Vampes nguy rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

500 năm trước.

Tại Cung điện Vampes.
Vị nữ tướng tài ba của Vampes - Hanabi đang diện kiến nhà vua, sự nguy cấp của sự việc hiện rõ trên khuôn mặt vừa xinh đẹp, vừa sắt đá của cô thiếu nữ tuổi 18 đã từng xông pha chiến trường nhiều lần ấy, cô bẩm báo trong sự lo lắng:

"Thưa đức vua hiện Kuota đã chinh phạt được thêm một đất nước lân cận của chúng ta là Hanta, thế lực của chúng đang ngày càng hùng mạnh, và có thể sẽ xâm chiếm nước ta, mong ngài mau đưa ra quyết định."

Lời cấp báo đã bẩm, Hanabi vẫn quỳ, tì nữ vẫn vung hết sức mà quạt,... Gió hiu hắt nhẹ thổi, không khí vẫn lặng im, chỉ nghe đâu đó tiếng ân ái, cười đùa của mỹ nhân đang ngồi chung trên ngai vàng quý giá, trong vòng tay của kẻ đáng ra là cầm đầu thiên hạ. Đúng vậy, đất nước Vampes không chỉ có nguy nan vì thế giặc hùng cường, mà còn có hiểm hoạ lớn khi giao vương quốc cho một tên vua bất tài - Hyruka đệ Thất.

Bấy giờ, mấy đời vua trước vốn anh minh lỗi lạc, thọ cả trăm tuổi, an dân thái bình, kinh tế vững mạnh, quân đội bài bản, đất nước văn minh. Thế nhưng đến thời đệ Lục, vua lại bất ngờ đoản mệnh, băng hà khi mới tròn hai mươi, tức mới trị vì được vài năm. Xui thay làm sao, vua lo việc nước, gia thất không màng, chưa vợ chưa con. Bèn để đứa đệ đệ bất tài lên ngôi làm vua. Trời quá đắng cay, hắn vốn là một tên hèn nhát, dâm dục, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi, không chăm cả văn lẫn võ, chỉ biết thực mà không biết đạo, suốt ngày chìm đắm trong những thú vui tầm thường đến bệnh hoạn,... Ngồi trên ngai cũng chỉ là con rối cho các thế lực triều thần ra sức điều khiển, chỉ cần thoã mãn thú vui của hắn, trừ cái mạng sống bẩn thỉu ấy thì cả giang sơn hắn cũng đánh đổi. Ấy thế mà, mệnh quan vẫn có người tốt, đấu đá giằng co mãi vô tình lại giúp hắn giữ ngai tận 10 năm. Cứ thế đất nước cứ nội chiến liên miên, triều đình chia bè kéo phái, hoàng cung độc hại đến kì lạ, kẻ uy nghiêm chính trực cũng dần tha hoá theo quyền lực mà u muội dần đi.

Lẽ đó, bộ máy cốt cán của vương quốc Vampes thịnh vượng xưa kia dần bại hoại, kéo theo dân chúng vô cùng lầm than: Thuế má tăng cao, những thứ thuế vô lý dần xuất hiện bòn rút bách tính đến cùng kiệt; đê điều không đắp, lũ lụt hạn hán liên tục xảy ra, khiến mùa màng thất thu, kinh tế kiệt quệ, đạo đức cũng u mị đi, cướp bóc hoành hành, xã hội loạn lạc,... Tất cả đã nhiều lần đẩy con dân tới bước đường cùng, khiến họ phải đứng đậy đấu tranh ở khắp nơi trên toàn vương quốc (trừ thủ đô phồn hoa Vampes). Song, toàn bộ đều bị dập tắt một cách chóng vánh, khiến bi kịch xảy ra khắp nơi, sức mạnh của Vampes bá chủ một thời đã hoàn toàn mất đi chỉ sau 1 thập kỉ nội chiến xảy ra.

Trở lại với hiện tại, nhờ nàng mỹ nhân kia bóng gió về Hanabi, tên Vua mới để ý đến lời bẩm của cô. Mặc cho tình thế nguy cấp, hắn tỏ ra vô trách nhiệm mà khua tay bảo rằng:

"Hanabi, cô tài giỏi thế, chắc cô tự lo được nhỉ? Ta giao việc này cho cô... Đừng để ta thất vọng đấy!"

Vẻ mặt hắn ta vẫn bình thản, thoảng chút âu lo. Nhưng trong thâm tâm ai cũng rõ, cơ đồ ngàn năm của tổ tông truyền lại dù có nguy nan thêm trăm lần hắn cũng chẳng quan tâm, mà thứ hắn quan ngại chính là những ngày ăn chơi của hắn sẽ không còn thuận lợi. Bởi lẽ tiếng "vua" cao quý thiêng liêng khi nằm trong đầu óc của một kẻ tiểu nhân ích kỉ thì thay vì là một chính nhân quân tử văn võ song toàn, tận tâm vì nước, ra sức để bình định cơ ngơi, phấn đấu cho quốc thái dân an, cố gắng làm sáng lạng tiền đồ,... Mà là một kẻ được hưởng hết vinh hoa phú quý mà chẳng ai có đủ, chìm trong sắc dục mà chẳng ai ngăn cấm, tuỳ thích ra lệnh mà chẳng ai cãi lại, đứng trên vạn người, cuộc sống vô lo, tự do an hưởng, sống chết có hạ nhân lo, ăn mặc có hạ nhân hầu,... Đáng mỉa mai rằng, trong ảo tưởng của Hyruka đệ Thất, hắn chính là một "phật sống" mà người người tôn sùng, kẻ kẻ nghe theo. Song, quyền lực hắn nắm mà hắn tưởng là to lớn vĩ đại kia đã làm hắn mù quáng đến nỗi hắn không cần giữ nó nữa. Lối sống lệ thuộc và vị kỉ vốn là thứ huỷ hoại giá trị của mọi nhà vua nay đã ăn sâu vào máu hắn, khó rứt ra được.

Bàn giao công việc cho Hanabi xong, tên vua bất tài kia lại trở về phòng. Nơi hào hoa tráng lệ, vàng bạc treo nhiều còn hơn cả hàng thịt ngoài chợ, châu báu đính đầy còn hơn cả hạt ngô gác bếp, lụa đào giăng kín còn hơn cả thớ vải áo dân. Mỹ nhân nhiều như trại nữ chốn hoàng cung, dần dần khiến thi tuyển phi tần còn quan trọng hơn cả các cuộc khoa cử nhân tài... Có lẽ, Kuota vốn xưa bại dưới Vampes này đã dễ dàng vượt mặt, cốt yếu là do tên vua đáng chết này.

Hanabi biết điều đó, cô tức giận nghiến chặt răng, nạm chặt tay, căm hận tột độ "hắn". Đúng vậy, là chữ "hắn", sự tôn kính cho người đứng đầu cơ ngai vốn đã mất đi trong cô từ lâu, chữ "ngài" mà cô thốt ra kia vốn khiến cô thấy kinh tởm đến phát ói. Thế nhưng, lòng yêu nước của cô vốn là vô hạn, dẫu nơi đây có tệ hại đến nhường nào thì cô vẫn muốn bảo vệ quê hương, bảo vệ những thứ thuộc về lãnh thổ của mình, cô sẽ không đầu hàng trước Kuota hùng mạnh...Bởi lẽ cô biết đất nước này cần cô, nhất là khi nó đang bị đe dọa như vậy!

Một tuần sau.

Hơn 10 vạn quân lính của Kuota từ hướng Bắc chuẩn bị tiến vào Vampes, quân của chúng hừng hực khí thế. Ánh mắt của tên lính nào cũng tràn đầy sự tham vọng mở rộng lãnh thổ. Nhưng len lói đâu đó trong chiếc đồng tử sâu thẳm vẫn là niềm khao khát hòa bình, khao khát bên gia đình, sống những ngày tháng yên bình với những người họ yêu thương.

Hanabi nghe được tin báo vội tập hợp binh lính từ khắp mọi miền đất nước. Thế nhưng ngân sách cho quân đội vốn hạn hẹp, luyện binh không lo, tuyển binh không có. Lính tinh nhuệ ít đến nực cười, quân số chủ yếu là thanh niên trẻ phải chịu cảnh quan san mà tòng quân đi lính. Sau mấy ngày ròng rã, tổng quân chỉ được 6 vạn, trong đó chỉ có khoảng 1 vạn lính tinh nhuệ. Rõ ràng là trứng chọi đá với quân đội vừa đông lại bài bản như phía Kuota.

Hanabi hiểu điều ấy, cô hét lên đầy căm phẫn rằng cô hận tên vua, cô hận đất nước Kuota, cô hận cái chiến tranh này...Gánh nặng to lớn của cả một quốc gia này không phải đè lên nhà vua, mà là đè lên đôi vai nhỏ của một cô thiếu nữ chỉ mới 18...

Cô chỉ còn 2 ngày để chuẩn bị cho cuộc xâm lược...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro