Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thanh Thanh nàng thế nào? Đã tốt lên sao? "
Khẽ nhíu tâm mi rồi lại dãn ra chậm rãi thượng lâu.

" ngài nhìn một nhìn chẳng phải biết sao? "

Lam y nữ tử giảo hoạt cười mờ ám, như đang ở muốn nói ' thấy ngươi đến biết đâu nàng liền khỏi bệnh ' .

" điện hạ, nàng là có bệnh đi "

Vân Tiêu ngoái đầu nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, một bên cùng Cao Kế Quân phàn nàn.

Nàng điện hạ là người nào, há có thể so sánh cùng tầm thường nam nhân. Lại nói, Thanh Thanh cô nương bán nghệ không bán thân, kinh thành đều biết.

" đều là đại nhân, ai cũng đều hiểu nhập thanh lâu người, hai tự ' trong sạch'  liền nực cười bất quá "

Rẽ góc trái đi đến cuối gian phòng, đột nhiên không nghe thấy Vân Tiêu hồi đáp liền xoay đầu nhìn.

Liền một bóng nhân đều không có, chính là dưới sảnh giữa ba bốn nử tử cái kia động tay động chân, giả thần giả quỷ xem bói coi mệnh người không phải Vân Tiêu nàng thì còn là ai.

Trợn mắt vô ngữ nhìn, nếu không phải biết nàng từ tiểu hầu cận, cùng chính mình giống nhau đều là nữ phẫn nam trang, Cao Kế Quân thật tin nàng thỏa thỏa là cái nam nhân, còn là háo sắc nam nhân đâu.

Lắc đầu thở dài mặc kệ nàng, chậm rãi đến đứng trước này nhất to lớn Mạn xuân lâu gian phòng.

Giơ tay gõ môn, không nghe bên trong tiếng động liền tái một lần gõ.

" đã tới liền tiến vào a~ "

Gian nội truyền ra như có như không lời nói, mềm như bông âm điệu khiến nhân xao xuyến.

Đẩy cửa bước vào, chỉ thấy nội gian bạch sắc trang trí, xích mẫu đơn hoa lại biệt lập với xung quanh nằm tĩnh lặng bên cạnh cổ cầm đặt ở bàn thượng.

Cao Kế Quân tiến đến phía bên trái đại rèm che, nhẹ nhàng vén lên từ tốn đi tới như ở sợ quấy rầy mỹ nhân miên.

" vương gia, đến sớm đâu~ "
Ngọt nị lười biếng thanh âm từ bên trong phát ra.

Ngọc thủ khẽ giơ lên, rộng rãi tay áo theo nàng cử chỉ mà trượt xuống để lộ bạch bạch oánh oánh cánh tay.

Trách không được khắp nơi nam nhân nguyện ý bỏ trăm, vạn lượng chỉ vì để xem nàng vũ một khúc cầm. 

" bản vương tưởng ngươi "
Từ tính ấm áp giọng nói hồi đáp nàng, không quên vươn tay nắm lấy nàng chỉ mà kéo.

" tưởng ta? Thật tưởng ta sao~ "

Mỹ nhân ngồi dậy theo lực độ Cao Kế Quân thuận thế đứng lên, không xương dựa lên người nàng.

Bắt lấy ở ngực thượng nàng không ngoan ngón tay lúc nhẹ lúc nặng mà họa.

" thật sự a, bản vương tưởng sớm một chút nhìn thấy Thanh Thanh cô nương a"

Cao Kế Quân nhoẻm miệng tà cười. Miệng thì nói lời đường mật chính là nàng tay vẫn quy quy củ củ để sát bên hông.

" hừ, tin ngài tưởng ta? Ta thà tin bọn nam nhân ngoài kia chỉ ái ta nghệ không ái ta thân đâu"

Hừ lạnh đẩy ra nàng, Thanh Thanh dạo bước ra ngoại gian, uyển chuyển váy dài lả lướt lay động.

" nga, bản vương như vậy không uy tín sao?" Nhướng mày mỉm cười theo sát phía sau nàng.

" điện hạ là uy tín a, chính là ta làm sao biết ngôn từ ngài miệng, nào mới là thật nào mới là giả "

Vừa nói tay nàng vừa tráng sơ chén lại đảo trà vào bên trong, đẩy đến đối diện ngồi xuống nhân.

Bắt chén trà lên tay thong thả thưởng thức từng ngụm, thầm cảm thán này trà phải khó kím bao nhiêu a, vậy mà lại ở nàng nội phòng.

" hảo, không tiếp tục trêu chọc ngươi. Mạt Bắc gần đây có động thái gì lạ sao? "

Thả chén trà lên bàn, sắc mặt nghiêm túc hỏi.

" không có, ta đã cho người ngày đêm giám sát, chính là không có gì bất thường "

Nghe nàng bàn vào chính sự, Thanh Thanh lập tức không còn đùa bỡn mà nghiêm túc ngồi xuống đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro