Episode 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa này là đầu tháng 6

*cạch....*cạch [tiếng cửa xe]

- Woa, trời hôm nay đẹp quá chừng.

- Haiz yah vừa mới xuống xe thôi mà thư ký Châu

- Nhưng giám đốc à trời đẹp thật mà

- Thì tôi có nói gì đâu

- Nhưng...

- Thôi trễ giờ họp bây giờ, nhanh lên

- Dạ giám đốc

Tôi là tổng giám đốc công ty kinh doanh bất động sản Bảo Nam Gia

Bảo Nam Triệu Phương
28/11/1996
1m78

Còn đây là cô thư ký mới của tôi, cô ấy chỉ mới vào làm vài ngày trước thôi thấy cô học hỏi nhanh nên tôi cũng thích

Châu Gia Trang
12/11/1997

1m68

*xoạc *xoạc *xoạc [tiếng giấy]

- Buổi họp đã kết thúc, cảm ơn tất cả mọi người đã góp mặt.

[Bắt tay]

- Cảm ơn ông!

- Thuyết trình hay lắm

- .....

- Con chào mẹ, mẹ vừa từ Hàn về đấy ạ. Công việc bên ấy như nào rồi hả mẹ.

- Công việc bên đấy vẫn thuận lợi lắm giám đốc của mẹ à, công việc của con có khó khăn gì không?

- Thế thì tốt ạ! Công việc của con vẫn bình thường mẹ à

- À! Tiểu Phương này con xem sao chứ con cũng tới tuổi rồi. Xem rồi cho mẹ cháu trai nối dõi đi con! Mẹ thấy con với con bé Ly cặp kè cũng lâu rồi xem sao con nhé.

- Thôi mà mẹ. Con vẫn chưa sẵn sàng đâu! Với lại con cặp kè với em Ly cũng là do mẹ ép con mà.

- Thôi đừng nói nhiều lo mà xem ngày tốt trong năm
đi, mẹ muốn bồng cháu trai của mẹ! Con bé cũng đã đồng ý rồi! Còn con nữa thôi.

- Nhưng mẹ à!

- Mẹ về trước đây! Con suy nghĩ đi. Mẹ quyết định rồi

- Haizz...

- Cà phê của giám đốc đây ạ! Sao sắc mặt giám đốc kém sắc thế?

- À tôi bảo tôi cưới vợ.

- Thế mẹ của giám đốc đâu rồi ạ!

- Bà ấy vừa mới đi ra đấy.

*cốc *cốc [tiếng gõ cửa]

- Thư ký Châu ra mở cửa dùm tôi

- Dạ giám đốc

- Tiểu Phương à con có thấy chìa khóa xe của mẹ không? À mẹ thấy rồi. Con lo mà suy nghĩ đi nhé! Mẹ sẽ đợi con

*rầm

- Đó là mẹ giám đốc sao? Sao trẻ vậy. Còn ăn mặc thật thời trang nữa. Nhìn không ra đã là mẹ của một người đã tới tuổi lấy vợ như giám đóc đâu.

- Cả cô cũng nói thế à. Tôi với bà ấy ra đường ai cũng bảo vợ chồng đấy...Bà ấy toàn đi spa với nghĩ dưỡng. Còn tôi thì gồng gánh cái công ty này. Haizz yah!

- Dạ giám đốc... Hihi

Đây là mẹ của tôi, một người sống thiên về hưởng thụ và luôn đòi ẩm bồng cháu đích tôn của dòng họ Bảo Nam, ba tôi mất do tai nạn giao thông mẹ tôi rất đau buồn nên đã thay đổi tính tình từ vui vẻ, hòa đồng thành lạnh lùng, vô tâm.

Hoàng Thiên Hạnh
25/7/1970
1m70

- Tiểu Phương!?

- Ayzza! Cô đừng gọi như thế. Đó là tên ở nhà của tôi! Chỉ có mẹ tôi mới được gọi thôi. Cô mà để bà ấy nghe được thì không xong đâu

- À dạ! Tôi xin lỗi giám đốc.

- Ừ không gì đâu biết là tốt!

- Thế bà ấy bảo giám đốc cưới vợ, chả nhẽ giám đốc đã có bạn gái?

- Ừ! Cô ta cũng là do mẹ tôi sắp đặt ép tôi.

- Tội giám đốc. Thế giám đỡ chưa yêu ai hết sao?

- Ừ chưa! Tôi làm gì mà có thời gian rảnh cơ chứ.

- Sao giám đốc không giành ra một ngày rảng để ra  ngoài dạo chơi, cà phê với bạn bè.

- Ừ cũng được! Thế chủ nhật tuần này tôi với cô đi nhé. Cô không sành sỏi những chỗ vui vẻ lắm.

- Dạ vâng thưa giám đốc.

Người bạn gái mà mẹ chọn cho tôi ta sinh sống ở Nhật. Tôi đã gặp cô ta vài lần, vốn dĩ cô ta là con gái một của chủ tịch công ty cổ phần dịch vụ Huỳnh Phương nên tính tình đã rất chảnh không biết phép tắt, nhưng tôi vẫn chịu thôi. Mẹ tôi thích cô ta mà.

Huỳnh Phương Quý Ly
22/12/1999
1m64

- Chúc mừng cô Phó đã đạt được thành tích giáo viên giỏi của thành phố, đây là bằng khen của cô.

- Dạ tôi cảm ơn thầy.

*bốc *bốc [tiếng vỗ tay]

- Thưa ba thưa mẹ con với về. Mẹ ơi con lại thêm bằng khen đây mẹ ơi!

- Con gái mẹ về rồi đấy à! Con gái mẹ giỏi quá. Vào bàn ăn cơm nào con ơi.

- Ông ơi vào ăn cơm với con này.

- Ủa mẹ bé Thảo chưa về ạ?

- Bé Thảo nó đi chơi với lớp nó rồi con chiều nó mới về.

- Dạ mẹ! Con mời ba mời mẹ ăn cơm ạ!

- Ừ con cũng ăn đi con gái của ba.

- Dạ con cảm ơn ba!

Cô ấy là một nữa hoàn hảo của đời tôi, nàng là giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Duy Hiệu

Phó Trần Châu Vân
9/11/1997
1m69

Em gái của cô ấy, em ấy còn rất trẻ học lớp 12 trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, ngoại hình và cả gương mặt rất giống chị mình nên cô cũng được nhiều nam sinh để ý

Phó Trần Tuệ Thảo
4/1/2001
1m67

Còn đây là ba mẹ của 2 em ấy, ba mẹ em ấy làm nông lâm nên luôn luôn ở nhà. Vì nhà có đất đai, mẹ Châu Vân rất tích trồng cây cảnh nên nhà lúc nào cũng rất nhiều cây lạ sau nhà lẫn trước nhà

Phó Trần Hoàng Nam
21/2/1971
1m74

Cao Hoàng Yến
6/9/1971
1m67

*reng *reng [tiếng chuông điện thoại]

- Alo! Châu Vân đây ạ.

- À ông à Thị, chủ nhật này sao? Rồi tôi sẽ tới mà.

- Ừ bai ông.

- Chủ nhật này đi đâu hả chị Vân?

- Ừ Thảo. Ông bạn cũ thời trung học chị nghe chị được giấy khen nên mời đi ăn ấy mà. Nghe nói ổng mới đi đâu về nữa

- Cho em đi với

- Thôi sao đi được

- Dạ thế thôi! Chị ngủ ngon nhé

- Em ngủ ngon

*bíp bíp *vù vù [tiếng xe]

- Làm giám đốc đợi lâu rồi ạ. Tôi xin lỗi chúng ta đi thôi giám đốc

- Bữa sau đi với tôi gọi là anh được rồi không cần phải gọi giám đốc đâu. Đi chơi mà kêu vậy kì lắm

- Dạ thế đi chơi với giám đốc tôi sẽ gọi là anh ạ.

- Thế thì tốt.

- Giám.....à anh rẽ phải đi ạ!

- Vậy mới đúng chứ. À thư kí...à nhầm Trang cô vào mua cho tôi ly cà phê Starbuck nhé. Tôi ngồi đây đợi

- Vâng thưa anh.

15p' sau

- Cô ta làm gì mà lâu thế nhỉ? Vào xem sao

- Ahhh....cô đi xe kiểu gì vậy?? Ahhh đau chết được.

- Anh ơi anh có sao không. Tôi xin lỗi thắng xe tôi không ăn tôi xin lỗi anh

- Xin cái gì xin chân tôi gẫy rồi đây này. Ah đau quá

- Tôi đi anh đi bệnh viện nhé, đợi tôi gọi xe cứu thương

- Nhanh đi đau chết mất

- Anh ơi anh, anh làm sao thế.

- Cô đi mua cà phê gì lâu vậy tôi vào tìm cô thì bị cái con nhỏ kia tông vào

- Nè anh gọi ai là con nhỏ hả? Có tin tôi bỏ anh lấy xe đi không?

- Cô dám..

- Nè cô kia cô có biết đây là ai không hả?...

- Trang!! Thôi đi gọi cứu thương tới đi chân tôi bị gẫy rồi

*ò ý e [tiếng xe cấp cứu]

- Trang cô bắt con nhỏ khó ưa đó lại cho tôi, bắt cô ta đi theo

- Anh không cần phải bắt, tôi tự có chân theo.

- Hay lắm, tôi có có gì cô chết chắc

*reng *reng [tiếng chuông điện thoại]

- Alo, ông Thị hả? Tôi bậm rồi hẹn ông khi khác nhé. Tôi xin lỗi

- Lên cả xe cứu thương rồi mà còn nghe máy của bạn trai, đúng là...

- Bạn trai nào hả? Anh có im ngay đi không, hay muốn tôi tông thêm cái nữa

- Cô

*lườm [liếc mắt]

Cả xe đều im ru luôn. Sư tử Hà Đông đây mà.
Cái người tên Thị mà cô ấy nói đó chính là người thầm thương trộm nhớ cô ấy, anh ta 2 năm nay đi lính vừa về hôm kia thôi, đáng lẽ hôm nay 2 người gặp nhau để anh ta tỏ tình nhưng lại bị tôi phá.

Tiêu Vương Thị
28/9/1997
1m80

*lạchcạch *lạchcạch [tiếng chân]

- Ôi con trai của tôi. Con bị làm sao thế hả?

- À cô là người nhà của bệnh nhân sao?

- Đúng vậy! Con trai tôi có làm sao không bác sĩ?

- Con trai cô? Ehèm... Xin mời cô ra ngoài!

- À con trai cô bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm ạ.

- Có nguy hiểm không bác sĩ

- Không đâu hạn chế đi lại tôi và các bác sĩ khác sẽ sắp xếp ca mổ nội soi ạ

- Ôi con trai tôi.

*rầm [tiếng đẩy cửa]

- Là ai đã làm cô trai ta ra vậy?

- Dạ thưa cô là con ạ!

- Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Cô biết con trai tôi bị nặng lắm không?

- Dạ con không cố ý!

- Không nói nhiều tôi sẽ kiện để cô ngồi tù mục xương

- Mẹ à! Con biết tình hình của con rồi! Mẹ bình tĩnh được không

- Con hỏi mẹ phải bình tĩnh sao? Con là người thân duy nhất của mẹ đó. Có mệnh hệ gì thì sao? Cô đi theo tôi

- Mẹ à!!! Con nhỏ khó ưa kia, cô đi đâu thế hả? Cô phải ở lại đây chịu trách nhiệm chứ? Cô biết cô gây ra chuyện gì chưa?

- Tôi thành thật xin lỗi mọi người, là do tôi không tốt. Xin mọi người trách phạt 

- Cái cô này. Cô va vào con trai tôi để cho nó thành ra như thế mà chỉ xin lỗi thôi sao? Ra tòa nhanh.

- Mẹ! Con có quyết định với cô ta rồi! Để con giải quyết. Cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm.

- Con nhỏ khó ưa kia! Mạng của cô cũng khó mà giữ được rồi. Một là cô vào tù nhà tôi có dư khả năng cho cô vô tù đấy, hai là cô phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời.

- Ý con là sao hả con trai??

Tôi nhìn Châu Vân

- Cô ta sẽ làm vợ con.

Cả phòng cấp cứu hốt hoảng và lặng im hết mức có thể

- Con...con nói gì?

- Anh...anh....lấy tôi sao?

- Giám đốc nói gì vậy?

---------------------
Follow, Bình chọn để mình viết tiếp nhé.
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro