Chương 6 Sao các vị lại tấn công ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằn lằn nhỏ nhìn ba quả màu đỏ cam hình bầu dục cạnh bên mình. Trước khi đi Dextra theo lời hứa đưa cho nó ba quả Ton, tuy vui vì có đồ ăn ngon là vậy, thằn lằn nhỏ vẫn hơi lo lắng, dù biết với sức mạnh khổng lồ của Dextra, rất ít thứ có thể làm khó chị ấy.

"Haizz, chưa đầy hai tuần mà khu rừng đã bị kinh động đến hai lần."

Dạo gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra làm thằn lằn nhỏ có chút lo lắng vớ vẩn, nó nhớ tuần trước bỗng nhiên Dextra bùng nổ áp lực cực lớn.

Tuần trước mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, nó nằm trên bãi cỏ, Dextra thì ngồi tu luyện bên cạnh.

Dextra đột nhiên cau mày, khuôn mặt nhăn nhó như gặp phải chuyện gì rất khó chịu.

Nó ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng, dù gì cũng sống với nhau chục năm, thằn lằn nhỏ cũng có thể biết được tính cách của Dextra.

"Chị Dextra có chuyện gì xảy ra vậy?"

Dextra không đáp lời thằn lằn nhỏ, chỉ thấy con ngươi xanh thẳm co lại, từ giọt nước mắt bắt đầu kéo xuống gương mặt tuyệt mỹ.

Thằn lằn nhỏ liền hoảng đến ngốc. "Chị Dextra, sao chị lại khóc, ai ăn hiếp chị phải không?"

Từ nhỏ đến lớn thằn lằn nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy Dextra khóc, sự ôn nhu dịu dàng lúc nào cũng cư ngụ trên khuôn mặt xinh đẹp, thậm chí mỗi khi Dextra xuất hiện việc nhìn thấy sự ôn nhu dịu dàng kia đã trở thành thói quen, nó hoảng loạn đến mức rối tung rối mù lên. Vì quá hoảng loạn nên cũng quên mất phải dùng não, khả năng tư duy ngay lập tức xuống con số không.

"Đây đồ ăn của em cho chị, đừng khóc nữa được không?"

Thằn lằn nhỏ cơ hồ là muốn quỳ xuống cầu xin Dextra.

Bỗng nhiên ầm một tiếng vang trời, cả khu rừng rung lên dữ dội.

Xung quanh Dextra áp lực kinh người toả ra xung quanh đè bẹp mọi thứ, cây cỏ nằm rạp xuống đất, cây cối lung lay sắp đổ, may mắn bọn cây cối trong khu rừng đều không bình thường, bên trong mỗi cây đều có một tinh linh sắp được hình thành, nên cây cối cứng cáp dẻo dai hơn bình thường rất nhiều.

Chim bay trên bầu trời cũng ngay lập tức bị áp lực làm cho "hạ cánh", gió ngừng thổi, mọi thứ bị áp lực đè bẹp.

Thằn lằn nhỏ ah lên một tiếng đau đớn, nó ở rất gần cô nên áp lực nó nhận phải là rất lớn.

Chết tiệt nếu chị ấy toả ra áp lực kinh khủng bật này chắc chắn sẽ kinh động đến một số tồn tại cổ xưa bên trong khu rừng.

Thằn lằn nhỏ nghĩ không hề sai bởi vì…

Giữa biển hoa, Payna nắm chặt quyền trượng của mình quơ mạnh một cái.

Xa xa điểm trung tâm của khu rừng, cơn gió ngưng tụ thành hình một sinh vật trông giống như con người, Zill hiện thân, hắn cầm thanh dao chém nhẹ.

Dưới dòng sông, ánh sáng lóe lên từ đôi mắt của Cresht, đinh ba trong tay nhẹ rung động.

Trên núi cao, Baldum từ giấc ngủ dài, hắn mở mắt ra.

Hai nơi không xác định bên trong khu rừng, Y'bneth và Lumburr lần lượt thức tỉnh.

Trên chiếc ngai vàng cũ, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, hai tay đặt trên tay chiếc ngai, mỗi bên tay lại là hai thái cực riêng biệt, bên tay phải cô thực vật sinh sôi mạnh mẽ, thậm chí dây leo nhỏ đã mọc cuốn lấy chiếc tay, bên tay trái cái chết cùng sự hỗn loạn hiện hữu ăn mòn toàn bộ những thứ ở gần nó.
Cô nhắm mắt ngồi đó, dù đang ngủ xung quanh cô vẫn tỏa ra khí chất bất khả xâm phạm của bậc đế vương.

Krixi quỳ bên cạnh chiếc ngai, giọng nói tràn ngập thành kính hướng tới người đang trong giấc ngủ sâu.

"Nữ vương miên hạ…"

Cảm nhận được áp lực vô hình, Krixi cau mày đứng lên, gió thổi lên hoá thành những lưỡi dao phá bỏ áp lực vô hình xung quanh.

"Chị Dextra…" Thằn lằn nằm bẹp xuống, cơ hồ mặt đất lõm xuống theo hình dạng của nó.

Bây giờ Dextra chẳng còn nghe thấy được gì, thằn lằn nhỏ nhìn khí thế xung quanh cô thay đổi, không còn sự ôn nhu dịu dàng, giờ đây khí thế như thể chị ấy sắp hóa thành quỷ dữ hủy diệt thế giới này.

Chuyện gì xảy ra?

"Dextra, chị bị làm sao vậy?"

Lúc thằn lằn nhỏ không chịu được, nội tạng của nó đều sắp bị nghiền nát, bỗng nhiên bảy đoạn ánh sáng đánh tới chỗ của Dextra.

Ầm một tiếng nổ mạnh, ánh sáng lóe lên, khói bụi bay mù mịt.

Áp lực ngay lập tức biến mất nhưng sóng xung kích từ vụ nổ cũng thổi bay mọi thứ ở gần đó, bao gồm cả thằn lằn nhỏ, nó bị ảnh hưởng bay vài vòng rồi đâm thẳng vào một cái cây.

Ánh sáng tan rã, khói bụi cũng bay tán loạn trong không khí, để lộ ra cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ với mái tóc dài vàng kim đang tung bay.

Dextra đứng đó không một chút thương tổn, sau vụ nổ khủng khiếp nhưng mặt đất lại không có một vết xước, lý trí cô cũng khôi phục được phần nào.

Không nhận ra bản thân đã làm gì, Dextra dùng đôi mắt ngây thơ vô số tội quan sát, miệng còn đặt câu hỏi vô tri. "Sao tự nhiên các vị lại tấn công ta?"

Bảy vị tung ra đòn tấn công: "..." Tại bọn ta ngủ lâu quá tỉnh lại nên muốn vận động xương khớp.

Thằn lằn nhỏ đang dính trên thân cây: "..."

Trong đầu họ đều có một suy nghĩ chung.

Không biết có một câu thô tục có nên nói hay không…

"Thằn lằn, em làm gì mà dính ở đó vậy?"

Thằn lằn nhỏ: "..." Không có gì, là tại em ăn no rửng mỡ nên leo lên cây chơi.

Thấy thằn lằn nhỏ cựa ngoạy nhưng không thoát được, Dextra tiến tới giúp nó.

"Chị không nhớ gì sao?" Thằn lằn nhỏ nằm trên bàn tay cô thở hổn hển.

"Nhớ gì?" Dextra hỏi lại.

Mấy tinh linh sắp được hình thành: "..."

Bọn chim chóc chẳng làm gì cũng bị vạ lây: "..."

Nhớ tới hôm đó thằn lằn nhỏ lại run người một cái, tới bây giờ nó vẫn còn cảm thấy ê ẩm cả người.

"Kỳ lạ là Dextra, chị ấy không nhớ gì mới ghê."

Nội tạng của thằn lằn nhỏ cũng bị tổn thương, may mắn Dextra còn chút lương tri mang nó đến chỗ Payna, nhờ cô trị thương giúp nó.

Lúc tới chỗ Payna, thằn lằn nhỏ cũng nhờ cô ấy xem Dextra có vấn đề không.

Việc này không cần nó phải nói, tự nhiên Payna cũng phải xem Dextra bị gì, nếu không khu rừng chịu thêm vài lần kinh động như thế nữa, các thủ hộ giả như cô sẽ điên mất.

Thằn lằn nhỏ nhớ hôm đó, Payna và học trò của người Helen, hai người đã lật qua lật lại Dextra cả trăm lần, cuối cùng bất lực phán một câu.

"Không biết, chắc hết thời gian sử dụng, mang nó đi bảo hành là vừa."

Rồi ném Dextra về khu rừng của cô.

Thằn lằn nhỏ ôm đầu. "Chưa tới hai tuần mà đã kinh động đến các thủ hộ giả lần thứ hai."

Để xem Dextra sẽ giải thích kiểu gì.

Lúc mà thằn lằn nhỏ rối rắm, thì bên trong ngôi nhà cây, trên chiếc giường gỗ, hai người một lớn một nhỏ dính chặt ôm nhau đến không khe hở ngủ ngon lành.

Thân là một tinh linh cấp cao, cơ thể Dextra tự thân không thể nào bẩn được, trái lại lúc nào cô cũng tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, nó không quá thơm, nhưng luôn cho người ngửi được một cảm giác nhẹ nhàng, giản đơn như loài hoa tulip.

Mùi hương đi vào chóp mũi Sinestrea, cho nàng cảm giác thực sự thoải mái, giấc ngủ lại càng nhẹ nhàng hơn, khoé môi còn khẽ cong lên.

Trong giấc mơ, Sinestrea lạc vào một cánh đồng hoa, những cây hoa lại toàn là màu đỏ thẫm tựa máu.

"Đây là đâu?"

Đi tiếp một đoạn, Sinestrea nhìn thấy một bãi cỏ xanh ở trung tâm biển hoa đỏ, một cô bé nhỏ hơn cả Sinestrea, trong như cô chỉ có bảy tám tuổi.

"Đồ ngọt, là em sao?" Sinestrea chạy nhanh lại chỗ đồ ngọt, nước mắt trên mặt không kìm được mà rơi lả chả.

"Tiểu thư."

Giọng nói của em ấy vẫn như vậy, vẫn y như lần cuối cùng nàng được nghe, nó ấm áp lại ôn nhu rất giống… ai nhỉ?

Sinestrea hơi dừng lại, nàng mơ hồ nhớ tới một người có mái tóc màu vàng kim, cả khuôn mặt cô ấy bị màn đêm bao phủ chỉ chừa lại đôi con ngươi xanh thẳm.

"Tiểu thư?" Đồ ngọt khó hiểu đứng lên bước đến chỗ Sinestrea, vì người quá lùn nên nàng chỉ có thể nhón chân lên, tay chạm vào gương mặt nhỏ mà vuốt ve.

"Em rất nhớ chị."

Sinestrea bỏ qua thắc mắc cúi người xuống, hai tay vòng qua eo ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt, cả người nàng run lên. "Chị cũng rất nhớ em."

Đồ ngọt nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng chấn an Sinestrea, giọng nói tràn ngập sự bất đắc dĩ. "Xin lỗi chị, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian."

Sinestrea thoát khỏi cái ôm, nàng khó hiểu hỏi. "Là ý gì?"

Sinestrea biết đây chỉ là giấc mơ, nhưng nàng tình nguyện vĩnh viễn ở trong giấc mơ này, một cuộc sống không có đồ ngọt, nàng hoàn toàn không luyến tiếc gì, người con gái nhỏ bé này đã trở thành hạnh phúc duy nhất của nàng.

Đồ ngọt cong ngón tay búng lên trán Sinestrea một cái, nàng có chút tức giận.

"Chị không muốn trả thù cho em à?"

Sinestrea bị đau a một tiếng, nàng sợ đồ ngọt giận liền quấn quýt giải thích.

"Không phải, chị muốn trả thù cho em, nhưng…"

Sinestrea nói những lời mang theo vô tận luyến tiếc, lại mang theo sự nhớ nhung không muốn chia lìa.

"Chị không muốn rời xa em."

Trái tim Đồ Ngọt khẽ rung theo từng lời Sinestrea, nàng cũng muốn sống một cuộc sống giản đơn như lúc trước, những ngày bên cạnh tiểu thư của nàng đều là những ngày hạnh phúc nhất.

"Nghe này tiểu thư, chuyện này liên quan tới vận mệnh của cả thế giới này, quan trọng hơn là hạnh phúc của em và chị, đều bị trói buộc vào đó, chị phải tìm ra người phía sau màu thao túng vụ thảm sát."

Sinestrea nghe xong liền hồ đồ.

Tại sao lại liên quan tới vận mệnh của thế giới rồi?
Hạnh phúc của nàng và đồ ngọt bị trói buộc vào đó?

"Sắp không còn thời gian."

Không gian xung quanh từ từ hoá thành các hạt bụi phấn bay tán loạn.

"Khoang đã, chị không hiểu gì hết."

Đồ ngọt cúi người xuống, nàng bứt lấy một cây hoa, đưa vào tay Sinestrea.

"Còn nữa, tinh linh tên Dextra kia chị có thể tin tưởng vì đó là…"

Không gian đầy hoa đỏ tan biến hoàn toàn, Sinestrea không nghe được chữ cuối cùng mà đồ ngọt nói.

Là gì?

Dextra cảm giác được người trong lòng cọ ngoạy, cô mở mắt ra liền thấy Sinestrea nhăn mặt trông vô cùng đau đớn, cô hoảng hốt.

Sao mới ngủ một giấc mà thành ra như vậy rồi?
Dextra lung lay nhẹ người muốn đánh thức nàng.

"Thỏ trắng, thỏ trắng, em sao vậy?"

Nghe tiếng gọi Sinestrea cũng theo đó mà thức dậy, nhìn nàng thở hổn hển, Dextra vỗ vỗ lưng nàng.

"Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng?"

Sinestrea lắc đầu, nói là mơ đẹp thì đúng hơn, nhưng đó chỉ là mơ?

" y"

Cảm giác hơi nóng lên, Sinestrea đưa tay lên nhìn, một hình xăm hoa văn đỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện trên cánh tay nàng, cành cây lại như dây leo kéo đến tận khủy tay.

"Đây…" Sinestrea hốt hoảng.

Hình xăm này trông y như bông hoa mà Đồ ngọt đưa cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro