Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày được huấn luyện đặc biệt từ cha sói, Lang đã bắt đầu tập luyện những kĩ năng của bản thân để có thể mạnh hơn nữa. Lang bắt đầu với những cuộc chiến, những đối thủ là những con thỏ hôm qua. Lang cảm thấy rằng cơ thể có cái gì đó kì lạ, nó như đang muốn bộc phát từ bên trong cô, luồng sức mạnh đó muốn thoát ra khỏi cơ thể của cô vậy. Cha sói cảm nhận được sự bất thường trong cô nên đã mang cô về nhà. Trong lúc đó, Lang đã ngất đi.

Đến 1 ngày sau, cô tỉnh lại và cô có cảm giác rằng bản thân đang có cái gì đó thay đổi. Cô cảm thấy bản thân mình đã lớn hơn và cũng cảm nhận rõ hơn và ma lực trong người mình. Và cô nhận ra rằng 1 ngày vừa qua là quá trình tiến quá để cô có thể trường thành, và cô cũng cảm giác được một mức độ tiến hóa cô sẽ phải tách đi cha mẹ sói của mình. Nhưng cô đã để đều này ở sau đầu và tiếp tục vui mừng vì mình như vừa được thăng cấp lên vậy.

Lang: "Vậy đây là cảm giác được tiến hóa sao thật sảng khoái nó như giúp tôi có thêm sức mạnh để chiến đấu vậy. Và bây giờ tôi thật sự rất muốn thử nguồn sức mạnh mới đây."

Để có thể điều khiển nguồn sức mạnh của bản thân tốt hơn Lang đã không ngừng luyện tập cách để nguồn năng lực hệ hỏa của bản thân. Bằng những trận với thỏ cô có thể sử dụng nguồn ma lực để có thể có những kỹ năng mới cho riêng mình. Như cô có thể tạo ra được đòn đánh từ xa mà lại tiết kiệm được năng lượng cho bản thân, bằng chỉ tạo một quả cầu năng lượng với kích thước vừa đủ hoặc hơn một xíu và nhắm chuẩn vào con mồi thay cứ tiếp cận rồi mới dùng lửa đốt chết con mồi. Cô cũng sáng tạo bằng cách dồn nguồn năng lượng vào bàn chân trước mà có thể chém con mồi, hoặc có thể tự phòng thủ bằng cách giảm phóng nguồn năng lượng ra bên ngoài bằng cách thiêu đốt bản thân và cũng đồng thời tự tăng cho mình kĩ năng kháng lửa. Và cô cũng nhận ra bản thân mình không những sử dụng được hệ hỏa mà còn có thể nhìn theo cách mà các con vật khác tạo ra chiêu thức mà học theo chúng. Nhưng có vẽ còn quá sớm để nghĩ tới chuyện đó. Và dẫn đến sự thất bại.

Lang: "A.. thật đau quá... ma pháp bị phản lại và làm mình bị thương thật đau a"

Sau ngày hôm tỉnh lại và với những sự điên cuồng luyện tập cũng như thách thức bản thân thì hôm nay cô gặp một đấu thủ đáng gờm.

Lang: "Những ngày qua tôi chưa thấy những con quái vật nào khác con quái vật thỏ kia, có thể quái vật thỏ là loài yếu nhất trong khu rừng này nên chúng sống gần bìa rừng. Không biết tôi có nên đi sâu vào trong không hay chỉ đi quanh bìa cho an toàn hơn!! Vậy tôi sẽ đi quanh bìa rừng vì tôi cảm thấy phương án này có vẽ an toàn hơn xíu". Cảm giác ớn lạnh đang bắt đầu lan tỏa

Lang: "A không phải chứ? Tôi chưa chuẩn bị mà!! Thứ gì đó rất đáng sợ đang ở xung quanh. Tôi có cảm giác mình sắp bị nguy hiểm quá!!"

Đột nhiên từ trong bụi cây gần đó có một con rắn lớn xuất hiện và ngay lập tức tấn công Lang nhưng vừa may cô ấy trách thoát được đòn tấn công ấy. Khi con mãng xà lớn thấy Lang trách thoát được đòn tấn công của mình thì đã bắt đầu tạo thế tấn công mới. Con mãng xà dùng đuôi của mình quốc vào người của Lang, như đoán trước được rằng Lang sẽ trách thoát được nên con mãng xà đã mở sẵn miệng ra chờ con mồi rơi vào. Gấp rút vì không thể trách kịp đòn đánh này Lang dùng toàn bộ năng lực tạo ra một quả cầu lửa bắn thẳng về phía con rắn. Sau chiêu thức đó con mãng xà tỏa ra đau đớn và bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Đuôi của mãng xà đánh vào người Lang khiến cho Lang bay ra xa khoảng 1m. Mặc cho cơ thể đau đớn và khó chịu nhưng Lang vẫn đứng dậy và dùng hàm răng, cắn chặt vào cổ của con mãng xà. Mãng xà gào thét và vùng vẫy kịch liệt hơn nãy như kết quả rằng nó không đủ sức để vùng vẫy nữa. Nó ngã rập xuống đất một cách nặng nề và không còn nhúc nhích

Lang không tin vào mắt mình khi trước mắt là con mãng xà lớn gấp 2,3 lần so với bản thân.

Lang: "Mình chiến thắng rồi sao? Mình chiến thắng một kẻ thù không tưởng ! Mình đã chiến thắng con quái vật khủng khiếp trước mắt. Haha thật không thể tin được mình làm được, mình làm được rồi!"

Sau một hồi vui mừng thì cũng đã tới lúc thưởng thức thành quả của mình rồi. Lang không quên mang một phần về cho cha mẹ sói.

Nhưng tới khi về tới nơi một chuyện khủng khiếp khác lại xuất hiện. Con người đã tấn công vào đàn sói và giết chúng. Đàn sói đang quyết liệt chống đỡ sức tấn công của con người mà từ con từ con đã ngã xuống. Trong đó có cha sói, khi thấy Lang về cha sói đã hú thật lớn.

Lang: "Sao? Cha đang muốn con chạy sao? Không được con có thể mà con đã mạnh lên rồi con có thể ..." một tiếng xé gió lao tới "xoạc" cha sói đã bị chém đôi.

Bằng ánh mắt mà cha sói muốn Lang phải chạy. Sau khi, cha sói chết mẹ sói lập tức chạy lại gấp con chạy ra xa chiến trường. Sau một hồi chạy, mẹ sói cảm thấy nơi này an toàn và cách xa chiến trường thì dừng lại rồi cũng ngã xuống đất không còn hơi thở vì mẹ sói có một vết thương ngay bụng, và vết thương khá lớn và vết thương vẫn còn đang bị chảy máu rất nhiều. Khi Lang thấy vậy chỉ có thể đứng kế bên mà hú lên những tiếng bi thương.

Lang: "Mẹ à mẹ đừng chết được không? Con mang đại mãng xà về rồi! Mẹ ơi mẹ tỉnh lại được không? Mẹ hãy kêu lên đi mà!!"

Lang: "Là do con, do con quá yếu, con không bảo vệ được mẹ và cha. Con xin lỗi. Con xin hứa con sẽ mạnh hơn mạnh hơn được không cha mẹ?"

Sau một khoảng thời gian im ắng Lang đưa sói mẹ trở về chỗ cũ. Ở đó bây giờ chỉ còn lại tro tàn không còn xác của bất kì con sói nào cả. Ngay cả những chú sói con cũng vậy cũng không thoát khỏi cảnh ấy.

Ở đế quốc 15 năm sau, các bạn trong lớp của cô được học tại học viện stall. Ngôi trường dành cho các ma pháp sư. Và ở một góc nhỏ của trường có một nhóm học sinh đang tụ tập. Họ đang bàn luận về cái gì đó.

Yên Vũ: "Cô ơi mọi người trong lớp điều có mặt rồi cô ơi"

Cô giáo: "Các em điều ở đây hết cả rồi. Cô có chuyện muốn nói với mấy đứa"

Các bạn trong lớp: "Cô ơi cô cứ nói đi tụi em nghe."

Cô giáo: "Thì các em cũng đã biết hiện tại chúng ta không phải ở Việt Nam nên việc an toàn của các em không được đảm bảo, và đặc biệt thế giới này có những nguy hiểm khó lường nên các em cần phải cẩn thận hơn."

Tuấn Anh: "Cô nói vậy là đã xảy ra chuyện gì rồi hả cô?"

Cô giáo: "Được vậy cô cũng nói luôn. Kỹ năng đặt biệt của cô là danh sách lớp và cô có thể xem được trạng thái của các em, và thật đáng buồn khi cô kiểm tra thông tin của bạn "Vũ Uyên Đình" thì nó lại hiện không xác định được , có thể em ấy đã chết hoặc em ấy còn sống nhưng do lỗi hệ thống mà thôi." "Như các em cũng đã biết chúng ta được triệu hồi, và bọn họ nói đã tạo ra cơ thể mới cho tất cả mọi người chúng ta , vậy còn Uyên Đình thì sao kể từ đó tới nay cô chưa từng gặp em ấy, nên cô khá lo lắng về việc này. Và cô muốn khuyên các em không nên tin tưởng quá nhiều vào người của đế quốc, vì chúng ta không biết gì về họ cả."

Cả lớp im lặng và chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro