What a bitch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy đừng hiểu nhầm, câu nói trên không hướng về người ngoài. Nó nhắm vào chính tôi thôi.

Có lẽ tất cả những gì tôi cố dựng lên như một thành trì cho bản thân chỉ là những điều giả dối. Tôi cố ép mình quên sạch, cố ép mình trở thành "kẻ xấu" để không cảm thấy tội lỗi sau những gì tôi đã phải chịu.

Có lẽ người phải chịu không chỉ có tôi. Hoặc cũng có thể chỉ có mỗi mình tôi thôi.

Tôi biết, so sánh với Ii thì tôi vẫn là một cục nước đá di động chính gốc. Không có bao biện gì hết - tôi tụ biệt lập bản thân khỏi tất cả, tất cả, chỉ vì mục đích muốn trốn trong cái kén an toàn của mình. Ii tuy có những vấn đề này kia, nhưng không thể phủ nhận một sự thật: Ii giỏi hơn tôi ở nhiều thứ.

Nhiều lắm.

Trong đó có việc làm người khác thấy vui vẻ, hoặc tội lỗi, theo ý cô ấy.

Không biết cô ấy có cố ý không nữa?

Khoảnh khắc Rito giới thiệu Ii như bạn thân của cô ấy, tôi đã rúc mình lại, khoanh chặt tay, mắt đánh sang phía khác.

Tôi biết tôi không xứng đáng, nhưng vẫn tổn thương sao ấy. Có lẽ là vì nếu Rito không coi trọng tôi, và Ii bỏ mặc tôi vĩnh viễn, thì tôi thật sự không còn gì cả.

Tôi không còn gì ở ngôi trường này cả.

Tôi có gia đình - đúng, nhưng ở nhà mãi có giúp tôi kiếm tiền được không?

Tôi cần xã hội. Cần bạn bè. Để tôi tiếp tục sống, chứ không phải tồn tại.

Nhưng quyền sống ấy bị chối bỏ cả rồi.

Được chọn làm bạn thân của Rito, Ii lên bảng, thay cô giáo tổng hợp thông tin bài đọc cho lớp - cô tôi bẻ khét quá. Nhưng khi thấy Ii bối rối cố hết sức mình trên bảng, tôi lại thấy run.

Tim tôi đập mạnh lắm, như thể tôi chính là đứa đứng trên đấy vậy. Chắc vì tôi đã chuẩn bị quá kỹ trong trường hợp tôi bị gọi tên lên.

Không biết. Lúc đấy người vừa lạnh vừa nóng.

Nghe giọng, nhìn mặt Ii, trong lòng tôi cợn lên một cơn khó chịu. Có lẽ vì tôi đã lâu rồi không nhìn thẳng mặt Ii chăng? Hay do tôi dần nảy sinh sự ghét bỏ? Tôi không muón thế, và tôi cố dằn nó xuống. Có lẽ là cơn ấm ức của tôi thôi, khi Ii có thể làm tốt như thế. Cô ấy đã lên bảng hai lần, một lần của tuần trước nữa, và cô ấy vẫn ngầu như vậy.

Tôi thế nào ư? Chuẩn bị kĩ lắm, nhưng không chủ động phát biểu. Mà biết đâu, hẳn là tôi chẳng làm tốt được như vậy đâu...

Tôi bị tách ra, xứng đáng với những gì tôi đã làm.

Tôi cố hòa vào để rồi bị tảng lơ - vậy mà tôi cũng tách ra thật, biến mình thành con ốc trong vỏ, không chịu bò ra ngoài nữa.

Đã hứa với bản thân không khóc nữa, nhưng đã hai lần tôi khóc ở trường rồi.

Mẹ tôi hỏi có cần bà ấy xuống trọ thăm tôi không. Tôi phản đối kịch liệt.

Cũng không kịch liệt lắm. Tôi không làm ầm lên. Tôi chỉ khóc thôi.

Không ngờ có ngày, ở ngay nơi trọ này, tôi có thể khóc to như thế. Nhưng có khóc to tới mấy, bên trong phòng cũng khômg ai nghe được.

Nhưng rồi tôi cũng khóc trước mặt Rito, khi Ii đang tắm.

Tôi nói những gì tôi có thể nói, nhận lại được lời an ủi của Rito và lời bật mí của cô ấy rằng Ii cũng có một bí mật giấu khỏi tôi.

Ii chia sẻ cho Rito, và Rito đã hứa sẽ giữ kín nó, không cho tôi biết.

Có lẽ những như Hanahaki của Ii thôi nhỉ, tôi giấu nó khỏi Rito, để bây giờ được đáp lại thế này.

Tôi đã nói với Rito, "Chứ không phải tao mới là đứa phải nói câu đó với mày sao?"

Rồi tôi cũng không nói.

Bí mật về cây hoa của Ii, tôi không biết nó đã thành ra thế nào rồi. Đã lâu chúng tôi không nói về chuyện đó, và Ii đã thân với Rito còn hơn cả tôi. Ấy đùa, Ii chắc ghét tôi luôn ấy chứ.

Bí mật mà Ii giấu khỏi tôi, tôi phần nào muốn biết, phần không muốn biết. Thể nào cũng là điều không tốt, cũng như khoảng thời gian trầm cảm nhất của tôi, tôi nói cho Rito biết suy nghĩ độc hại của tôi về chuyện tự sát, nhưng không muốn cô ấy để Ii biết.

Có lẽ là trả thù, hoặc không.

Có mỗi tôi nhỏ nhen thôi.

Trạng thái tinh thần của tôi càng ngày càng bất ổn, tôi biết. Tôi dẫn nói một mình nhiều hơn, cảm xúc cũng thất thường hơn.

Tôi cũng đã đạt tới cảnh giới không dưng tự nhiên khóc rồi. Tuyệt vời, tôi lại nhái Ii ra sao?

Dù sao Ii cũng từng là bức tượng đài khá đẹp đẽ trong lòng tôi. Con bé ngầu mà, phải thừa nhận thế.

Và có lẽ Rito cũng mệt mỏi với tôi rồi.

Tôi biết thế. Lúc viết ra những dòng này là muốn khóc lắm rồi đấy, nhưng đang ở trong lớp. Không thể được, phải nhịn lại, buồn đến mấy cũng phải nhịn.

Muốn chết cũng phải nhịn.

Tôi quá thụ động, lại còn bướng. Thành ra mấy việc thế này tôi chẳng biết phải xử lý sao cả. Những khi hai đứa kia nấu cơm, tôi lại kiếm cớ ra ngoài mua đồ - một con bé sợ xã hội như tôi lại phải kiếm cớ ra ngoài gặp xã hội để trốn tránh nơi đáng ra phải là "nơi an toàn" của mình.

Đáng không?

Nhưng tôi đã hứa với bố mẹ sẽ không nghĩ tới việc tự sát nữa, nên tôi phải sống.

Sống tiếp với địa ngục dành cho tôi.

Tôi chán nản lắm rồi.

Muốn kết thúc, nhưng chẳng biết làm sao.

Thời gian? Có lẽ tôi không nhiều thời gian như thế. Tôi già rồi, đáng ra phải đại học năm 4, nhưng giờ lại chập chững lên năm 2, thậm chí còn bị bạn đồng niên xa lánh.

Biết làm sao được.

Mẹ tôi hỏi ngày mai sẽ phải tốt hơn, cố gắng hơn con nhé. Tôi muốn hứa lắm, nhưng không thể. Tôi không dám chắc ngày mai tôi có bật khóc trong nhà vệ sinh trường không, có tiếp tục lẩn ra ngoài trọ khi thấy Ii và Rito bắt đầu nấu cơm không, có thấ lạc lõng khi là đứa cô độc bước đi trẻn đường đến trường không.

Nên tôi đáp mẹ, "Con không biết đâu."

Cơn đau khổ của tôi đến dòng này vẫn chưa dứt, vì tôi đang nhịn khóc. Năng lượng tiêu cực của tôi đang tích lại, không có lối thoát.

Xem ra việc viết ra những dòng này cũng dần trở nên vô nghĩa rồi.

Vẫn chỉ là những câu từ vô nghĩa mà ngay từ đâu tôi đã biết rõ, những vẫn cố gõ ra.

Đáp lại là gì?

Là trống rỗng. Thật sự.

Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi muốn khóc ra.

Tôi muốn hét lên ở đâu đó để cảm thấy đỡ hơn.

Nhưng không được.

Tôi bị tra tấn bởi họ, và bởi chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro