Khó bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu nói thế này: "Những người không đáng, kẻ không xứng thì ta không cần phải bận tâm."

Nhưng lại có một câu nói như sau: "Có một số chuyện, lý trí hiểu rất rõ rằng cần phải cắt đứt, nhưng tình cảm lại có chút hoài niệm. Thật là khiến người ta buồn phiền."

Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ là những lời nói về những điều phiền não.

Tôi hiện tại cũng có phiền não.

Không biết phải xử trí ra sao, bởi lẽ cách mình muốn giải quyết tất cả lại phần nào tuyệt tình.

Cũng như thể cắt bỏ mọi niềm vui của bản thân mình.

Tôi đẩy sự quan tâm người bạn tốt dành cho tôi cho người còn lại, tôi mong việc kéo dài khoảng cách này sẽ có thể thu hẹp khoảng cách đang dần đi quá xa khác.

Bất thành.

Tất cả những gì tôi nhận lại là thái độ khinh miệt.

Xứng đáng à?

Tôi không ác đến mức bị coi như thứ dịch bệnh vậy chứ?

Tất cả những gì tôi luyến lưu là quá khứ tươi đẹp kia, là những cuộc chuyện trò không màng ưu tư của cả ba đứa.

Để rồi, cái tàn hoa độc mà cô ta ho ra lại dây bẩn lên người tôi. Máu cô ta ho ra cũng theo cánh hoa dính lên tay chân tôi.

Cô ta chỉ vì ghen tỵ (thậm chí còn chẳng có gì mà ghen tỵ, tôi có cái gì hơn ai?) mà trút lên đầu tôi?

Hỡi ôi, thiếu nữ xinh đẹp nhưng có trái tim ích kỷ, việc duy trì cái thái độ hằn học đó hòng làm rạn nứt tình bạn của chúng ta ấy thật thiếu liêm sỉ làm sao.

Nhưng cô nào có biết đâu.

Tôi có lỗi sai, nhưng tôi dùng cả tấm lòng chân thành của mình suốt nửa tháng sống không bằng chết ra để gạt nước mắt mà xin lỗi. Tôi cố gắng cầu thị, xin nhận được sự giúp đỡ - vì tôi tuyệt vọng rồi.

Nhưng đến cả thanh gỗ cuối cùng trên tay tôi, cô ta cũng lấy mất.

Không một hành động giúp đỡ, không một thái độ làm hòa, cô ta muốn cá chết lưới rách với tôi.

Bạn bè cái quái gì? Cô ta vì thứ tình cảm đơn phương đó mà muốn làm rạn nứt tình bạn của cả ba đứa?

Chỉ khổ cho cô gái kia, đã không biết một chút gì, còn phải mỗi ngày lặn lội tìm cách giúp mối quan hệ này.

Là do ai?

Tôi cố hết sức, cô gái nọ cố hết sức, đáp lại chỉ là cái thói suy nghỉ ích kỷ kia.

Cô ta cái gì cũng làm được - từ nấu ăn đến dọn dẹp, thế nhưng vị tha thì cô ta chẳng có một sợi nào.

Một kẻ như vậy lại từng có quá khứ bị bạo hành, từng nghĩ quẩn, từng suy sụp đến khó tin.

Tôi tin. Tôi và cô gái nọ không ít lần tâm sự và an ủi cô ta.

Đổi lại gì?

Tôi, một tháng dài đằng đẵng, trầm cảm tới độ đêm nào cũng khóc thầm, literally cry myself to sleep?

Tôi, mỗi ngày đều sợ bị lườm nguýt, phải dùng thái độ khép nép và cố hạ thấp sự tồn tại của bản thân tới độ sắp biến thành kẻ tàng hình như những năm tháng đầu học vẽ?

Tôi, dằn vặt bản thân, đổ vấy cho sự ngu xuẩn của mình, rằng mình là kẻ duy nhất mắc lỗi, rằng mình nên nhảy từ tầng 6 xuống chấm dứt tất cả?

Hết rồi.

Tôi không còn muốn tự sát nữa.

Hành động ngu xuẩn ấy tôi sẽ không nghĩ tới nữa.

Trái lại, tôi cũng cá chết lưới rách.

Thích thì làm, không thích thì thôi, nếu cô ta đã ghét nhìn cái mặt tôi đến vậy, tôi cũng chẳng ngu tới mức cố chườn cái mặt mình tới hỏi thăm. Đéo ai rảnh?

Thứ cảm xúc này, đi từ tội lỗi, dằn vặt và tổn thương, đã dần trở nên độc hại.

Tôi không tránh được việc dần căm ghét cái biểu cảm kia.

Cái thái độ đó.

Cả cái sự tồn tại ấy.

Thứ tôi luyến tiếc là quá khứ tươi đẹp, là tình bạn keo sơn chứ không phải một con mèo già (ừ, mèo) ăn cháo đá bát.

Tôi chẳng cần.

Dù sao tôi cũng không phải là duy nhất.

Tôi có cậu ta kia mà?

...

Bố mẹ tôi đổi thái độ rồi. Họ vẫn luôn cố giúp tôi - nhưng lần này lỗi không phải ở tôi nữa.

Ít ra thì "không phải nữa".

Họ đã quá nhiều lần thấy dáng vẻ yếu ớt nhất của tôi chỉ trong một tháng ngắn ngủi - tiên sư, đã lâu rồi tôi không khóc nhiều thế, hình như là từ hồi tiểu học suốt ngày bị bắt nạt, bị đẩy ngã chảy máu chân!

Ngay cả bố tôi, người có suy nghĩ rất truyền thống, đã phải hỏi tôi: "Có cần đi khám không con?"

Cái hôm cách đó 1 tuần, ông ấy tiễn tỗi ở bến xe lúc 6 giờ tối, trời sa sầm nên tôi không thấy được nước mắt của bố.

Bố tôi ít khóc. Người đàn ông lầm lì ấy khó mà rơi lệ. Vậy nên cái khi tôi biết bố khóc là cách đó một tuần, khi tôi bị cái chép miệng của ông ấy lúc nửa chừng câu chuyện làm cho tan vỡ.

Mẹ tôi xót tôi, nên đã nạt bố. Nhưng tôi biết cái chép miệng của bố không phải là khó chịu, mà là bất lực.

Bố cũng không biết có thể giúp tôi thế nào. Ông ấy hỏi, con có cần được đưa đi khám không.

Có một sự thật, là khi tôi viết về hai người bạn kia, tôi không khóc. Nhưng khi ngón tay gõ chữ "bố", mũi tôi bắt đầu nghẹn đặc.

Tôi vẫn luôn khó kìm nén cảm xúc khi chủ đề là về gia đình.

Nói mới nhớ. Đã từng có lần tôi và cô ta cùng xem một bộ hoạt hình mà cô bạn còn lại không hợp gu nên không xem. Phim buồn như chó, hai đứa xem tới đoạn cuối thì cùng khóc.

Bị con nhỏ kia chụp lại làm hề.

Vừa tức vừa buồn, buồn cười.

Hừ, mũi tịt quá. Nhưng nước mắt không chảy nữa.

Tôi không định viết về mẹ bởi nếu còn viết nữa thì sẽ dài lắm - so với bố, mẹ nói chuyện với tôi nhiều hơn. Người phụ nữ ấy cũng đang trong giai đoạn khó khăn của đời công nhân khi mà tuổi đời đã gần năm mươi. Bà ấy chia sẻ với tôi nhiều. Hôm rồi tiễn tôi, thời gian đợi xe không mấy nên chúng tôi không kề bên trò chuyện như tôi với bố lúc tuần trước.

Tôi thường nhắn tin cho mẹ. Cách nhắn tin nhí nhảnh hiện nay của tôi có được là do tiếp xúc với bạn bè, chứ vốn tính tôi không như thế. Bản chất tôi bẩn tính hơn nhiều. Mẹ tôi biết thừa.

Vừa khóc xong nên giờ bị high rồi.

Chốt lại nhé, vì tôi hết buồn:

Địt cụ tổ lò nhà nó!

Thế thôi, tao biết ngay là gái kia đòi đi ngủ thì dù có là 9 giờ tối mày cũng sẽ theo nó thôi mà.

Cho xin đi, mấy bông hoa mày ho ra cũng hơi rẻ đấy, tao nghĩ là chỉ vì mày tham lam một chút mà mày làm khổ tao thì ờ, người đéo ổn ở đây chắc chắn đéo phải tao rồi!

Nói vậy thôi...

Cảm xúc là thứ không tránh được.

Dù gì mày cũng đâu có muốn thế, phải không?

Nhỉ?

Nếu mày vốn đã luôn sẵn sàng cho một ngày nào đó đọc thiệp mời con nhóc cao lớn và tự lập kia tới lễ cưới của nó với bạn đời, để ngày đó mày tới làm phù dâu gì đó hoặc mày tuyệt hôn không cưới ai nữa, thì cũng không nhất thiết phải chấp niệm tới cái độ hành hạ tao đến nước này đâu.

Xem ra tương lai chết đi rồi tao vẫn sẽ phải đón tiếp mày thôi, dưới địa ngục ấy.

Dù tao cũng đéo muốn thế lắm!

Nhưng không sao. Một đứa tự kỷ từ nhỏ và đang có mầm mống trầm cảm và rối loạn lưỡng cực như tao thì chắc là đéo ổn rồi. Mong là mày ổn hơn tao - ít nhất là với "cây hoa" trong phổi mày, cảm ơn nhé.

À, trong trường hợp mà ma xui quỷ khiến mày đọc được mấy dòng này ấy, thì cũng không cần giả vờ không biết.

Tao hiểu "idealism" của mày mà, con bé đáng yêu ngây thơ ạ, nụ cười tỏa nắng của mày làm tao phát khiếp.

Xin ạ và không thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro