One shot: Có lẽ buông tay.... Là cách tốt nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ..... cuộc đời của cô gái ấy đáng cười nhất vẫn là về câu chuyện tình đầy nước mắt này.......
Nếu như ngày hôm đó, cô không gặp anh, thì liệu rằng.... mọi chuyện có... Đến nước này hay không?

Ngày đó, chỉ là tình cờ gặp nhau, cô chỉ là tình cờ giúp một người giải vây mà thôi. Chỉ là một hành động nhỏ thôi, chẳng đáng để cảm ơn... Cớ sao người đó lại đuổi theo cô rồi đòi cảm ơn cho được? Lúc đó, cô cứ nghĩ rằng đó chỉ là một hành động cảm ơn hết sức bình thường nhưng ..... nào có nghĩ đến sau cái ngày đó bọn họ lại thường xuyên gặp nhau!!! Nào ngờ được người đó lại là anh chàng hàng xóm mới chuyển đến chứ?!

Người đó thường xuyên giúp đỡ cô, thường xuyên kể chuyện cho cô nghe, thường xuyên mua đồ ăn cho cô, v.v. Ban đầu cô thấy nó vốn rất phiền phức vì thế cô thường xuyên lạnh nhạt với anh, thường xuyên ngó lơ anh.... Và cho rằng hành động của anh là đang làm phiền người khác.

Nhưng vài năm sau đó, cô quen dần với những chuyện mà anh làm cho cô và cũng dần dần chấp nhận sự phiền phức của anh. Cô tận hưởng nó- những ngày bên cạnh anh.

Rồi một ngày kia, anh bảo anh yêu cô và muốn cùng cô thành đôi, cũng bởi vì thấy hợp nhau nên cô liền đồng ý. Lúc đó, cô chưa hề yêu anh nhưng cô với anh có một loại tình cảm nào đó mà chính cô không thể hiểu được.

Nhưng rồi, cô gái nhỏ dần nhận ra tình cảm của cô với người đó.

Thời ấu thơ, cô rất thích những câu chuyện tình yêu và cô tin vào chúng. Cô muốn tự tay viết nên một câu chuyện tình yêu cho chính mình- một chuyện tình ngọt ngào đầy mơ mộng....

Liệu rằng anh ta có biết không, những ngày bên anh là những ngày đẹp nhất đối với cô. Cô cùng anh chuyện trò, cùng anh vui đùa, cùng anh ca hát,.... Những ngày bên anh, cô cảm thấy hạnh phúc. Cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế giới..... nhưng không phải vậy.

Rồi một ngày kia cô nhận ra rằng anh ngày càng lạnh nhạt với cô!!!!!

Ha ha ha, đúng thật là sự đời khó lường!!!
Ngay sau khi cô vừa nhận được tin không hề vui vẻ gì thì anh ta lại dẫn cô gái khác về trước mặt cô.

- Xin lỗi em, Minh Tuyết, anh nhận ra rằng giữa anh và em vốn chỉ là thoáng qua. Khi anh gặp cô ấy, anh mới biết thế nào là yêu thật sự. Em à! Anh nghĩ.... Chúng ta nên dừng tại đây thôi, anh không muốn phải lừa dối ai cả cũng chẳng muốn dối lòng mình. Xin lỗi em, là anh quá yêu cô ấy, là anh đã lừa dối em....

Liệu rằng anh ta có biết hay không, lời nói lúc đó của anh khiến cô hoàn toàn sụp đổ? Chẳng phải anh từng nói rằng..... Rằng anh yêu cô sao? Lúc đó, cô không tin đó là sự thật, cứ ngây thơ cho rằng anh sẽ lại về bên cô nhưng cô đã lầm rồi. Anh không về với cô mà là bên cô ấy!!!

Cô gái buồn bã,
Nhớ trông người xưa,
Nhớ vòng tay ấy,
Nhớ ngày bên nhau....
Xa thật rồi,
Những Ngày tháng kia,
Đã là hồi ức....
Người sẽ không về đây nữa,
Đôi mắt ấm áp, dịu dàng ấy...
Ẩn chứa hình bóng ai?
Giờ đây đang nhìn ai?
Hướng ai lạnh nhạt đây.
Xuân chưa tàn,
Hoa đã rụng.
Xuân chưa tàn,
Đông ùa về.
Vắng bóng người,
Xuân hoá đông!
(Sáng tác: Tử Liên)

Cô hận cô ấy- người con gái khiến anh yêu say đắm! Không thể chấp nhận sự thật này được! Cô bèn nghĩ ra mọi cách để hãm hại cô ấy, cô muốn chia rẽ hai người họ,...... Những điều đó chỉ làm tình yêu của họ càng thêm mãnh liệt mà thôi!

Cô gái nhỏ chợt nhận ra rằng:
Tình yêu biến cô trở thành người ích kỷ mất rồi!
Không còn là cô gái lương thiện nữa!
Đôi tay đã vấy đen!
Trái tim loan lỗ máu cùng vết thương!
Tâm sớm đã thành tro.....
Cũng chỉ vì người,
Chỉ cầu một tình yêu nơi người.
Ngày ngày nhớ nhung,
Ngày ngày trông ngóng,
Trông hình bóng ai?
                                (Sáng tác: Tử Liên)

Vào một ngày kia, cô vô tình nghe thấy một câu nói khuyến cô tỉnh ngộ hoàn toàn.

" A!!! Thì ra là tôi quá lụy tình, lụy tình đến mức ngu ngốc rồi! Đã bao lần được người bạn đấy khuyên ngăn nhưng lại không để tâm đến..... Ha ha!! Minh Tuyết ơi là Minh Tuyết, mày quá ngu ngốc rồi!!!! Mọi chuyện đến nước này thì mày mới dừng lại hay sao? Bây giờ mày mới dừng lại thì mọi chuyện sẽ chấm dứt ư? Không đâu, nhầm rồi, mọi chuyện vẫn đang tiếp diễn đấy thôi- theo đúng kế hoạch của mày. Ha ha!!! Bây giờ họ chia lìa rồi..... Mày thấy vui chứ?"

" Vui sao? Tôi chẳng hề vui chút nào cả! Nhìn bọn họ đau khổ, tôi không đành, là tôi quá ngu ngốc mà thôi!"

" Vậy sao? Tại sao lại đi đến mức này?"

" Mọi chuyện bây giờ đã đi quá xa tầm với rồi, tôi đã quá mệt mỏi, tôi đành buông tay!"

Đắm mình chìm trong biển tình,
Cô gái nhỏ chợt tỉnh mộng.
Tỉnh mộng một hồi,
Trái tim loan lổ máu cùng vết thương....
Mọi chuyện nay đã vượt tầm với,
Quá xa rồi...
Không thể biến đen thành trắng ,
Tấm vải kia đã sớm nhuộm đen.
Cô gái nhỏ buồn bã,
Liệu đen có thể hoá trắng?
Chỉ kịp vẽ nên bức tranh,
Hai màu đen trắng hoà hợp,
Tạo nên bức tranh hoàn mỹ.
Nhắm mắt buông tay,
Chẳng nuối tiếc gì!
(Sáng tác: Tử Liên)

---------------———————————••••-----------------//////////////////------------------••••————————––––----------
" Cẩn thận!!!!! "_ Tiếng thết chói tai bất chợt vang lên

"Ôi không, đứa bé!!!"_ Cô lao ra nhưng chỉ kịp đẩy ngã đứa bé kia


" Rầm!!!!! "_ Quái xe lao thẳng vào cô khuyến cô văng vào con hẻm nhỏ, thân thể cô cứ thế mà tông thẳng vào bức tường kia rồi từ từ rớt xuống, một màn máu tươi chảy dài.

"A, mọi thứ thật mờ, âm thanh không còn rõ nữa rồi. Thật may, đứa bé kia không sao rồi!"— Nằm giữa một vũng máu tươi đang chảy không ngừng kia, cô nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt từ từ nhắm lại.

Những người chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng này đều run sợ nhưng cũng rất ngạc nhiên vì cô gái kia đã cứu mạng đứa bé và điều đáng ngạc nhiên hơn là nụ cười nhẹ trên môi của cô. Một nụ cười thật đẹp!
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro