1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm đầu ngày dần chiếu xuyên qua bức rèm trắng nhạt, soi rọi lên thân ảnh hai người đang ôm nhau ngủ say giấc.

Có lẽ, vì chỉ mới làm quen với ánh Mặt trời sau ngần suốt hai năm giam lỏng trong ngục tối nên Nghiêm Văn Khâm khá nhạy cảm với thứ sáng chói kia.

Nàng khẽ nhíu mi, từ từ hé mở đôi mắt. Gương mặt Diệp Tiêu Nhiên gần sát khiến sâu trong nội tâm của nàng bỗng chốc rung lên từng hồi hạnh phúc.

Đã không còn mỗi sáng tỉnh giấc, hình ảnh đầu tiên mà nàng thấy là bốn bức tường âm u, lạnh lẽo. Ừ! Nó sẽ không tái diễn lần nào nữa. Nghiêm Văn Khâm nàng không sợ bóng tối mà cô đơn và tịch mịch mới chính là thứ đáng sợ hãi hơn hẳn.

Ở khoảng cách này, nàng chỉ cần vươn nhẹ tay là đã chạm đến khuôn mặt Diệp Tiêu Nhiên. Nàng khẽ di dời đầu ngón tay đến đôi mày rậm rồi chuyển dần xuống chóp mũi cao ấy. Hẳn là cô đang trong một giấc mơ đi. Vì trên môi cô giờ đây vẫn còn vương nụ cười mỉm.

Dạ kiêu khí chất lãnh đạm, tâm ngoan thủ lạt đây sao? Nàng phải vinh dự cỡ nào mới được tận mắt chứng kiến nét mặt trông ngây ngô, ngờ nghệch này?

Chắc duy chỉ bên nàng, ngủ cạnh nàng và ôm lấy nàng thì Diệp Tiêu Nhiên mới có đủ tin tưởng để dở bỏ tầng tầng lớp lớp phòng bị mà an yên ngủ một giấc đúng nghĩa.

Bị quấy phá bởi hành động vô thức khiến cô choàng tỉnh giấc.
"Chị đang làm gì đấy?"

"Không có gì!"

Nhẹ giúp nàng vén mấy sợi tóc ra sau tai.
"Sao không ngủ thêm chút nữa? Nhìn chị còn gầy hơn cả em."

"Chị không sao."

"Văn Khâm, sau này chị có dự tính như thế nào?"

Cô và nàng luôn như thế khi ở cạnh nhau. Chẳng cần câu hỏi rõ ràng cụ thể nhưng họ vẫn có khả năng đọc được suy nghĩ và thấu hiểu gần như là chính xác tâm tình đối phương.

"Chắc phải trở về Trung Á. Không thể cứ đùn đẩy mọi trách nhiệm lên vai Văn Huy. Những năm này, em ấy đã vì chị mà vất vả nhiều rồi!"

"Em luôn ủng hộ chị."

"Cảm ơn em, Tiêu Nhiên!"

"Không cần cảm ơn em đâu."

Cô khẽ nâng đầu hôn lên vầng trán cao phía đối diện.
"Lãnh đạo, nay chị có muốn đi đâu hay làm việc gì không?"

Ánh mắt Nghiêm Văn Khâm thoáng đượm buồn.
"Chị đã không còn là lãnh đạo."

"Chị là lãnh đạo của riêng em. Dạ Kiêu này chỉ nhận và phục tùng mệnh lệnh từ Nghiêm đại tiểu thư thôi."

Câu nói bông đùa của cô khiến nàng trong vô thức bật cười. Đưa ngón tay chạm đến đôi môi vừa thốt ra những lời ngon ngọt kia.
"Dẻo miệng."

Chớp nhanh thời cơ, Diệp Tiêu Nhiên liền thu hẹp khoảng cách để ngón trỏ nàng kẹp giữa hai đôi môi.

Khá bất ngờ với hành động ấy, Nghiêm Văn Khâm vội giật ngược ngón tay về khiến cô lên cong khoé môi hài lòng, đồng thời tranh thủ tiến gần đến nàng hơn nữa.

Đôi môi cả hai hoà quyện sâu vào nhau như đang thong thả nhấm nháp dư vị, mùi hương riêng biệt nơi đối phương.

Nụ hôn sáng đầu tiên của cả hai sau những chuỗi ngày sống trong nhớ thương.

"Mẹ, dì Văn Khâm cùng xuống ăn sáng."
Tô Tử Lăng gõ cửa phòng, bật lên tiếng gọi.

"Mẹ biết rồi. Con ăn trước, mẹ và dì sẽ xuống sau."

Tách ra khỏi nụ hôn sâu triền miên, Nghiêm Văn Khâm lườm mắt nhẹ sang người nằm cạnh bên. Diệp Tiêu Nhiên cũng đang chống mắt nhìn lấy nàng nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt đắc ý, mang đậm nét cười từ cô.

Bình yên bị đánh mất này, đã bao lâu rồi họ mới có thể cảm nhận nó một cách trọn vẹn?

"Dậy thôi"

Vén tấm chăn khỏi thân thể cả hai, Nghiêm Văn Khâm từ tốn tiến đến phòng tắm làm vệ sinh.

"Lãnh đạo, vậy chúng ta sẽ đi đâu?"

"Em vẫn chưa biết?"

"À, thì ra chị muốn đến nơi đó."

Mọi người đang quây quần ngồi bên bàn tròn lớn của Nghiêm gia. Buổi sáng bình thường này, đến cả mơ Nghiêm Văn Khâm cũng chẳng dám huống chi là nghĩ đến.

"Tiêu Nhiên thường ngày luôn là người thức sớm nhất "

Tô Tử Lăng thừa dịp cũng nói chen vào.
"Dì Văn Huy nói đúng, nay mẹ còn ngủ nướng bắt con phải lên tận phòng để gọi dậy."

Nhìn Nghiêm Văn Khâm cùng Diệp Tiêu Nhiên dị thường vui vẻ, đầu óc trẻ nhỏ của Tô Tử Lăng nhất thời như nghĩ thấu được mọi chuyện.

Diệp Tiêu Nhiên lườm nhẹ sang đứa con của mình, khẽ nói với giọng hờn trách nhưng không chút nào cau có.
"Tử Lăng, con còn biết trêu chọc mẹ?"

"Dạ, sẽ không nữa ạ!"

"Mẹ, nhờ mẹ chăm sóc Tiểu Huy giúp tụi con. Con và Văn Khâm dự tính sẽ đi đến một nơi."

"Yên tâm. Mẹ sẽ trông chừng Tiểu Huy. Hai đứa cứ đi đi."

"Chuyện tập đoàn lại phiền em nữa rồi, Văn Huy."

"Không sao, hãy dùng khoảng thời gian này sống thật tốt cho bản thân mình, được chứ?"

"Cảm ơn em."

"Dì Văn Khâm, con cũng muốn đi cùng."

Lý Y Y nháy mắt ngầm ra hiệu với Tô Tử Lăng đang ngồi trầm ngâm phía bên cạnh.

"Con cũng vậy!"

"Hai đứa định trốn học?"

Hai đứa nhỏ như tìm thấy được người sẽ cứu viện bọn chúng nên cố nắm chặt lấy cơ hội mong manh khó bắt này.

Lý Y Y nhõng nhẽo với Nghiêm Văn Khâm.
"Dì, con hứa sẽ ngoan mà!"

Nghiêm Văn Khâm nâng tay sủng nịnh xoa đầu con bé.
"Được rồi! Tiêu Nhiên, cho bọn trẻ theo với."

Đến garage, Lý Y Y và Tô Tử Lăng vẻ mặt hớn hở cùng dắt tay ngồi vào hàng ghế phía sau xe khiến hai người lớn chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu cười trừ.

Yên vị ở ghế phụ lái, Nghiêm Văn Khâm vừa định kéo dây, thắt vào chốt thì đột nhiên vang lên âm thanh ôn nhu từ người ngồi cạnh.
"Để em."

Diệp Tiêu Nhiên chồm người sang giúp nàng cài dây an toàn.

Sau tất thảy sóng to biển lớn, họ xứng đáng nhận được những đối đãi chân tâm, bình phàm như thế này.

"Y Y, mình giúp cậu."
Tô Tử Lăng xuất sắc lặp lại hành động vừa rồi của mẹ mình.

Diệp Tiêu Nhiên và Nghiêm Văn Khâm vô thức cùng xoay người nhìn một màn diễn y  hệt như bọn họ nhưng với phiên bản thu nhỏ hơn.

Cô cong khoé môi, hé ra nụ cười tự nhiên.
"Bọn trẻ bây giờ thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro