Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Kế Quân

Phía nam đại lục chính là nơi các đế quốc tồn tại xâm lược, ngoại chiến lẫn nhau để bành trướng thế lực của riêng mình. Đại Thịnh, Đại Mạc, Thục Đức, Đại Nguyên là tứ quốc nắm trong tay lãnh thổ khôn kể.

Đại Thịnh năm thứ 3, Khải Hoàng tiên đế không may bệnh nặng băng hà, thái tử Thừa Khang lập tức đăng cơ lấy niên hiệu Khang Đế, dưới sự độc đoán, bất tài của tân hoàng từ đó Đại Thịnh bước vào một giai đoạn mới đánh dấu những năm tháng đầy ngập sóng gió, nguy cơ xâm lược của các nước láng giềng đang ngo ngoe rục rịch, thuế má dâng cao, dân chúng lầm than thế nhưng Khang Đế chỉ quan tâm xa hoa trụy lạc, một mực trong mắt trong tâm chỉ có Yêu Phi Triệu Cơ.

" ta là ai? "

Trong khoảng không tối đen tịch mịch, vắng lặng một giọng nói văng vẳng vang lên, càng làm này bầu không khí trở nên lãnh lẽo, rợn người..

" ta lại đang ở đâu? " 

Tái một lần hỏi cũng như tự chất vấn chính mình. Chợt xa xa lóe lên tiểu điểm sáng, này điểm ngày một lớn dần, lan rộng bao phủ cả một vùng.

" hảo cận a"

Nheo mắt chờ đợi nguồn sáng, nhỏ giọng thì thầm nói, có thứ gì đó như đang ở hút lấy thân thể này, không thể trốn chạy...

" vương gia...vương gia..."

Thanh âm từ mơ hồ dần rõ ràng hơn, ánh vào mi mắt là bạch rèm châu sa, ngoại sườn thấp thoáng đứng nhân chính đang cúi đầu đợi lệnh.

" hiện là giờ nào?" 

Vươn ra ngọc thủ vén lên rèm che, chậm rãi đỡ lấy ngoại sườn nhân tay ngồi dậy.

" vương gia, là đầu giờ sửu "
Nhẹ nhàng nâng nàng dậy.

" Hẳn là này vài thiên ngài bị mớ công vụ làm hảo mệt nhọc tới rồi "

Còn không quên phụ họa một chút.

" ân, hẳn là sao "
Nàng lười nhác lên tiếng.

" tới, cho ta thay quan phục "

Phản chiếu qua gương, nhìn từng lớp quan bào được khoác lên, ô sa chỉnh tề làm lộ rõ dáng dấp thẳng tắp đỉnh bạt, phượng nhãn sắc bén, anh khí bức người như có thể xuyên thấu nhân tâm, càng đừng nói một đôi đồng tử đen nhánh, sâu không thể lường.

Thái Hòa Điện

Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.." được hành lễ người thượng tọa phía trên long ỷ, kim sắc long bào khiến toàn thân nhân tỏa ra quý khí, uy quyền.

" chúng ái khanh bình thân"

Cứng cáp giọng nói pha một chút lười biếng ngữ âm cứ như phát ra từ một vị minh quân đang cùng quần thân nhàn thoại gia thường.

" có sự khải tấu, vô sự bãi triều~ "

Cầm phất trần công công huy một chút trên tay, dùng phi nam phi nữ giọng hô.

" bệ hạ, thần có sự khải tấu " 
Cao gầy lão nhân độ tứ thập hữu tứ mở đầu lên tiếng.

" chuẩn "
Quét mắt đến vừa nói nhân liền không để tâm thêm.

" là. Bệ hạ "

" Dương Châu tiền đệ tam niên, kia năm thủy triều chính dâng cao, đê đập vỡ toan, triều đình đã nhị lần tu sửa. Thần e là này năm có khi lại tiếp tục vỡ đê ngăn lũ, cầu bệ hạ chuẩn tấu làm một cái chắc chắn tu sửa " 

Thân là đứng đầu Công bộ thượng thư người, Hà Kiến Công không thể không một lần tái một lần dâng lên tấu chương.

" nga, kia lần này Hà đại nhân lại muốn dùng trẫm ngân khố nhiều ít?"

Nghe như để tâm bá tánh sự nhưng thực chất là đang ở chất vấn lão nhân.

" bệ hạ, này sự liền hao hụt nhiều hơn trước kia một vài.. này... liền ngũ vạn... "

Nhắm lại mục, dứt khoát đưa ra khẩn cầu trong tâm nghĩ thầm ' ta không vào địa ngục thì ai vào'

" ngũ vạn? Hà đại nhân đây là ở thổi phồng để rút ngân khố trẫm đâu, liền này đó đê điền liền ngũ vạn? "

Nheo mắt đánh giá phía dưới lão nhân, minh bạch hắn này đại quan không thế nào dám tham mưu của công, chính là hắn tiếc a.

" bệ hạ, oan uổng thần. Trời đất chứng giám, thần là lo cho lê dân bách tính a bệ hạ"

Toát mồ hôi, run rẩy quỳ rạp xuống đất. Hà Kiến Công vội vàng minh oan chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro