Thế thì biết làm gì bây giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thôi học rồi.

Đơn cũng đã nộp xong, kí túc cũng trả phòng, đồ đạc đóng gói theo người về quê tốn mất hơn một trăm.

Thôi học vì cái gì? Vì tôi chán.

Tôi không biết vẽ. Tôi không biết cầm con chuột, gõ bàn phím để thiết kế. Tôi mù sáng tạo nghệ thuật.

Nên tôi bỏ đồ họa.

Tôi thích Anh, tôi giỏi Anh, tôi muốn học sư phạm Anh. Hơn nũa tôi muốn vào miền trong, có một người bạn tốt của tôi ở đó, trừ cái người luôn hiện hữu bên trong tôi.

Cái tôi cần là động lực từ người đồng trang lứa mà mình quen thuộc.

Và đoán xem chuyện gì đã xảy ra?

***

Trí tưởng tượng của tôi hôm nay không có máu tanh, không có u hồn. Chỉ có tôi, ngồi trong căn phòng xám, thu lu trên chiếc giường đơn điệu vốn không có thực.

Cậu ấy không làm gì được cho tôi hết, tôi không thấy cậu ấy đâu cả. Chỉ có tiếng vọng từ căn phòng bên cạnh dội sang, là tiếng cười sang sảng nhưng quái dị của cậu ấy. Những tiếng gằn đầy trào phúng "sợ tao les sao" hay "muốn học cũng đéo yên" đập đi đập lại, rung từng âm bén ngót vào màng nhĩ tôi.

Tôi ngã người ra, nằm xoãi trên ga giường xám, nhìn lên trần nhà màu xám, nơi được gắn một chiếc đèn huỳnh quang cũng đã xám.

Tất cả đều xám và trống trải.

Tôi không nghĩ gì hết. Hôm nay người nghĩ nhiều là cậu ấy. Tôi nghĩ, có lẽ mọi người không muốn tôi vào đó là vì nghĩ tôi lười học. Ơ, mà tôi lười thật chứ, bỏ mất một năm đại học cơ mà.

Tính ra là hai năm học đại học mà chẳng được công cốc gì hết.

Học ở trường mới là học với các sinh viên nhỏ hơn mình ba năm, là học ở một môi trường mới hoe, đối với một đứa con gái gặp chướng ngại xã hội như tôi, điều ấy còn chưa đủ đáng sợ hay sao?

Họ nói họ muốn tốt cho tôi. Vậy mà đùng một cái, cô em họ thân thiết của tôi come out, họ liền quay ngoắt lưng lại với tôi.

Họ nói họ không ngăn cản, chỉ không ủng hộ.

Cũng là họ, nói rằng họ muốn ngăn cản tôi.

Tôi bị ảo giác à, hay họ mâu thuẫn?

Tôi không biết. Nên tôi ngồi im, yên lặng nhận lấy lời khuyên can của người lớn. Tôi bối rối và dần lạc hướng, giống như đứa trẻ câm không biết chữ bị lạc người nhà giữa nhà ga đông đúc.

Người thì bảo cháu nên đến đồn cảnh sát đi, người thì hỏi tên bố mẹ cháu là gì, người lại rập rình đem tôi đi làm gì tôi biết làm sao được. Tôi quấn áo bông ngồi bệt ở nhà ga cuối, nơi vắng vẻ nhất, chỉ hi vọng mình có thể về nhà.

Nhưng nếu ngôi nhà đó là nơi tôi muốn rời khỏi thì sao?

Thì tôi vẫn sẽ ngồi ở nhà ga cuối, nơi vắng vẻ nhất, chỉ hi vọng đừng ai chú ý đến mình.

Nhiều lúc muốn lao vào chiếc tàu điện đang lao nhanh kia, nhưng sợ như vậy sẽ làm chậm trễ quá nhiều người.

Tôi có khủng hoảng không? Không.

Tôi có bình tĩnh không? Không.

Tôi có nghĩ được gì không? Không.

Ngay bây giờ, tôi không thế nào hết.

Cậu ấy vẫn đang hét, giống như thay tôi trút mọi cơn giận có thể sinh ra. Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy, nhưng không hiểu cậu ấy nói gì.

Cậu ấy nói, nếu sợ đứa con lesbian của các người "làm hỏng" tao thì nên lo xem con bé có trầm cảm luôn không đã.

Cậu ấy nói, tao là gái thẳng, tao không yêu nữ, và cô em họ kia đã quá thân với tao để có thể nảy sinh bất cứ tình cảm yêu đương nào, đó là điều bất khả nhất trong mọi điều bất khả, nó còn bất khả hơn cả việc bạn bơm Hydro vào bóng bay và muốn nó nặng sâu vào bề mặt Trái Đất vậy.

Cậu ấy nói, giờ tao muốn học cũng đéo cho tao yên. Tao chọn ngôi trường mà tao muốn, cái trường minh bạch nhất, và họ bắt tao học ở cái trường tao đéo thích, thế là thế đéo nào?

Cậu ấy nói, giờ tao vồ lấy con dao bếp ở ngay kia rồi tự tử còn kịp không, chứ bế tắc lắm rồi, đéo ai nghe tao, đéo ai cho tao một lời khích lệ nào tròn vành rõ chữ hết.

Cậu ấy nói, nó yêu gái là việc nó, tao đéo yêu ai là việc tao, việc đéo gì phải hỏi tao là nó có người yêu chưa. Lại còn giục tao lấy chồng Hà Nội, đừng lấy chồng Gia Lai, Kon Tum. Xúc phạm nhau à? Bớt bớt đi, nhà giáo thì đừng có mang cái nết khấp khểnh như trẻ cấp 1 thay răng đấy ra bảo tao lấy chồng sớm.

Cậu ấy nói...

Nhiều lắm.

Giống như lời tôi sẽ nói.

Nhưng lại là những lời tôi không thể nói.

***

Tôi đăng bài đăng về pha trúng gacha để đời của mình lên Facebook, mẹ tôi hôm đó liền dùng giọng ngọt ngào nhẹ nhàng bảo tôi đừng đăng mấy bài như thế nữa.

Bà ấy nói, một bài đăng mà trong danh sách bạn của con mấy ai hiều được, đăng về thế giới ảo không có thực, về mấy cái linh tinh không cần thiết như vậy thì có nên không?

Bà ấy nói, một bài đăng mà chỉ có hai, ba bình luận mà đọc cũng không hiểu được như vậy thì có nên không?

Bà ấy nói, cứ trầm mê vào những điều như vậy thì có nên không?

...

Tôi bỏ Facebook. Đã gần 2 tuần tôi không đăng nhập gì.

Tôi không quen dùng hai tài khoản, dù tôi có lập một clone - đó chỉ là chiếc tài khoản để tôi gửi bằng tài khoản chính cho nó những bài đăng tôi muốn lưu lại.

Sau khi nghe lời của mẹ tôi, phải mất hơn 1 tháng, tôi mới reset điện thoại và không đăng nhập Facebook.

Thỉnh thoảng có vào xem thông tin trường lớp, nhưng giờ... chắc không cần nữa rồi.

Tôi trầm mê với Myreadingmanga, đôi lúc thử mở các trang phim khiêu dâm lên, nhưng hóa ra đó không phải là nhu cầu của tôi.

Tôi lang thang trên Twitter, rong ruổi trên Wattpad, nhưng không thứ gì lấp được khoảng trống trong tim tôi.

Có lẽ tôi thật sự bị thế giới ảo hớp hồn thật.

Mà, ai quan tâm chứ.

Mẹ tôi còn đăng bao nhiêu ảnh hoa hòe và ảnh cơm nước lên Facebook. Rất nhiều tương tác, gần như tất cả bạn bè của bà ấy đều vào bình luận.

Làm tôi nhớ đợt đi chơi cùng cơ quan mẹ tôi, tôi có chụp một tấm hai mẹ con, và gắn thẻ mẹ tôi.

Bình luận gần 100 cái, đều là khen "đẹp quá chị ạ" "như hai chị em í nhỉ" "cháu gái xinh quá, mẹ cũng trẻ nữa"...

...tôi dùng ulike.

Một bài đăng của chính mình, tôi tắt thông báo.

Vậy tôi có thật sự bị thế giới ảo hớp hồn không?

Có lẽ, thứ tôi sợ hãi là thế giới.

Tôi chẳng khác gì một thiếu nữ bước vào tuổi dậy thì, tâm lí bất ổn, dễ buồn dễ nghĩ.

Dù tôi sắp hai mươi.

Cách hành động của tôi chẳng khác gì một một đứa trẻ tám tuổi, không, có khi còn ngu ngơ và đần độn hơn thế.

Tôi chẳng có cái quái gì.

Thầy bói tử vi nói rằng tôi có nhiều quý nhân phù trợ, từ tuổi 74 trở đi mới bắt đầu gặp biến cố.

...có phải tôi vốn là một vong hồn chết lưu, nhập vào thân xác một đứa trẻ?

Năm vong hồn này năm mươi tư tuổi đã nhập vào cái thai này?

Giờ nó lớn lên, hoang mang?

Tôi không biết.

Thầy bói tử vi bảo tôi thiếu máu nhiều. Lí do là đầu tôi kém, sức khỏe hay khả năng suy nghĩ cũng sụt giảm từ bộ não này mà ra.

Đến khi chết, tôi nhất định không quyên tặng bộ não mình.

Bù vào đó có thể tặng cái gì đó trong miệng, răng chẳng hạn?

...thôi, tôi sợ Seo Moon Jo.

***

Tôi đã hẹn với má của Neso Hifumi, mùng 10 tháng 4 sẽ rinh bé về. Neso Doppo ở nhà đang chờ bạn thân từ nhỏ về cùng.

Chiếc doll Naib sẽ ăn cơm chó hơi nhiều.

Hẳn đây là lí do DUY NHẤT ngăn cản tôi đến với bờ vục tự sát.

Nhiều đêm ngắm những đứa trẻ, tôi đăm chiêu. Tôi không khóc, không sầu. Tôi chỉ nghĩ, may mắn làm sao, tôi còn chúng nó.

Ôm chúng nó vào lòng sẽ đỡ buồn.

Đi ngủ cùng chúng nó sẽ không bị thao thức.

Cùng với cậu ấy, nhưng nếu tôi chết, cậu ấy cũng chết.

Nhưng nếu tôi chết, đám trẻ của tôi sẽ đi về đâu? TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN HAI VỊ PHỤ HUYNH QUÝ HÓA CỦA TÔI VÌ CHIỀU LÒNG ĐỨA NHÃI NÀO MÀ ĐEM CON TÔI TẶNG CHO CHÚNG, ĐỂ RỒI ĐÁNG RA NHỮNG DI VẬT CỦA TÔI PHẢI ĐƯỢC GIỮ GÌN NAY LẠI BỊ TÀN PHÁ CHỈ SAU VÀI GIỜ ĐỒNG HỒ.

KHÔNG BAO GIỜ.

TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ ĐIỀU ĐÓ XẢY RA.

Vậy nên, tôi phải sống, sống lâu, để đảm bảo cái ngày những đứa trẻ này không còn tiếp tục tồn tại được nữa, tôi sẽ là người chủ nhân cuối cùng của chúng.

Động lực này thật buồn cười, phải không?

Nhưng nó là sự thật. Mái tóc ngắn lởm chởm và kinh tởm hiện tại của tôi chính là minh chứng lớn nhất, khi chiếc kéo đáng ra phải đâm sâu vào bụng tôi lại được cầm lấy nhai rụng từng sợi tóc dài quá mông, chỉ bởi trong đầu tôi xẹt qua chiếc doll Naib nằm chỏng chơ trong phòng ngủ.

Lần ấy tôi khóc.

Tôi không biết lọn tóc tôi cắt rụng giờ đang ở đâu.

Tôi cũng đã đi sửa tóc, nhưng cứ sau 1 tuần là bộ tóc Vic xinh đẹp lập tức biến thành cái chổi lau nhà đen nhánh ngự trị trên nơi bao bọc hệ thần kinh trung ương của tôi.

Cứ mỗi một đứa trẻ là một gánh nặng ngọt ngào. Là một động lực thây ma.

Tôi giống như chẳng thể lớn nổi. Suy nghĩ ngu xuẩn, tư tưởng thiển cận, diêm ướt không thể cháy. Cơn phẫn nộ chỉ sau nửa ngày liền chấm dứt, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bén rễ nảy mầm sâu trong lòng đất, ghim vào từng tế bào não yếu ớt.

Khi những dòng này kết thúc, cậu ấy sẽ yên lặng, căn phòng xám lại có sắc màu, và tôi lại có lại cảm xúc.

Cậu ấy sẽ từ phòng bên chạy sang đây, bảo bọc tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro