Ngược Phó Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang phi mắt nhìn chăm chăm vào Phó Huân đang quỳ dưới chân mình trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh trong quá khứ.

Phải mình cũng đã từng hèn mọn nằm dưới chân hắn mà cầu xin hắn hãy cứu mình, nhưng đổi lại là ánh nhìn tuyệt tình từ hắn.....

Phó Huân tôi đã từng  hy vọng trong giây phút sinh tử đó anh sẽ cứu tôi, nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là nỗi tuyệt vọng không thể vơi.....

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, càng không thể nào tinh tưởng anh lần nữa.....

Giang phi dứt khoát quay lưng về phía hắn  chỉ bỏ lại một câu .

- Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh.

Nói xong cậu cũng không đợi hắn kịp trả lời, sải chân tiến về cửa phòng mở cửa bước ra ngoài. 

Phó Huân thấy Giang Phi sắp bỏ đi, hắn sợ hãi hét lớn phía sau.

- Anh phải làm sao thì em mới chịu tha thứ cho anh!!!

Mặt Giang Phi thoáng sững sốt, nhưng cậu rất nhanh lấy lại được sự lạnh lùng ban nãy. Cậu không thèm nhìn hắn chỉ quẳng lại một câu.

- Trừ khi anh chết đi!

Nói xong cậu cũng không đợi hắn kịp phản ứng, chân bước nhanh ra ngoài, để hắn toàn thân ngây ngốc bất động quỳ ở đó.

Âm thanh lạnh lùng của cậu trước khi rời khỏi gian phòng cứ vang vẳng bên tai của hắn.

- Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh...

Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh.....

Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh.....

Cùng đó trong đầu hắn hiện lên hình ảnh, trước kia cậu nằm gục dưới chân của hắn. Khẩn thiết hướng hắn cầu xin. nhưng tại sao lúc đó hắn không chịu cứu cậu. Hắn vì cái gì mà không chịu cứu cậu, tại sao hắn lại có thể ngu ngốc mà bỏ qua sự sống của cậu mà chọn Phó Nam và quyền thừa kế. Hắn sao có thể tàn nhẫn với cậu như vậy, chỉ trơ mắt nhìn cậu từ từ bị tốc độ độc tố mà chết dần chết mòn dưới chân mình, mà hắn lại không mảy may quan tâm. Hắn sao có thể khốn nạn đến tận cùng như thế.

Người thanh niên đó đã từng rất tin tưởng và yêu hắn, dù bị hắn lợi dụng làm tổn thương rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn chọn tha thứ cho hắn. Đến giây phút cuối cùng cậu vẫn chọn tin tưởng hắn,đứng về phía hắn, bảo vệ con người độc ác như hắn vậy mà.

Tại sao... tại sao mình lại không cứu em ấy, Phó Huân tại sao mày lại khốn nạn như vậy... tại sao.....

Phó Huân ôm đầu nước mắt giàn giụa, hắn căn bản không biết mình đã khóc. Hắn là con người lãnh huyết xác phạn quyết đoán, từ lúc mẹ nuôi hắn mất hắn cũng đã mất dần đi cảm xúc vốn có của con người. Vậy mà giờ đây hắn cảm thấy thời khắc này tim hắn như bị xé rách thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Đau quá..... Ngực đau như có ngàn mũi kim tẩm độc đâm vào....

Phó Huân bỗng ngã quỵ xuống nằm cuộn tròn trên sàn nhà, hai tay ôm lấy ngực.

Đau... Đau quá.....

Giờ phút này hắn cảm thấy sự đau đớn thật sự là đây.

Giang Phi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình......

Em ấy không bao giờ muốn gặp lại mình.....

Mình phải làm sao.... Làm sao thì em ấy mới tha thứ cho mình....

Trong đầu Phó Huân chợt vang lên câu cuối cùng trước khi cậu rời đi.

Trừ khi anh chết đi!!!...

Trừ khi anh chết đi....

Chết....

Chết đi....

Em ấy muốn mình chết đi....

Phó Huân ngực đau tâm đau, khốn khổ ôm lấy trái tim đang rỉ máu từ từ bị đau thương nhấn chìm vào vực sâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro