Chương 2 Sinh một trăm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc sinh ra cuộc sống của nàng chỉ toàn là tẻ nhạt, qua lăng kính từ đôi mắt mọi thứ dường như chỉ có hai màu trắng đen, chẳng có gì làm nàng buồn, cũng chẳng có gì khiến nàng vui, không khóc cũng không cười, nàng như một con rối vô tri vô giác, có lẽ nàng là đang tồn tại chứ không phải là đang sống.

Người trong gia tộc lúc đầu luôn cố gắng giúp nàng cười nói, nhưng dần dà khi mọi cố gắng đều vô vọng, nàng vẫn cứ là nàng, khúc gỗ vẫn mãi là khúc gỗ, mọi người dần từ bỏ, từng người vì tính cách này của nàng mà lần lượt rời đi, thậm chí cả cha mẹ nàng đều không ngoại lệ, sự tồn tại của nàng cũng từ từ mờ nhạt đi, tới mức dường như cả thế giới đều quên đi một người mang tên Sinestrea còn tồn tại.

Nàng không vui mừng khi có họ, cũng sẽ không buồn bã khi họ rời đi, tính cách vô tâm phế phổi đã thành một phần to lớn trong con người nàng, không đau khổ tự nhiên sẽ không oán trách, lý trí của nàng nói rằng bọn họ không làm sai, họ không có nghĩa vụ phải chịu đựng sự lạnh nhạt từ nàng.

Đáng lẽ mọi thứ sẽ tiếp diễn cho tới khi sự tồn tại của nàng biến mất, nhưng không, một người bước vào cuộc đời của nàng, em ấy tựa như nắng ban mai lại tựa như mưa đầu mùa, mang đến rất nhiều cảm giác kì lạ cho nàng.

Lần đầu tiên nàng cười là vì em ấy, lần đầu tiên nàng khóc cũng là vì em ấy, mọi thứ vì em mà đến, cũng vì em mà đi…

Thiên đạo mang em ấy đến, cho nàng biết vui biết buồn, cho nàng biết thật ra cuộc sống rất tươi đẹp, cuối cùng lại cướp em ấy đi trả lại cho nàng một thế giới trắng đen không màu sắc…

Không, không ai cướp em ấy đi, là nàng… là nàng đánh mất em ấy, là nàng không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em ấy, không quyền lực không sức mạnh, để rồi chính mắt nàng chứng kiến em ấy vì nàng mà mất mạng.

Bán kính xung quanh Sinestrea, mọi thứ bị thổi bay rồi ngay lập tức bị khí tức của nàng đè bẹp, khí tràn nàng tỏa ra kinh người, tới mức mặt đất đang từ từ lõm xuống.

Bọn sát thủ nằm sấp xuống đất, bọn chúng muốn ngẩng đầu lên nhìn cũng không thể, áp lực từ Sinestrea là quá lớn, các cơ quan nội tạng của bọn chúng gần như đều trở thành thịt nhão rồi.
Thống khổ lớn đến mức bọn sát thủ không ngừng rên rỉ, hiện tại bọn chúng chỉ mong có thể chết sớm một chút, còn sống thêm một giây thì bọn chúng phải chịu nỗi đau tan xương nát thịt thêm một giây.

Dĩ nhiên nỗi đau này chẳng là cái đinh gì với bọn sát thủ, bọn chúng sớm đã mất đi toàn bộ cảm giác, nhưng kỳ lạ bây giờ mọi cảm giác như bị phóng đại lên gấp ngàn lần, nỗi đau đã ăn mòn luôn tâm trí của bọn sát thủ.

"Giết, mau giết chết ta đi."

Bọn sát thủ hướng tới Sinestrea cầu xin, hướng tới cô bé mà bọn chúng vừa đẩy vào đường chết, đau đớn làm bọn chúng quên mất việc bản thân đang chật vật trước một đứa trẻ mười bốn tuổi, càng quên mất làm sao một đứa bé có thể tỏa ra áp lực bằng này.

Vị thế của thợ săn và con mồi đã bị đảo ngược, không, hiện tại đứng trước mặt bọn chúng không phải là thợ săn, mà là một vị thần. Bọn chúng như con kiến cây cỏ trong mắt vị thần kia, chỉ có thể cầu xin nàng mở rộng lòng từ bi, cho bọn chúng một cái chết thoải mái.

Bọn chúng cầu xin nhưng bọn chúng có biết đứng trước mình là một vị thần, hay… một con ác quỷ.

Sinestrea thờ ơ nhìn bọn sát thủ đau khổ, nàng không vui cũng chẳng buồn, trong lòng phá lệ bình tĩnh, bây giờ Sinestrea đã rơi vào trạng thái vô thức, nhưng tính cách đầy lý trí ăn sâu vào linh hồn, nàng vô hình tự hỏi rất nhiều thứ.

Sao chỉ có ba tên sát thủ?

Tuy suy nghĩ rất nhiều, nhưng nàng đã bỏ qua một việc khó hiểu nhất, làm sao nàng có sức mạnh này, không chỉ mỗi Sinestrea bỏ qua, cả ba tên sát thủ đều không để ý đến, nỗi đau tựa bị ngàn vạn cân đè lên người, bọn chúng sớm đã chẳng suy nghĩ được bất cứ thứ gì rồi.

Sinestrea vô tâm vô tư không để ý tới hoàn cảnh hiện tại, nàng hướng tới bọn sát thủ hỏi.

"Mấy tên kia đâu rồi?"

Đáp lại Sinestrea chỉ toàn là tiếng rên rỉ đau đớn, Nàng nhìn chằm chằm bọn sát thủ hồi lâu, vui buồn không rõ.

Chỉ thấy ba tên sát thủ rên rỉ càng đáng sợ hơn, tiếng cộc cộc vang rõ bên tay bọn chúng.

Xương của bọn chúng từng cái bắt đầu chịu không được gãy răng rắc.

Không biết là vô tình hay cố ý, áp lực càng lúc càng lớn dần, bọn sát càng rên rỉ lợi hại hơn.

Trong cuống họng ba tên sát thủ cảm nhận được vị tanh tưởi, bọn chúng không kiềm được mà phun ra một đống máu.

Giây phút cuối cùng của cuộc đời ba tên sát thủ, chỉ nghe thấy âm thanh không biết vui buồn của Sinestrea, tựa như hết sức bất ngờ.

"Chết a, còn có rất nhiều máu."

Sinestrea thật ra nói để phần nào bớt đi sự trống rỗng trong nàng, lúc trước vì quá cô đơn tĩnh mịch nàng cũng hình thành nên một tính cách, khi ở một mình nói một ít chuyện đang nghĩ ra ngoài.

Chết hết rồi, giờ làm sao để tìm mấy tên sát thủ còn lại đây?

Ánh mắt lóe lên như tìm thấy cách hay, nàng đưa bàn tay lên ngang vai hướng tới bọn sát thủ nằm đó, bỗng nhiên từ người ba tên sát thủ mỗi tên kéo ra ba sợi tơ đỏ thẫm, ba sợi tơ đỏ từ người bọn chúng dính lên người nhau tạo ra một hình tam giác.

Sinestrea hơi sửng sốt, nàng khó hiểu nhìn mấy sợi tơ trước mặt.

Không đúng a.

Vốn nàng muốn kéo ba sợi tơ đỏ từ ba người, nhưng tại sao ba sợi tơ lại dính nhau tạo thành hình tam giác thế này?

Sinestrea như suy tư một lúc, tích tách trôi qua, trong đầu nàng vọng đến một câu trả lời.

Sợi tơ này sẽ đi tìm người có huyết mạch gần nhất.
Sinestrea có điều suy nghĩ.

Vậy chẳng lẽ đây là anh em sinh ba?

Sinestrea lại chăm chú quan sát ba tên sát thủ một hồi, trước đó khi bị truy sát nàng cũng đã có để ý, đa số toàn bộ mấy tên sát thủ này đều cao bằng nhau, thân hình cũng giống hệt nhau, thậm chí vũ khí là hai thanh kiếm tên nào cũng có mang. Bây giờ còn kỳ lạ hơn, huyết mạch của bọn chúng thế mà lại liên kết với nhau.

Sinh một trăm?

Giống như một câu chuyện cổ tích nào mà nàng được nghe kể nhỉ.

Nếu như có liên kết huyết mạch thế thì dễ rồi.
Sinestrea nhắm mắt lại, bắt đầu khuếch tán lực lượng của mình, quả nhiên như nàng nghĩ, các sợi tơ đỏ bắt đầu kéo xa hơn phi vào rừng, chỉ trong thoáng chốc, Sinestrea cảm giác được có hàng trăm tồn tại được nối liền với nhau qua sợi tơ.

Bọn sát thủ này có gì đó không bình thường, nàng cứ nghĩ gia tộc bị thảm sát là do đắc tội thế lực nào đó, bất quá sự thật có thể phức tạp hơn nàng tưởng.

Bọn sát thủ đang ở trong rừng tìm kiếm Sinestrea, thì từ đâu xuất hiện một sợi tơ màu đỏ dính vào ngực bọn hắn.

"Cái gì đây?"

Tuy không biết là cái gì nhưng bọn chúng vẫn đều cao cảnh giác, tay cầm kiếm chém vào sợi tơ màu đỏ kia, một đường kiếm chém qua sợi tơ liền bị chặt đứt.

Chẳng bao lâu sau, sợi tơ màu đỏ như con rắn uốn lượn lại ngay lập tức nối lại với nhau.

"Thứ quỷ gì vậy?"

Tất cả bọn sát thủ ở mọi nơi trong khu rừng đều bị sợi tơ đỏ dính vào, cảm nhận được có gì đó rất tà môn từ nó, nhưng bọn chúng có làm cách nào sợi tơ cũng ngay lập tức hồi phục.

Bọn sát thủ đâu biết được, sinh mệnh của bọn chúng hiện đã nằm gọn trong tay của cô bé mà bọn chúng đang truy sát.

"Tìm thấy rồi."

Thật ra Sinestrea còn cảm nhận được ở đâu đó rất xa xôi, có rất nhiều kẻ như mấy tên sát thủ này, bất quá năng lực hiện tại nàng vẫn chưa thể tìm ra bọn chúng được.

Giết tạm bao nhiêu đây thôi vậy.

Sinestrea xòe bàn tay năm ngón, vì lúc nãy có nắm cát nên tay của nàng cũng dính một ít, nàng ghét bỏ phủi phủi tay một cái, bàn tay năm ngón lại xòe ra, Sinestrea thấy không còn dơ mới hài lòng, có điều bàn tay tuy hết dơ nhưng vẫn có vết trầy xước ửng đỏ lên, chạm vào có hơi rát rát, không biết tại sao trong lòng Sinestrea lại sinh ra nho nhỏ ủy khuất.

Sợi tơ màu đỏ kéo dài bay vào bàn tay Sinestrea, chỉ riêng một sợi tơ đã nối liền với toàn bộ đám sát thủ trong khu rừng.

Sinestrea đang đắn đo không biết phải làm sao, vì có quá nhiều lựa chọn, nàng không biết phải chọn cái nào.

Nên… giết bọn chúng bằng cách nào a.

Hút khô? Sinestrea bị suy nghĩ này của mình làm cho ghê tởm, nàng sẽ không uống máu của mấy kẻ xấu xí này đâu… cho cũng không uống, có uống cũng uống máu người đẹp… từ từ hình như nàng cũng chưa thấy mặt chúng thì phải.

Nhìn ba tên sát thủ bị ép thành thịt nhão, thịt và xương của bọn chúng ép sát vào nhau, trông rất kinh dị, Sinestrea từ bỏ ý định nhìn mặt bọn sát thủ.
Hay… cho nổ tung.

Ý nghĩ vừa động trong đầu Sinestrea, lập tức một tiếng ầm vang vọng khắp khu rừng, ba tên sát thủ trước mặt đã nổ tung, để lại ba cái lỗ to tướng trên mặt đất vốn đã lõm xuống do áp lực từ Sinestrea.

Lúc này đây không khí thập phần đáng sợ, bóng đêm xung quanh như cắn nuốt mọi thứ, chỉ còn một đôi mắt với con ngươi đỏ thẫm ủy dị phát sáng trong màn đêm.

Sợi tơ đỏ giống như dây bom bị đốt, mỗi một lần sợi tơ kéo hết tới một tên sát thủ, y như rằng kế tiếp sẽ nghe một tiếng ầm vang trời, trong khu rừng lúc này như một bản hòa nhạc, và tiếng trống chính là tiếng của bọn sát thủ.

Sinestrea tiếc nuối, mỗi một tên sát thủ lại chỉ có thể tạo ra một tiếng mà thôi.

Còn không bằng một góc giọng ca của… của ai?
Trong đầu Sinestrea dường như xuất hiện một khoảng trống, khoảng trống kia to lớn lại trống rỗng không tồn tại thứ gì, nàng mơ hồ nói.

"Sao ta lại không nhớ được thứ gì hết a?"
Nàng là ai? Nàng đang làm gì? Nàng…

Đúng lúc này áng mây đen đã từ từ kéo đi bức màn che trời, để lộ ra vầng trăng tròn, có điều vầng trăng cư ngụ trên bầu trời kia không phải màu trắng thuần khiết, mà là… màu đỏ, trăng tròn màu đỏ tươi như bị máu nhuốm màu lên.

Sinestrea như bị mê hoặc nhìn chằm chằm vào trăng máu trên bầu trời, cảm giác thân thuộc với vầng trăng máu này, nàng với tay lên muốn chạm vào nó.

Cách- cách- cách…

Âm thanh vỡ nát không biết từ đâu vang lên, Sinestrea như bị đánh thức khỏi cơn mê, nàng hoảng hốt nhìn vầng trăng máu, lúc nãy nàng dường như bị mê hoặc bởi vầng trăng máu.

Sinestrea không thích nhất chính là cảm giác đánh mất bản thân mình.

Trăng máu này có điểm bất thường.

Trên bầu trời, chính giữa trăng máu đỏ thẫm hiện ra một khoảng trống, như thể một tấm thủy tinh bị đấm vỡ, huyền huyền ảo ảo chồng chất lên nhau, không gian mơ hồ bị đập nát, từ bên trong vết nứt, một đôi chân thon dài bước ra.

"A?"

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?"

Một cô gái xinh đẹp bước từ vết nứt ra, thanh âm ôn nhu khó hiểu hỏi, bỗng nhận ra một luồng khí tức tà ác, cô gái lập tức thay đổi thái độ, cau mày lại ách giọng một tiếng.

"Hừ."

Cách-cách-cách…

Tiếng thủy tinh vỡ nát, từ sau lưng của cô gái vết nứt từ từ lan rộng ra toàn bộ ánh trăng máu.

"Thứ giả tạo."

Vầng trăng máu vỡ nát như thủy tinh, cuối cùng hoá thành cát tan biến trong không khí.

Sinestrea ngớ người nhìn một màn kì lạ này, ánh trăng máu nát như thủy tinh biến mất, trả lại vầng trăng phát ra ánh sáng trắng thuần khiết vốn có của nó.

"Em là ai?"

Cô gái ngự không đứng trên bầu trời, sau lưng ánh sáng trắng thuần khiết từ mặt trăng phủ thêm một tầng quang mang, làm cho nàng tựa như một vị thần cứu rỗi chúng sinh.

Đẹp quá.

Sinestrea đứng hình trước cảnh tượng này cũng không kìm lòng được cảm thán, nàng từng là tiểu thư của một gia tộc lớn, tự nhiên đã từng gặp không biết bao nhiêu quý tộc, loại đẹp nào nàng cũng đã từng thấy qua, nàng cũng gặp nhan sắc của người được mệnh danh là đẹp nhất vương quốc, lúc đó nàng chỉ thờ ơ nghĩ.

Người đẹp nhất vương quốc, bất quá chỉ là như vậy.

Nhưng nhan sắc cô gái trước mắt ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, cô tựa như mọi tinh hoa của thế giới này đắp nặng ra, là kiệt tác vĩ đại nhất từng tồn tại, lại như là tinh linh hóa thân từ ánh mặt trời mà thành.

Tác giả có lời muốn nói:
Dextra cầm cưa "thâm tình" hỏi: Còn có tình đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro