nói dịu dàng. Mẹ dắt tôi đến cửa phòng chếch bên trái cầu thang. Ôi trời! Thế này là sao, sao lại đến căn phòng này! Trong đầu tôi toát ra thật nhiều câu hỏi. Tôi run lên khi nhớ đến trải nghiệm ở đây. Chẳng lẽ học ma pháp đều phải đau khổ như thế, điều này khiến tôi hơi nhụt chí một chút.

Thấy tôi hơi run, mẹ vỗ về tôi.

- Chắc con tò mò về căn phòng này lắm đúng không? Đây là nơi thờ phụng Tinh Linh Sâm Lâm, thần của chúng ta. Nơi này là nơi tiếp nối sức mạnh của thần đến với chúng ta, là nơi thần ban phước cho chúng ta.

Nói xong, mẹ mở cánh cửa, và đẩy tôi vào. Dù có sợ hãi, nhưng nhìn ánh mắt của mẹ, tôi cảm thấy an tâm và bước tiếp vào.

Căn phòng vẫn như vậy, bức tường khảm nạm và một bức tượng duy nhất giữa phòng. Nhưng tôi cảm thấy căn phòng như sáng hơn so với lần trước tôi vào. Có thể vì bây giờ là buổi sáng nên căn phòng trông sáng hơn. Thật rụt rè bước từng bước, tôi luôn sẵn sàng vùng lên bỏ chạy khi có gì bất thường. 

Không biết có phải tôi ảo giác không, nhưng căn phòng như đang sáng hơn. Để xác định, tôi nhìn các viên đá gắn trên tường xem có phải chúng đang phát sáng hơn. Và trong lúc tôi kiểm tra, tôi thấy một vệt sáng màu lam bùng lên, và chớp nhoáng tạo vật như một cái màng bao lại tôi. Tôi lập tức bung sức, quay lại để chạy. Nhưng vẫn muộn, tôi được bao lại bởi không gian tràn đầy màu lam pha màu trắng. Màu sắc đan lại, hòa trộn đầy huyền ảo. Tôi cảm thấy lúng túng, tôi không biết mình đang ở đâu, tôi phải làm gì để ra khỏi đây. Ngay lúc tôi sắp tan vỡ trong hoảng loạn, một thanh âm vang lên.

- Nhóc đã 6 tuổi rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Bây giờ ta đã có thể nói chuyện với nhóc rồi.

- Là ai vậy? - Tôi run giọng hỏi.

- Ta là ai? Uhm, theo như mọi người gọi ta là Tinh Linh Sâm Lâm, là thần.

Thần là có thật, đây là điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Khoan đã, người đó vừa nói là "bây giờ" sao, vậy là trước đó tôi đã gặp người đó sao, phải chăng đây là người đưa tôi đến đây.

- Tôi đã gặp ngài trước đây sao?

- Mumu, nhóc đương nhiên gặp rồi, chẳng qua nhóc lúc đó quá bé, và đương nhiên không thể chịu áp lực ma pháp truyền tải tản ra nên cũng không tính là đã gặp. Còn bây giờ là gặp rồi.

- Vậy là lần tôi vào đây và suýt nghẹt thở chết sao?

- Nhóc bị thế còn nhẹ đấy. Quả như ta nghĩ, nhóc có thể chịu được nguồn mana rất lớn. Nhóc sẽ mà một ma pháp sư đại tài đây.

Gần chết mà còn nhẹ. Mặc dù vậy, nhưng khi nghe tôi có thể là ma pháp sư tôi đã rất vui mừng.

- Tôi có thể là ma pháp sư sao?

- Nhóc nghi ngờ ta sao? Nhóc dĩ nhiên là ma pháp sư rồi, một ma pháp sư thiên tài. Dù ta đã gặp rất nhiều thiên tài, nhưng nhóc có thể xem như là mạnh nhất trong số họ rồi. Dĩ nhiên còn phải xem sự cố gắng của nhóc nữa nhưng khởi đầu thế này, nhóc là người duy nhất nói chuyện được với ta ngay lần đầu thế này.

- Nhóc chắc tò mò về "sinh ra" lắm nhỉ. Thực ra đây là lần đầu thức tỉnh khả năng của mỗi người, nhóc xem như là một bản năng mà nhóc đã lãng quên ấy, và bọn ta, những vị thần sẽ giúp nhóc nhớ lại chúng. Sinh ra là một elf, chúng ta nhạy cảm với tự nhiên và các nguyên tố tự nhiên. Nhưng qua nhiều thế hệ, khả năng đó của chúng ta đã yếu dần. Chúng ta quên mất bản năng đó. Và ta, là một vị thần, không thể để giống loài quên mất khả năng của mình, chúng ta sẽ giúp họ đánh thức chúng. Nhóc đã trong trạng thái bán thức tỉnh rồi, chắc nhóc cũng cảm nhận được ha. Giờ ta sẽ đánh thức lại hoàn toàn nó. Nhóc chỉ cần xem nó như một giấc ngủ thôi.

Nói xong, vị thần không để tôi nói gì thêm, một quầng sáng bao trùm lên tôi. Tôi cảm thấy toàn thân như dùng hết khí lực, mềm nhũn, mí mắt cứ dán lại, tôi thiếp đi.

Nâng mí mắt một cách nặng nề. Tôi đã ngủ bao lâu rồi. Mơ màng nhìn xung quanh. Tôi vẫn ở trong căn phòng đó. Đầu tôi cảm thấy đau nhức, nặng nề. Mệt quá, chỉ muốn ngủ tiếp.

- Nhóc tỉnh rồi à. Có vẻ bán thức tỉnh khi thức tỉnh sẽ nhanh hơn, nhóc tỉnh sớm hơn người khác khoảng 4 tiếng đấy. Bây giờ ta dạy nhóc ma pháp nha.

Sau một hồi chỉ dạy cách cảm thụ nguyên tố, vận dụng nguyên tố, đọc thần chú, và khảo nghiệm loại ma pháp của tôi. Tôi bắt đầu thử thực hành.

- Rồi, nhóc là băng hệ, khởi đầu với phép hệ băng cơ bản đi.

Tôi mím môi, tập trung cảm nhận nguyên tố băng, đọc thần chú băng thạch- ma pháp băng cơ bản, tôi cố gắng để tạo ra một khối băng nhỏ. 

Bùng!!!

-???

Có vẻ tôi thất bại rồi, không có khối băng nào cả, chỉ có một cầu nước được tạo ra. Hơi thất vọng một chút, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, không phải là lần đầu tiên sao. Tôi định loại bỏ ma pháp và thử lại.

- Từ từ đã nhóc. Nhóc niệm phép gì đấy.

- Là băng thạch. Nhưng thất bại rồi.

- Nhóc duy trì nó một chút, chờ ta.

Mang theo tâm trạng khó hiểu, tôi tiếp tục duy trì phép.

- Hóa ra là vậy. Ôi trời, nhóc hóa giải phép đi.

Tôi hóa giải phép, và ngay lập tức một cơn mệt mỏi lan tỏa toàn thân và tôi ngồi bệt xuống.

- Nhóc bảo là nhóc niệm băng thạch. 

- Vâng.

- Nhưng nhóc đã tạo ra băng hỏa rồi, và thiếu chút nữa là vượt qua băng hỏa và lên phép cao hơn rồi. Nó có chút quá sức của nhóc hiện giờ. Nhóc quả thật là thiên tài. Bây giờ nghỉ ngơi một lát. Nhóc niệm lại băng thạch một lần nữa nhưng dồn ít mana thôi, và đưa mana vào phép từ từ rồi cảm nhận nó.

- Vâng.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tôi bắt đầu lại băng thạch và làm như hướng dẫn của thần. Tôi nhìn thấy luồng như nước màu băng lam bay trong không khí và dần kết cấu lại thành một viên đá băng trong không trung trên tay tôi.

- Rồi, dồn thêm nhiều mana hơn nữa, nén chặt hơn nữa.

Tôi làm theo, và thấy viên đá băng dần biến đổi, nó tựa như có một ngọn lửa trên đó vậy.

- Hóa giải đi. Nhóc thấy gì nào. Tôi kể lại những điều tôi thấy. - Nhóc có năng khiếu đấy, về cơ bản một số phép cấp cao là biến thể của phép cơ bản và cấp thấp. Có nhiều cách để thay đổi một phép để khiến chúng mạnh hơn nhưng cơ bản là dồn nhiều mana hơn, và cấu trúc dòng mana phức tạp hơn. Phép băng thạch và băng hỏa cũng vậy. Băng thạch là dồn mana thành viên đá bằng băng, băng hỏa dồn nhiều mana hơn, với nhiều mana hơn, để kiểm soát, ta cần thêm một số vòng dẫn, nó khiến cấu trúc dòng mana ngoài viên đá thay đổi, và tạo thành ngọn lửa bên ngoài viên đá. Chính ngọn lửa đó sẽ hòa tan viên đá và dần sẽ tạo khối cầu siêu lạnh nhưng bốc lên ngọn lửa, chính là phép ban đầu ma nhóc vô tình tạo ra đó.

Và cứ thế chúng tôi học trong 2 giờ tiếp theo, và tôi nắm hầu hết ma pháp băng cơ bản và một số phép ngoài hệ thường dùng. Đó là lợi thế của elf. Elf có thể dùng phép ngoài hệ của bản thân mặc dù không mạnh bằng và cần thời gian lâu hơn một chút so với phép hệ của bản thân. Ngoài elf ra, không loài nào được như vậy, họ chỉ có thể dùng phép hệ của bản thân, nếu muốn dùng phép hệ khác, họ cần quyển trục hoặc vũ khí yểm phép.

- Và giờ là điều elf dùng để phân biệt elf có khả năng và không có khả năng làm ma pháp sư. Elf từ khi sinh ra đã có thể cảm nhận nguyên tố, điều đó nghĩa là elf sinh ra là một ma pháp sư. Đó là lợi thế, nhưng về sau các bất lợi dần hiện ra khi chỉ có ma pháp sư. Elf cần cách giải quyết. Và khi đó chúng ta nhận ra có những người mạnh hơn về ma pháp. Dù chúng ta sinh ra là một ma pháp sư nhưng cũng có sự mạnh yếu giữa các ma pháp sư. Và để cân bằng chúng ta quyết định loại bỏ các ma pháp sư yếu, tức là không khuyến khích họ làm ma pháp sư mà lựa chọn một điều khác. Còn những người mạnh hơn họ đi tìm nguyên do họ mạnh hơn, và dần dần, bọn ta khám phá ra chúng ta, mỗi elf có một tiên thiên phép thuật. Nó dựa trên nhiều thứ, nhưng nó khiến ma pháp sư mạnh hơn. Bây giờ ta sẽ dẫn đạo nhóc tìm tiên thiên phép thuật của mình.

Khi nghe thần nói, tôi đã rất ngạc nhiên. Nhưng không để cho tôi suy nghĩ gì thêm, ngay lập tức thần đã bắt đầu "dẫn đạo" tôi.

Tôi bước vào một không gian trống rỗng. Tôi bước ra một bước, và tôi thấy những vệt sóng nước loang theo bước chân. Tôi chợt nhận ra bản thân đứng trên một sàn nước. Tôi tần ngần đứng tại chỗ. Một lúc sau tôi cúi người xuống và lấy tay chạm vào mặt nước. Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đầu ngón tay lan tỏa toàn thân. Lạnh quá. Dù tôi là hệ băng và liên tục luyện tập ma pháp hệ băng suốt 2 giờ vừa rồi, nhưng chỉ vừa là cái chạm vừa rồi, tôi cảm thấy giá lạnh của băng do tôi tạo ra chẳng là gì. Sau cơn rùng mình tôi đứng lên, tôi tự hỏi tay tôi chạm vào đã lạnh vậy, tại sao tôi đứng trên đó lại không thấy gì. Tôi khẽ nhấc chân lên, bây giờ không còn là đôi chân trần như trước, mà bao quanh nó là một lớp băng mỏng, nhưng tôi lại không hề thấy lạnh. Một ý nghĩ lướt qua, tôi bao trùm tay bằng băng, rồi thử chạm vào nước. Nó không lạnh như tôi tưởng. Vui mừng, tôi phát triển lớp băng bao tay lan tỏa khắp người. Bỗng, dị biến xảy ra, lớp nước bỗng dưng quấn lấy bên ngoài lớp băng bao phủ tôi. Tôi thấy hơi kinh hoảng, nhưng sau đó không có gì khiến tôi hơi an tâm. Rồi một đợt lạnh khiến tôi nhói buốt đến từ hai chân, hơi lạnh từ nước đã vượt qua băng của tôi. Tôi khiến lớp băng dày lên, rồi sau đó, tôi chỉ còn phản ứng nơi nào lạnh sẽ khiến băng chỗ đó dày lên, tôi không còn suy nghĩ được gì nữa khi mọi nơi trên cơ thể tôi lúc nào cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Tôi muốn thoát ra. Nhìn lớp nước thấp dưới chân. Tôi chỉ muốn thoát khỏi sự giá lạnh này, dù chỉ một chút thôi. Nghĩ nghĩ, tôi bất giác nhảy lên, một cột băng được dựng ngay dưới chân tôi đẩy tôi lên, có vẻ tôi vô ý tạo giáp băng dưới chân nên nó phát triển cùng độ cao tôi nhảy lên và còn đẩy tôi lên nữa. Thoát khỏi lớp nước, tôi khẽ thở phào. Nhìn xung quanh, tôi suy nghĩ làm thế nào để thoát ra, nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ gì bỗng thấy dưới chân lung lay. Tôi nhìn xuống, cột băng tôi đang tan chảy, những dòng nước như rắn cuốn quanh thân cột. Cả cây cột dần như một quả bóng khổng lồ không ngừng tỏa khí lạnh. Tôi hốt hoảng, tôi cần giữ bản thân trên không, không tiếp xúc với dòng nước, tôi cần một thứ gì đó giữ tôi trên không trung. Trong cơn hỗn loạn, tôi đăm đăm nhìn cây cột dưới chân dần thành một phần của dòng nước, vừa suy nghĩ làm thế nào để giữ trên không trung. Một ý tưởng chợt lóe qua, tôi tạo đôi cánh cho bản thân. Và ngay khi cây cột sụp xuống tôi đã có thể bay lên. Nhìn dòng nước, tôi tự hỏi một dòng nước chỉ có giá lạnh sao lại có thể hòa tan cây cột của tôi. Suy nghĩ, tôi nghĩ đến tất cả điều liên quan đến hệ băng tôi đã học trong hôm nay. Dòng nước lạnh có thể hòa tan băng, là gì nhỉ? Nhìn những mẩu băng của cây cột còn sót lại, gì kia, lại gần, tôi cố nhìn từ một khoảng cách tương đối an toàn, những mẩu băng đó trông như đang bị lửa hòa tan vậy. Lửa, dòng nước siêu lạnh, đúng rồi, phép băng hỏa, có lẽ đây là hình thái của phép cao hơn phép băng hỏa. 

Vậy thì dễ dàng rồi. Theo như tôi biết nó chỉ là phiên bản nâng cấp tương đối đơn giản của ma pháp băng thạch. Băng thạch có lớn có nhỏ, càng lớn càng cần nhiều mana, nhưng nhiều mana cũng là một trong những điều kiện để tạo ra băng hỏa. Điểm khác biệt là băng hỏa nén mana cao hơn băng thạch và cấu trúc dòng ma pháp bên ngoài khác với băng thạch. Để hóa giải tôi phải thay đổi cấu trúc ngoài và độ nén mana. Không còn cách nào khác, tôi bắt tay vào thử. 

Sau một hồi chật vật, tôi đã tạo ra vùng đủ để nằm. Nhưng vẫn không đủ, nó vẫn đang bị dòng nước ăn mòn, và chỉ là vấn đề thời gian khi nó lại trở về thành dòng nước. Tôi thở dốc, quá khó khăn. Nhưng có điều đáng mừng là theo độ rộng của phép băng thạch tỏa ra, việc chuyển hóa hai phép càng dễ dàng hơn. 

Tôi vội vàng ngồi nghỉ một chút rồi nhanh chóng đứng lên. Khi được một phần ba tôi cảm giác tác dụng phép của tôi lớn hơn, một phần do tôi, một phần do cấu trúc ma pháp băng thạch đang dần chuyển hóa, hợp lại khiến phép tôi làm dễ dàng hơn chút. Khi được một nửa, lượng mana tôi phải đổ vào dần giảm đi theo diện tích mở rộng, hơn nữa tôi không phải kiểm soát thay đổi cấu trúc ma pháp nữa. Và khi tôi mở đến hai phần ba, tôi không cần tác động nữa, toàn bộ cấu trúc ma pháp đang dần thay thành cấu trúc băng thạch, lượng mana dư thừa của ma pháp băng hỏa đủ để làm nốt chuyển hóa còn lại. Tôi chỉ còn ngồi chờ, tranh thủ hồi phục một ít, tôi không biết việc gì sẽ diễn ra.

Kịch! Rầm. 

Kèm theo tiếng băng kết đến biến giới, không gian sáng lên, tôi bị chói đến nỗi phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, tôi đã trở về căn phòng cũ rồi. 

- Xem ra nhóc là phép Kiểm Soát. Và vì nhóc là hệ băng nên phép của nhóc là Kiểm Soát Băng Ma Pháp.

- Phép này không có hướng phát triển rõ ràng. Nó khá khó đó, dù không gian phát triển lớn, nhưng không có cụ thể, may mắn đi đúng đường, nó sẽ rất tuyệt diệu, còn không sẽ rất khó nói. Bù lại người sở hữu phép này có khả năng học ma pháp mới rất nhanh, hiểu ma pháp thấu triệt, và có thể còn sáng tạo ra ma pháp mới nữa. Ta biết một người cũng sở hữu phép này, người đó đã sáng tạo ra một ma pháp cực mạnh, khi có cơ hội ta sẽ giới thiệu với nhóc. Còn bây giờ, hết thời gian rồi, hẹn gặp lại nhóc sau.

Nói xong, căn phòng như mất đi sự huyền ảo lúc trước. Tôi nhìn ra cửa sổ, trời đã tối rồi. Bước ra ngoài, bố mẹ, chị cả, chị hai, và cả đứa em sinh sau tôi nữa, tất cả đều đón tôi với một nụ cười.

- Từ mai, bố mẹ sẽ dạy con ma pháp. Mặc dù thần đã chỉ dạy, nhưng còn nhiều thứ ta phải học lắm. Bố vừa nói vừa xoa đầu tôi.

Ma pháp thật kỳ diệu, tôi đã hiểu thế nào là "sinh ra" rồi, một hành trình mới sẽ được bắt đầu từ hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro